Chương 9: Sự thay đổi
"Trời ơi, tao đang làm tổn thương não vì đống bài tập này mất. Sao tổ có thể độ tao lên 11 nhởn nhơ như này nhỉ?" Thằng Huy gãi muốn nát cái đầu, nghiến răng ken két:"Mày tỉnh thế, chưa đi spa cho não à?"
"Ối giời, mấy cái này hôm trước thằng Đú nó giảng một lượt, tao thông não hết rồi, dễ ợt."
Ái chà chà sướng nhể, được hẳn học bá B1 chỉ dạy tận tình. Đúng là tu ba đời bốn kiếp mới được hậu thuẫn tốt thế. Gia Huy hết lòng ngưỡng mộ, nhưng không biết rằng đằng ấy của Sữa không dừng lại ở mức giảng bài đơn thuần.
"Bừa nào cho mượn đại thần tí nhé, thông phát cho não tao đỡ tắc."
Nói chuyện nghe hay nhỉ, mượn là mượn thế nào. Của tao bao nhiêu năm rồi lại đòi mượn. Tính mượn rồi vô tình cầm đi luôn hay gì. Mơ đi diễm!!!
"Mây đaiiii"( bạn nào không biết thì này là câu độc quyền của Offjumpol-diễn viên Thái. Từ này nghĩa là ko được á.)
"À há, bạn bè mà ki bo dữ, chả thèm." Gia Huy phụng phịu ôm cặp tiến về phía cậu thanh niên đang đứng chờ ngoài lớp. Mi có người của mi thì ta cũng có bảo bối nhà ta. Ông đây cóc thèm người nhà cậu.
Anh Vũ ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Rốt cuộc vì điều gì mà cậu luôn ích kỉ giữ Tú là của riêng mình. Đơn giản chỉ là bạn. Không chẳng người bạn nào cư xử vượt mức thế được. Yêu đương à? Cũng chẳng phải. Chẳng thứ gì rõ ràng trong mối quan hệ này. Cậu bắt đầu cảm thấy mông lung. Vẫn cứ là cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, cũng nhau đi chơi, thỉnh thoảng sờ mó những chỗ không nên sờ. Nếu như là trước kia, Anh Vũ sẽ cảm thấy mọi điều rất bình thường, đều là hành động bạn bè thân thiết đối xử với nhau. Nhưng bây giờ cậu bắt đầu có nhận thức về vấn đề này. Không còn sự ngây ngô, đơn thuần như trước. À nhưng sự tài giỏi, đẹp trai vẫn không thay đổi tẹo nào. Có khi đang ngày càng phát triển nở rộ cũng lên. Á hí hí, một phút tự luyến xin được phép bắt đầu.
Quay trở lại nghiêm túc nào, cậu có cảm giác ấy từ khi nào nhể? Chắc là khoảng gần năm trước đây. Sau khi Đú đã thành công nhồi nhét chữ vào đầu cậu để may mắn ngoi lên được cấp ba. Dĩ nhiên bố mẹ Sữa đã vô cùng tự hào về đứa con trai của họ. Mở tiệc ăn mừng linh đình, trống đánh vang trời như lúc Việt Nam cho corana pay màu. Ờ thì mặc dù khoảng cách điểm số giữa cậu và thằng Tú dài còn hơn Vạn Lý Trường Thành. Nhưng đừng khinh nhé, khối 11 có 9 lớp, nó ở lớp đầu, thì cậu cũng lớp 5 chứ bộ giỡn hả.
Ai dza, càng nghĩ Anh Vũ càng cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ đánh vào đầu một cái cho chữ nó rụng hết đi. Thôi thì đến đâu, hay đến đó, yêu con trai chẳng được. Nguy cơ cao tương lai sau này có hơn bốn triệu đàn ông Việt Nam ế vợ, chớ đâu có nói ế chồng. Giờ coi như mình nhanh chân đi lựa hàng tuyển trước là ok. Mặc dù là trai thẳng 100% không pha tạp chất, nhưng vì số phận sau này của đất nước. Tao chấp nhận hạ mình bán mông cho mày.
Đang tính pay màu theo suy nghĩ thì có đứa gõ cái bốp vào đầu khiến cậu gãy cmn cánh lao thẳng xuống đất.
Hốt hoảng đưa tay ra không trung như tính bắt lấy vật gì đó:" Não, não, rơi bé não."
"Mày làm gì có não mà phải hoảng, đi về." Á đìu, thì ra là thằng chồng tương lai của cậu. Ô hổ, mới tính gả cho cái đã giở thói hách dịch à. Nhà ngoại từ chối gả. Chàng dâu từ chối bước lên xe. Anh Vũ chu mỏ, ngúng nguẩy bỏ đi trước. Minh Tú vội bước theo, nắm bả vai cậu
"Ái chà, biết dỗi cơ à? Chin nhỗi, mút không?" hắn huơ huơ chiếc kẹo trước mặt cậu.
"Ông ày ứ èm ( ông mày ứ thèm)." chưa kịp nói hết câu, thằng khỉ đầu chó đã nhét cái kẹo vào mồm cậu. Thôi thì tạm tha vậy, vợ chồng chung sống là phải hòa thuận. Do kẹo ngọt á chứ hông phải cậu mê trai gì đâu á.
_____________________
Mọi người có thấy tâm lí của thằng Sữa nó nhanh quá hôm. Tui thấy dị á mà viết ngu quá ko thể viết hơn được. Cảm giác cấn vcl mà hông biết sửa thế nào cho dòng cảm xúc nó liền mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com