Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Câu chuyện về hồ bơi

Hôm nay là cuối tuần, tôi sang rủ thằng Sữa đi bơi. Tôi cũng chẳng thèm hỏi trước xem Vũ có nhà hay ko, vì biết thừa nó chỉ ru rú ở nhà, ko có việc gì nhất định ko chịu chui ra ngoài.

"Sữa ới, Sữa ới ới ới." Tôi vừa gọi vừa ấn chuông cửa liên tục

Thằng Vũ bước ra mặt phụng phịu :"Sao, có chuyện gì?"

"Đi bơi."

"Ko đi, nắng."

"Ô tô."

"Ko có đồ bơi."

''Chuẩn bị sẵn cho mày rồi." Hôm nay, thế nào tôi cũng phải ép nó ra ngoài cho bằng được. Bố mẹ sinh ra là con người trăm phần trăm, có phải con lười đâu mà cứ ở nhà 24/24 như thế.

"Ko biết bơi."

"Phao tròn, phao cứu sinh, phao bơi tay, phao thiên nga, phao siêu nhân,... đều có hết trên xe. Nếu mày thấy ko đủ, có thể mua thêm."

"Ko muốn đi đâu, ko đi đâu, ở nhà xem One Piece cơ, thích xem One Piece cơ." Nó giở chứng mè nheo, chân tay vẫy loạn xạ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Đi về tao cho mày xem đủ." Cuối cùng, bằng sự tài năng thượng thừa của mình, tôi cũng lôi được nó ra khỏi nhà. Ngồi trên xe, nó vẫn chưa hết dỗi, miệng cứ chu ra, thật muốn hôn một phát. Ai da, tôi là trai thẳng mà nhỉ, sao lại có cái suy nghĩ ấy được, hồ đồ thôi, hồ đồ thôi.

"Sao ko phải bể bơi nhà mày." Thằng Sữa ngẩn người ra

"Bể trẻ em xây chưa xong, yên tâm đi tao bao chỗ này rồi, ko sợ người khác biết mày ko biết bơi."

Người ta bảo, thời gian phụ nữ trang điểm là lâu nhất. Nhưng theo tôi thấy, thời gian thằng Sữa thay đồ mới là đỉnh cao của từ lâu. Một cảnh giới mà người thường ko phải muốn là phá được. Thực ra chỉ cần cởi quần áo, mặc cái quần bơi, mày có nhất thiết phải ngâm đến hơn nửa tiếng như thế ko? Tôi sốt ruột gõ cửa phòng nó. Đợi đến khi tôi đập cánh cửa gần như muốn hỏng, nó cũng chịu thò đầu ra.

Ặc! Tôi đến chết với nó mất. Mày đùa à, năm nay mày lớp 7 rồi đấy, ai đời học sinh lớp 7 lại ôm theo phao ở bể trẻ em. Tao mang để phòng mày thích bơi ở bể người lớn thôi chứ. Thằng Sữa ko nhìn thấy vẻ mặt hoang mang cực độ của tôi. Vẫn cứ vô tư mà phởn, hai tay ko quên vịn vào phao.

~~Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn~~

"Tao nghe điện thoại đã, đừng có tự ý sang bể người lớn nhé. Mày thích tí tao dắt mày sang."

Sữa còn đang phởn, nghe tai bên phải, chui ra ngoài bằng lỗ tai bên trái. Thật sự chẳng để tâm chút nào. Nó đập nước cho chán, nước trong bể có khi đang chung lòng muốn đẩy lùi thằng Sữa như Việt Nam đẩy lùi corona. Nó nhìn sang bể người lớn. Đúng chuẩn với câu nói:"Cái gì càng cấm, người ta càng tò mò."

Thằng Sữa nghĩ thầm:"Mình sang đấy, bơi sương sương hoi, bơi sương sương hà rồi về, hổng sao hết trơn á.''

