Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ Chủ Mưu Là... THUỐC NGỦ?!


Bầu không khí trong phòng ngủ vô cùng kỳ lạ.

Lâm Khả Nhi nằm trên giường, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt như muốn đóng băng cả căn phòng.

Hạ Vy đứng run rẩy một góc, hai tay vẫy vẫy trước mặt, miệng lắp bắp thanh minh:

"Nghe tôi giải thích! Tất cả chuyện này là lỗi của thuốc ngủ!"

Lâm Khả Nhi: "..."

Hạ Vy nghiêm túc tiếp tục:

"Tôi chỉ muốn pha cà phê, ai ngờ lại cầm nhầm thuốc ngủ bỏ vào! Sau đó cô uống xong ngất xỉu, tôi chỉ muốn đỡ cô lên giường, ai ngờ lại trượt chân ngã đè lên cô! Sau đó thì... thì... sáng ra thành thế này!"

Cô nhìn Lâm Khả Nhi với ánh mắt thành khẩn vô cùng.

Mong tổng tài đại nhân tin tưởng!

Nhưng Lâm Khả Nhi chỉ lạnh nhạt nhìn cô:

"Vậy theo cô, tôi phải trút giận lên thuốc ngủ sao?"

Hạ Vy: "!!!"

Nghe câu này, cô nuốt nước bọt cái ực.

Hình như không ổn lắm.

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

"Không không, tôi sai! Tôi sai toàn tập!"

Nhưng đúng lúc này—

Lâm Khả Nhi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sắc bén khóa chặt Hạ Vy.

"Cô có biết hậu quả của việc đầu độc tổng tài không?"

Hạ Vy: "..."

Câu này nghe rất nguy hiểm!

Cô bắt đầu tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh thảm khốc

Bị đuổi việc! Bị kiện ra tòa! Bị ghi danh vào sổ đen!

Không! Không thể nào!

sẽ mất tất cả!

Vậy nên... chỉ còn một cách!

Nịnh nọt!

Hạ Vy cúi đầu, hai tay chắp lại như con cún nhỏ, giọng nịnh nọt hết sức có thể:

"Tổng tài đại nhân tha mạng! Tôi sẽ sửa sai! Tôi sẽ pha cho cô một cốc cà phê hoàn hảo hơn, không có thuốc ngủ!"

Lâm Khả Nhi nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi chậm rãi nói:

"Không cần."

Hạ Vy: "Ơ? Sao lại không cần?"

Lâm Khả Nhi lạnh lùng đứng dậy, bước đến sát bên Hạ Vy, cúi xuống thì thầm bên tai cô:

"Bởi vì từ giờ, cô không được phép vào bếp nữa."

Hạ Vy: "...?!"

đứng hình mất ba giây.

Rồi cô hét lên:

"CÁI GÌ? TÔI BỊ CẤM NẤU ĂN LUÔN SAO?!"

Lâm Khả Nhi gật đầu thản nhiên.

"Đúng. Để tránh thêm một vụ ám sát bất đắc dĩ nào đó xảy ra."

Hạ Vy: "...!!!"

Không được! Không thể nào!

đâu thể để một tổng tài như Lâm Khả Nhi chà đạp lên tài năng nấu ăn của mình như vậy!

Hạ Vy xắn tay áo, vỗ ngực tự tin:

"Cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy kỹ năng nấu ăn đỉnh cao của tôi!"

Lâm Khả Nhi nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Được. Nếu cô không làm cháy bếp, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Thử Thách: Hạ Vy Trổ Tài Nấu Ăn!

Hạ Vy xông thẳng vào bếp, đầy khí thế.

Mục tiêu: Làm một món ăn NGON để rửa sạch oan ức!

Cô mở tủ lạnh, lôi ra một đống nguyên liệu.

Sau 15 phút, trận chiến nấu ăn bắt đầu!

Lâm Khả Nhi ngồi ngoài phòng khách, thỉnh thoảng liếc nhìn vào bếp đầy cảnh giác.

Cô không tin Hạ Vy có thể nấu ra thứ gì ăn được.

Một lúc sau, mùi khét bốc ra.

Lâm Khả Nhi: "...?"

Sau đó—

"BÙM!!!"

Khói bay mù mịt.

Lâm Khả Nhi: "...!!!"

Cô lập tức chạy vào.

Và cảnh tượng trước mắt khiến cô cạn lời.

Hạ Vy đứng giữa bếp, đen thui từ đầu đến chân, tóc dựng đứng vì tĩnh điện, mặt ngơ ngác tột độ.

Trên bếp... một chiếc chảo bị cháy đen thui, thức ăn không còn nhận ra hình dạng.

Lâm Khả Nhi nhìn cô chằm chằm.

Hạ Vy cười trừ:

"À... cái này... chỉ là một chút tai nạn nhỏ thôi!"

Lâm Khả Nhi hít một hơi thật sâu.

"...Tôi đã nói rồi. Cô không bao giờ được vào bếp nữa."

Hạ Vy: "...!!!"

Kết Cục Của Một "Đầu Bếp Tài Năng"

Sau sự cố thảm khốc, Hạ Vy chính thức bị cấm bén mảng đến bếp.

Mỗi khi cô định lén lút vào, Lâm Khả Nhi sẽ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh báo.

Cuối cùng, Hạ Vy tức giận hét lên:

"CÔ KHÔNG THỂ CẤM TÔI NẤU ĂN SUỐT ĐỜI ĐƯỢC!"

Lâm Khả Nhi thản nhiên đáp:

"Tôi có thể."

Hạ Vy: "...!!!"

Tổng tài bá đạo quá đáng lắm rồi!

Nhưng mà khoan...

Nếu cô không nấu ăn, vậy ai sẽ nấu cho cô ăn?

Ngay lúc này, Hạ Vy bỗng nảy ra một suy nghĩ:

"...Lâm Khả Nhi, cô biết nấu ăn không?"

Lâm Khả Nhi khẽ nhướng mày.

"...Cô nghĩ tôi có thời gian nấu ăn sao?"

Hạ Vy: "..."

Vậy hai người sẽ sống sao đây?!

ôm đầu đau khổ:

"Chẳng lẽ chúng ta sẽ sống bằng đồ ăn gọi ngoài suốt đời?!"

Lâm Khả Nhi thản nhiên gật đầu.

"Không vấn đề gì. Tôi có tiền."

Hạ Vy: "...!!!"

Cô nhìn Lâm Khả Nhi, lại nhớ ra đây là một tổng tài siêu giàu, tài sản đến 10 vạn tỷ USD.

Vậy nên... đồ ăn gọi ngoài không là vấn đề gì cả?!

Hạ Vy cứng đờ người, cảm giác như mình vừa thất bại trước tiền tài.

Cô ôm mặt, gào lên:

"ĐƯỢC RỒI! TÔI CHẤP NHẬN SỐ PHẬN!"

Lâm Khả Nhi nhẹ nhàng uống một ngụm trà, cười nhạt:

"Tốt."

Kết luận: Từ nay về sau, bếp là khu vực cấm đối với Hạ Vy.

(End chương 7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com