Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân là con trai

Tôi và cậu là bạn của nhau bảy năm... Tôi và cậu thân với nhau năm năm... Tôi và cậu là người yêu của nhau được... vài giờ...

Tôi và cậu là bạn...
Trong mắt tôi, cậu là một sinh vật mắt hí đáng yêu...!!! Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu tỏ ra rất e dè và ngượng ngùng. Cũng đúng, vì lần đó chúng ta đều là những kẻ xa lạ. Nhưng khi đã làm quen được tất cả, cậu trở nên khác hẳn. Cậu hòa đồng, vui vẻ với bạn bè; nhất là đối với các bạn gái, cậu rất ga lăng... Ban đầu, tôi chê cậu mắt nhỏ, nhưng xem xét kĩ lưỡng, tôi thấy cặp mắt hai đường chỉ ấy cũng rất thu hút đó nha!!! Giống như mấy anh Hàn Quốc đẹp trai á...~ Cậu ngày ấy tròn trịa, phúng phính, đeo kính gọng Nobita nữa. Cậu lễ phép, dẻo miệng vô cùng. Cậu có khiếu hài hước và không ít lần khiến người khác bật cười... Cậu là người tốt!!! Nhưng cậu cũng hay làm căng lắm. Mỗi lần thấy sắc mặt cậu tối đi là tôi lại không dám đến gần. Chỉ sợ lạng quạng là bị ăn đấm ngay... Với cậu, vui vẻ thì tốt thôi nhưng đừng làm gì quá đáng, hậu quả sẽ khôn lường... Vậy nên, tôi luôn biết chừng mực khi tiếp xúc, trò chuyện với cậu; vì không biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra, tôi không muốn bị ăn đấm đâu...~

Tôi và cậu là bạn thân...
Thời gian trôi qua... tình bạn giữa chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết, không chỉ với cậu mà còn tất cả những đứa con trai khác. Người khác nhìn vào còn tưởng tôi bắt cá lắm tay... Các cậu thương tôi lắm lắm, làm tôi cảm thấy rất vui. Có những lúc các cậu vây quanh tôi khiến tôi có cảm giác rất an toàn. Có lần, vào cuối năm, lớp phải tổng vệ sinh phòng học. Tôi xung phong tháo quạt treo tường, lau quạt trần... Tôi vốn thích làm mấy chuyện của mấy thằng con trai mà... Các cậu xúm lại giữ ghế cho tôi leo lên, sợ tôi ngã nên cứ nhắc liên tục rằng tôi phải cẩn thận... Tôi thật sự rất cảm kích... Tôi còn nhớ, lần đó, tôi bỗng dưng biến thành chủ nợ của tụi con trai. Số tiền lì xì mà tôi nhận được dịp tết chưa sử dụng vào việc gì cả, không hiểu sao bị tụi nó phát hiện ra. Thế là tụi nó hỏi mượn, với lý do... ra tiệm net chơi đột kích... Haizz...~ Không cho mượn cũng không được vì miệng lưỡi thằng nào cũng dẻo quẹo, không cho thì tụi nó sẽ ám tôi suốt mất... Nhưng mà dễ thương lắm!!! Chủ nợ tôi không phải tới ngày thì tới tận nơi, to tiếng, hăm dọa để đòi tiền... các con nợ sẽ tự động mang tiền đến trả. Khỏe re con bò kéo xe...~

Còn về phần cậu... Cậu luôn dành cho tôi thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. Không biết từ bao giờ, từng lời nói, cử chỉ của cậu đối với tôi đều khác biệt so với người khác. Cậu quan tâm, lo lắng cho tôi, bảo vệ tôi ra mặt. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười rồi nhiệt tình đón nhận. Nhưng... tôi không phải một đứa ngốc đến nỗi không nhận ra là... cậu đang thích tôi... Nhưng tôi không thể đón nhận tình cảm ấy. Thà đừng nói ra, cứ giữ trong lòng... Cậu không làm được... Tôi biết. Nhưng thật sự, tôi không thể! Cậu viết thư cho tôi, tỏ tình, tôi liền từ chối... Chắc cậu đã rất buồn. Tôi xin lỗi!!! Chúng ta vẫn là bạn... Ừ...!!!

