Chap 3: Thiên An Giận dỗi
Chỉ là hôm qua anh vội về nhà mà không kịp gặp để nói chuyện với cô. Nên hôm nay Thiên An rất tức giận, cô dậy rất sớm, sửa soạn thật nhanh rồi đến trường vừa đi, vừa đá mấy chiếc lá ven đường miệng lẩm bẩm:
" Đúng là đồ chết bầm, hôm qua dám bỏ mình, làm mình đợi mãi, tí đến phải xử nó thật đẹp, đúng! phải thật đẹp"_cô gật gật đầu rồi tươi cười đi tới trường...
Còn về phía anh bỗng
"Ắtttt...xì ai nhắc mình thế không biết?"_anh xoa xoa mũi nghĩ ngợi
Tiết học đầu tiên trôi qua rất nhanh...Thiên An hớn hở bỏ vở vào cặp rồi lên lớp anh. Cô đi qua một sân trường rộng với những tán lá đang chơi đùa với gió, cô đi qua hai lần bậc cầu thang vì lớp anh tận tầng ba kia. Qua các ô cửa thông gió, cô đều dừng lại cảm nhận chút nắng len lỏi trong mùa đông. Thật sự An cảm thấy mệt..
Cuối cùng cũng đến chỗ anh, anh đang đứng ở ngoài cửa lớp nói chuyện với mấy cô bạn rất xinh đẹp. Cô thấy khuôn mặt xụ xuống nhìn anh với vẻ buồn...
- Thiên An! Mày đi đâu đó?
- À!! Tao lên thăm mày tí thôi? Giờ tao xuống luôn, không làm phiền mày nữa!_cô nói rồi chạy xuống tầng và không thèm nhìn anh lấy một cái
- Này! Tao còn chưa nói hết mà...Này An! An ơi!
Anh vội chạy theo cô xuống cầu thang. Cô thấy vậy liền đứng lại chờ anh xuống.. Anh chạy đến chỗ cô thở dốc
- Sao mày chạy nhanh thế hả An?
- Huy tao đang giận mày.. thế thôi nhé!_ cô bỏ đi và xuống lớp của mình, về chỗ nhưng cứ nhìn lên lớp của anh, ánh mắt thật xa xăm
Còn anh đứng đó cứ nhìn theo bóng cô, cô giận anh vì chuyện gì nhỉ? Anh cố suy nghĩ, rồi mỉm cười..
"Tớ biết cậu giận tớ chuyện gì rồi? Yên tâm tớ sẽ khiến cậu phải hết giận tớ! Tớ chắc chắn đấy Thiên An"
Một nụ cười tà trông thật nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com