Chương 6: Tổng Tài Uy Nghiêm Ngất Xỉu Vì Thuốc Ngủ
Sau khi khiến Lâm Khả Nhi uống nhầm tinh dầu, Hạ Vy sợ xanh mặt.
Cô lo lắng hỏi:
"Cô có sao không?!"
Lâm Khả Nhi liếc cô một cái, giọng lạnh băng:
"Nếu tôi có chuyện gì, cô tự chuẩn bị tinh thần đi."
Hạ Vy: ..."
Không ổn!
Nếu tổng tài đại nhân xảy ra vấn đề gì, chắc chắn người xui xẻo sẽ là cô!
Thế nên, để chuộc tội, cô quyết định làm một cốc cà phê thật ngon để lấy lòng Lâm Khả Nhi!
Tôi Đã Pha Một Cốc Cà Phê Đầy "Tình Yêu"!
Hạ Vy hí hửng chạy vào bếp.
Cô mở tủ, lấy cà phê ra...
Nhưng khi định lấy đường, cô lại vô tình cầm nhầm một hộp thuốc ngủ.
Dĩ nhiên, cô hoàn toàn không nhận ra.
"Ừm, bỏ một ít đường vào thì cà phê sẽ ngon hơn!"
Hạ Vy đổ thẳng một muỗng đầy vào tách cà phê, khuấy đều, sau đó hí hửng bưng ra ngoài.
"Cà phê của cô đây!"
Lâm Khả Nhi lạnh lùng nhìn tách cà phê.
"...Lần này cô không có bỏ linh tinh gì vào đấy chứ?"
Hạ Vy bị chột dạ nhẹ, nhưng vẫn cười tươi:
"Tôi đã pha rất cẩn thận! Cô cứ yên tâm đi!"
Lâm Khả Nhi liếc cô một cái, sau đó chậm rãi nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm.
"Ừm... không tệ."
Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm.
May quá, không có chuyện gì xảy ra—
Khoan đã.
Tại sao mắt của Lâm Khả Nhi lại bắt đầu khép dần?
Sao trông cô ta càng lúc càng mơ màng?
Một giây sau—
"Bịch!"
Lâm Khả Nhi ngã xuống sofa bất tỉnh nhân sự.
Hạ Vy: "...???"
Hạ Vy hốt hoảng lao đến, lay lay cô ta:
"Này! Cô có sao không?!"
Không phản ứng.
Hạ Vy chớp mắt, cúi xuống nhìn tách cà phê.
Cuối cùng, cô nhìn thấy hộp thuốc ngủ vẫn còn đặt trên bàn bếp.
Hạ Vy: "..."
Không lẽ... không lẽ cô bỏ nhầm cái này vào cà phê sao?!
Hạ Vy trợn tròn mắt.
Trời ơi, tôi vừa đầu độc một tổng tài sao?!
Kế Hoạch "Giải Quyết Hiện Trường"
Hạ Vy hoảng loạn tột độ.
Bây giờ làm sao đây?!
Lỡ đâu Lâm Khả Nhi không tỉnh lại nữa thì sao?!
Cô có bị bắt vào tù không?!
Không được! Phải giải quyết tình huống này ngay!
Hạ Vy nghĩ nghĩ, rồi quyết định... khiêng Lâm Khả Nhi lên giường.
Nhưng vừa mới nhấc người cô ta lên—
"Trời ạ! Cô nặng quá!"
Hạ Vy cố gắng hết sức, chật vật vác Lâm Khả Nhi đi từng bước.
Đến khi gần đến giường, cô trượt chân một cái—
"Bịch!"
Cả hai ngã nhào xuống giường.
Hạ Vy: "..."
Cô nằm đè lên người Lâm Khả Nhi, mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Hạ Vy nuốt nước bọt.
Tình huống này... có hơi nguy hiểm rồi!
Nhưng đúng lúc này—
Lâm Khả Nhi mơ màng mở mắt ra.
Cô ta chưa tỉnh hẳn, chỉ khẽ lẩm bẩm:
"Hạ Vy..."
Hạ Vy: "Ơ?"
Đột nhiên, Lâm Khả Nhi giơ tay ôm chặt lấy eo cô.
Hạ Vy: "...?!!"
"Đừng đi... ngủ với tôi..."
Hạ Vy: !!!!
CÁI GÌ?!?
Cô vừa định hét lên—
Nhưng Lâm Khả Nhi đã vùi đầu vào cổ cô, ngủ say như chết.
Hạ Vy: "..."
Cô cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Bây giờ cô phải làm sao đây?!
Sáng Hôm Sau...
Ánh mặt trời chiếu vào phòng.
Lâm Khả Nhi mơ màng tỉnh dậy, cảm giác có thứ gì đó rất mềm mại trong vòng tay.
Cô mở mắt ra—
Hạ Vy đang ngủ ngon lành trong lòng cô.
Lâm Khả Nhi: "...???"
Cô nheo mắt nhìn Hạ Vy, sau đó nhìn xuống bàn tay mình...
Bàn tay ấy đang ôm chặt eo Hạ Vy.
Lâm Khả Nhi: "..."
Sau ba giây im lặng, cô lạnh giọng hỏi:
"Cô đang làm gì trong giường của tôi?"
Hạ Vy chớp chớp mắt, sau đó hoảng hốt nhận ra tình huống hiện tại.
Cô hét toáng lên:
"KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI!!!"
Lâm Khả Nhi nhướng mày:
"Vậy là lỗi của ai?"
Hạ Vy: "...CỦA THUỐC NGỦ!"
Lâm Khả Nhi: "...???"
(End chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com