Sau kì thi tuyển sinh lớp 10, lớp tôi mỗi đứa một ngã rẽ. Tôi vui vì cậu và tôi chung trường. Hằng ngày đi học về, chạy xe đạp ngang hàng nhau, cậu kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Chuyện lớp cậu. Chuyện của cậu. Cậu thỉnh thoảng mua kẹo mút tặng tôi. Cậu thỉnh thoảng rủ tôi đi uống trà vỉa hè, nhưng bản thân không mua, mà chỉ mua cho tôi thôi. Cậu nhiều lúc buông mấy câu lảm nhảm khiến tôi bật cười. Cậu tập bỏ đi cái thói quen ngủ nướng để dậy sớm cùng tôi đi đánh cầu lông. Cậu dành thời gian ôn bài cho tôi mỗi khi có kì kiểm tra tập trung ở trường. Cậu quan tâm tôi theo nhiều cách. Nhất là khi, cậu chở tôi đi lang thang khắp đường phố, ngắm đèn pha người ta trang trí đêm Giáng sinh. Chỉ là cùng nhau dạo phố thôi bằng chiếc xe cup đã lỗi thời... Cậu luôn làm tôi vui dù chỉ là những chuyện cỏn con, giản dị. Tôi rất biết ơn...!

Tôi và cậu là người yêu "vài giờ"...
Cậu đối với tôi thật sự rất tốt. Còn tôi thì... chẳng làm được gì cho cậu, chỉ toàn nhận từ cậu. Dẫu biết rằng cậu không để ý chuyện đó, cậu sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng đôi lúc, tình cảm của ta cần được đáp trả xứng đáng... Hôm đó, không biết tôi đã nghĩ những gì mà lại nhắn tin cho cậu, "Hẹn hò???" Chỉ là... tôi muốn cậu cảm thấy mình không bị chối bỏ, tôi muốn đền đáp cho cậu, xứng đáng với những gì cậu đã làm cho tôi. Nhưng hình như... tôi đã sai khi làm như vậy!!! Vì sau đó tôi còn làm tổn thương cậu!!!

Cậu nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay cậu to, còn tay tôi thì nhỏ. Lúc đó, trông chúng tôi cũng ra dáng một cặp lắm. Nhưng... cảm giác của tôi lúc ấy... thật sự là.... bình thường. Vẫn chỉ là cảm giác giữa hai người bạn thân mà thôi! Con người của tôi trước giờ không thể xác định được tình cảm của mình. Tôi ngoài miệng nói thích nhưng lại không phải vậy. Cảm xúc của tôi nhiều khi rất giả... Tôi cũng chưa hiểu rõ được bản thân mình. Nếu chỉ là vu vơ thì rất thoải mái, còn chuyện thật lòng tôi không dám chắc... Tôi sợ nếu nhận lời sẽ làm người ta thất bại vì cái mập mờ trong tình cảm của tôi. Vậy là, tối ấy, tôi lại nhắn tin cho cậu "Dừng lại!!!!" Cậu cũng nhận thấy rằng có gì đó không ổn, có chút thiếu thiếu... Cứ thế mà kết thúc. Chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng một tin nhắn, và kết thúc cũng vậy, đều là tôi khởi xướng. Tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng... Tôi cứ day dứt mãi. Rồi... tôi bắt đầu sợ phải đối diện với cậu. Qua tin nhắn, tôi và cậu thống nhất sẽ lại là bạn như xưa, nhưng tôi lại không làm được. Cậu cố gắng mở lời trước để tôi đỡ ngại, còn tôi thì luôn lẩn tránh. Tôi không biết phải trở về như trước bằng cách nào. Tôi thực sự không biết làm thế nào nữa! Chỉ biết lẩn tránh cậu thôi... Chúng tôi không nói chuyện với nhau hơn nửa tháng... Tôi đã nghĩ, mình sắp mất một người bạn như cậu rồi. Là tại bản thân hết...

Nhưng rồi mọi chuyện cũng mau chóng qua đi. Tôi và cậu lại có thể vui vẻ trò chuyện với nhau như trước. Nhiều lúc còn chút e ngại nhưng thật là may mắn. Tình cảm cậu dành cho tôi vẫn nguyên vẹn. Nhưng tôi chỉ có thể xem đó là tình bạn. Hãy hiểu cho tôi!!!

Là bạn thôi nhé!!! Vì nếu có xảy ra bất trắc, ta vẫn còn có thể hàn gắn. Còn chuyện tiến xa hơn, e rằng, sau này, có thể ta sẽ xem nhau là người dưng mất... Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu! Vì vậy, cậu chỉ cần là bạn của tôi thôi. Một đứa bạn thân là con trai ấy. Đôi khi, người yêu chẳng bằng một góc của thằng bạn thân đâu !!! Tôi nghĩ vậy đấy!!! Mãi là bạn của tôi nhé, cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com