Lợi dụng lúc tôi ko để ý, nó len lén chui sang hồ bên kia. Nhìn như đi ăn trộm xoài nhà người ta ấy. Nhưng lạ một điều, chưa có trường hợp nào đi vặt trộm xoài lại mang theo cả phao như nó.

"Sảng khoái. Ôi giời, dăm ba cái bể người nhớn, làm sao làm khó được Sữa đẹp dzai, tài giỏi, xuất chúng nh... Oái, ph..ao... Ứu...." Vô tình chiếc phao tuột khỏi tay, thằng Sữa vùng vẫy trong vô vọng, nó cứ ngoi lên rồi ngụp xuống, nước văng tứ tung.

"Đcm, Sữa Sữa." Tôi phát cuống, quăng chiếc điện thoại vào một góc, nhảy xuống cứu nó. Mẹ, đã ko biết bơi lại cứ ra giữa hồ mà nghịch, mày tính đi chầu diêm vương à?

Lúc lôi được thằng Sữa lên bờ, nó ko khác gì con chuột chù, bụng phình cả lên vì uống nước.

"Tỉnh, tỉnh dậy nhanh" Vỗ vỗ mấy cái vài mặt hơi hoảng. Từ từ bình tĩnh nào, uống nhiều nước thì đẩy nước ra, đẩy nước ra, hô hô hấp nhân tạo. Được rồi từ từ nào. Tôi cố gắng trấn an bản thân. Đầu tiên, một tay bịt mũi lại. Tay kia kéo hàm xuống để hàm hở. Tôi hít thật sâu, lấy toàn bộ khí bình sinh ngậm kín miệng nó, thổi 2 hơi thật dài, rồi lại liên tục lấy tay ấn vào ngực nó. Thấy ko có động tĩnh gì, thật sự rất rối. Cứ vừa ấn ngực nó, vào thổi hơi vào miệng nó.

"Kh..ụ...khụ....k..hụ..." Nó sặc ra một đống nước. Haizz, rơi mẹ nó tim khỏi lồng ngực mất, đúng sợ.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ko biết bơi thì đừng có nghịch lung tung, dọa chết tao rồi đấy."

"Xin...xin lỗi mà."Mặt nó bí xị, tôi cũng chẳng nỡ mắng tiếp.

"Nhưng mày bừa hôn tao à?" thằng Sữa sờ sờ môi. Tôi mới gật nhẹ cái, nó đã giãy nảy:"Eo, ko chịu đâu, mẹ tao bảo nắm tay là có bầu. Mày còn hôn tao nữa, tao phải đẻ mấy lứa chứ. Ứ chịu đâu." Nó cứ thế khóc tu tu.

Tôi dỗ:" Ko sao, đẻ đi tao nuôi, thích bao nhiêu đẻ bấy nhiêu, tao lo được hết.''

Cuối cùng, để nó nguôi ngoai cơn giận, tôi đành hộ tống nó đi ăn. Nó vừa ăn, vừa ko quên giận tiếp, phải giận một cách chanh sả, quý phái như con người thằng Sữa vậy.

"Thôi nào, đừng dỗi nữa. Tao hứa sẽ rút kinh nghiệm, lần sau hôn sẽ hỏi ý kiến mày trước. Ok chưa."

"Ừ nghe thế còn đ..., gì cơ còn có lần sau á????"

"Ăn đi ăn đi." tôi lấy giấy lau đi nước sốt còn dính trên khóe miệng thằng Sữa.

Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và nó đang bắt đầu khác đi. Ko biết là tốt lên hay xấu đi nữa. Tôi càng ngày càng thích ở gần nó hơn, thích cùng nó đi chơi, thích nhìn nó cười, thích nhìn cách ăn uống như trẻ con của nó. Ai dzô kệ đi, chắc là tôi thích được làm bố nó ấy. Ông bố trẻ của năm, danh hiệu này nghe cũng sang phết đấy.




***************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com