Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kí ức được cất giấu

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi." tiếng cổ vũ nhiệt tình của lũ bạn khiến tôi thật muốn độn thổ. Chúng mày ác thế ko tính để đức cho con cháu à? Tôi thật muốn đục một cái lỗ siêu to khổng lồ rồi chôn vùi thanh xuân bạc tỷ của mình ở đấy.

Nguyên văn sự việc bắt nguồn từ cái trò chơi ngớ ngẩn này. Sau khi ăn uống no say, tiết mục đốt lửa trại là điều hiển nhiên. Nhưng để tăng thêm phần sợ thiên hạ ko đủ loạn. Lũ khốn nạn còn bonus cái trò chơi củ chuối xoay chai, xoay dính đứa nào thì đứa đấy hôn đứa ngồi bên cạnh một cái, nếu ko phải ngậm một lát chanh vào miệng. Má nghe thôi mà đã thấy thốn đến chân răng rồi.

Lúc đầu tôi còn kiên quyết say no với vụ này, mà tại tính hóng cao, sau cùng tôi cũng bon chen một chân góp vui. Mọi chuyện sẽ thật sự vui nếu cái chai đéo xoay vào thằng Tú, ngu ngục hơn nữa là đứa ngồi bên phải nó lại chính là me. Vái ba đời bốn họ thần linh thiên địa của con ơi. Ai cho tôi lương thiện. Mặt tôi lúc này méo xệch, hai gò má đỏ ứng. Cầu trời cho con qua kiếp nạn này. Mô phật mày ngậm cha...

*Chụt* một tiếng rõ kêu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Bọn xem kịch mắt chữ A mồm chữ O, đứng hình với cảnh tượng xảy ra lúc nãy.

"Xuất sắc, xuất sắc vỗ tay anh em ơi" chúng nó hú hét như kiểu dân Việt Nam bật mode Đông Lào đánh chết cụ bố con thằng nào dám sủa rằng Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc. Cái ditme chúng mày có biết tao ngượng lắm không. Trước đây tôi mất "trinh môi", giờ mất thêm "trinh má". Ước gì ngày trước ba má tôi đặt tên Trinh. Để còn cảm thấy có chút gì an ủi khi chưa mất "trinh tên". Tôi lại hay có cái tật, cứ có vụ gì kích động là lại đỏ mặt lên. Giờ mặt mũi chẳng khác gì quả cà chua chín mọng nước. Thật muốn đào hố chôn vùi đi tấm thân ngọc ngà trong trắng đáng giá ngàn đô này. Ngượng ngùng ghé tai hắn

"Sao mày ko lươn lẹo hôn tay, chân, hay bé mỡ bụng xinh xinh của tao chả được, đéo biết rằng luật sinh ra để lách à?"

Tú ghé sát vành tai tôi, nói:" Đây mới là lách luật này."

*Chụt* thằng lợn biến thái nhanh như chớp hôn vào khóe miệng tôi. Thôi, kiếp này coi như bỏ. Đứng hình và cầu mong thời gian ngừng cmn lại đi, cấm trôi nữa. Thật may mắn lũ khốn nạn kia đang quẩy tưng bừng chẳng thèm để ý đến. Giờ đây, giữa hai người tạo ra một khoảng lặng bất ngờ. Ko ai lên tiếng, cũng ko một ai muốn lên tiếng. Tôi cảm nhận rất rõ nhịp đập của tim, nó chưa từng đập nhanh đến thế. Tôi đưa tay lên trước ngực Tú. Tim hắn cũng đập thật mạnh. Hơi thở càng lúc càng nặng nề. Có phải chúng tôi đang đập chung một nhịp đập. Cái hôn vừa rồi...chỉ là hôn thôi đúng ko.

________________

"Đi, đi mau nào." hắn nắm tay tôi kéo đi. Nhớ lại vụ tối qua vẫn hơi xấu hổ, liền nhanh chóng rụt tay. Tú cũng khựng lại vài nhịp, rồi cười xòa khoác vai tôi đi đến một gốc cây. Tôi chưa hiểu mô tê gì cả, nó đã dúi vào tay một mảnh giấy nhỏ với cái bút.

"Viết đi."

Tôi ngơ ngác, hỏi:"Hả???"

"Viết vào đấy điều mày muốn, đến năm lớp mười một thì cùng quay lại đây đào lên.''

"Sao lại phải mười một."

Đú viết viết, nói:"Mười hai bận thi đại học rồi.

Rồi nó cất mảnh giấy vào cái hộp. Tôi chả biết viết gì cả, đành đứng nghĩ, ngồi nghĩ, chuẩn bị nằm nghĩ thì Phờ Văn Nờ giục tập trung chuẩn bị về. Tôi liền viết vội một câu ngắn gọn vào đấy. Hai đứa hì hục chôn nó xuống rồi lên xe ra về. Vì vụ tối qua mà đêm đến tôi trằn trọc ko ngủ được. Lên xe tôi liền gù gà gù gật ngủ li bi. Hắn thấy tôi ngủ khổ quá thì cho tựa nhờ đầu vào vai. Mặc dù vẫn chẳng thoải mái hơn được là bao nhưng vẫn hơn gật gù rồi đập đầu vào ghế đứa ngồi trước. Tôi nghĩ thông rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó vẫn luôn đối tốt với tôi. Vậy nên tôi ko thể đánh mất tình bạn này bằng mấy nụ hôn được.

Nó cho tôi ăn, tôi cho nó hôn, công bằng.

Nhưng vào cái thời khắc quan trọng này, khi tôi đang học lớp mười một, tôi lại quên đi mất sự tồn tại của chiếc hộp. Thế còn Tú, nó còn nhớ hay cũng quên rồi.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com