Chương 8: Hạ Vy, Cô Là Đại Họa Nhân Gian?!
Buổi sáng sóng gió
Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp ló dạng, Hạ Vy đã bật dậy như một con cá chép.
Hôm nay cô có nhiệm vụ quan trọng—
Tìm cách lấy lại quyền vào bếp!
Không thể nào để một tổng tài chỉ biết tiêu tiền như Lâm Khả Nhi thống trị căn hộ này mãi được!
Cô là con gái truyền nhân của dòng họ nấu ăn dở nhất thế giới, nhưng cô không tin mình vô vọng!
Cô lén lút bò dậy, chạy thẳng xuống bếp, định thử vận may lần nữa.
Nhưng vừa bước vào cửa—
"Cô định làm gì?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng.
Hạ Vy: "...!"
Cô giật mình quay lại—
Lâm Khả Nhi đã đứng ngay cửa, khoanh tay, ánh mắt như đang nhìn một tội phạm nguy hiểm.
Hạ Vy: "...Tôi chỉ định pha ly nước thôi..."
Lâm Khả Nhi: "Cô nghĩ tôi tin sao?"
Hạ Vy: "..."
Thôi xong! Bị bắt quả tang!
Cô cười trừ, nhưng không cam tâm rời khỏi bếp.
Vậy nên cô nhanh trí đổi chủ đề:
"Lâm Khả Nhi, tôi phát hiện một vấn đề lớn!"
Lâm Khả Nhi nhìn cô chằm chằm: "Vấn đề gì?"
Hạ Vy giơ ngón tay chỉ thẳng vào tổng tài vô cùng nghiêm túc:
"Cô! Không biết nấu ăn!"
Lâm Khả Nhi: "..."
Hạ Vy tiếp tục giảng đạo lý:
"Cô có thể có tiền, có quyền lực, có sắc đẹp, nhưng không có tài nấu ăn!"
Lâm Khả Nhi bình tĩnh nhìn cô:
"...Vậy thì sao?"
Hạ Vy đập bàn cái rầm, hét lên:
"Vậy cô cũng là phế vật giống tôi thôi!"
Lâm Khả Nhi: "..."
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Hạ Vy chớp chớp mắt nhìn tổng tài, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Cô vừa... nói tổng tài là phế vật?!
Hạ Vy rét run, lùi lại một bước, giơ tay ra trước mặt:
"Khoan! Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn nói là... chúng ta phải tự học nấu ăn!"
Lâm Khả Nhi nhướng mày.
"...Tự học?"
Hạ Vy gật đầu liên tục:
"Đúng! Tôi dạy cô!"
Lâm Khả Nhi: "...?!"
Ai dạy ai cơ?
Lâm Khả Nhi bị bắt ép học nấu ăn
Sau một hồi tranh cãi, Hạ Vy thành công ép Lâm Khả Nhi vào bếp!
Mục tiêu: Nấu một món đơn giản nhất thế giới!
Món ăn được chọn là: Trứng chiên.
Hạ Vy vỗ ngực tự tin, cầm một quả trứng lên:
"Nhìn kỹ nhé! Đầu tiên, ta đập trứng như vầy..."
Cô vung tay đập trứng vào cạnh bếp.
BỐP!
Vỏ trứng nát bấy, lòng đỏ rớt xuống... ngay sàn nhà.
Lâm Khả Nhi: "..."
Hạ Vy đơ người, vội vàng cúi xuống nhặt lên, cười trừ:
"Haha... chút sự cố nhỏ! Để tôi làm lại!"
Lâm Khả Nhi khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt vô cảm:
"...Chuyện này mà cũng gọi là 'sự cố nhỏ'?"
Hạ Vy giả vờ điếc, tiếp tục đập quả trứng khác.
Lần này, cô dùng hai tay thật cẩn thận.
Bốp!
Lòng đỏ trứng rớt vào chảo...
Cùng với một đống vỏ trứng.
Lâm Khả Nhi: "..."
Hạ Vy: "...Ờm..."
Tổng tài trừng mắt:
"Cô chắc cô đủ trình độ dạy tôi nấu ăn?"
Hạ Vy cười gượng:
"...Đây là phong cách nấu ăn nghệ thuật đó mà!"
Lâm Khả Nhi hít một hơi thật sâu.
Cô... rất muốn đuổi Hạ Vy ra khỏi bếp ngay bây giờ.
Nhưng nghĩ lại, cô quyết định tự thử làm.
Cô cầm lấy một quả trứng, thản nhiên đập xuống bếp.
RẮC!
Quả trứng vỡ đúng kỹ thuật, rơi gọn vào bát.
Không có một mảnh vỏ nào lẫn vào.
Hạ Vy: "...?!"
Cô mở to mắt nhìn, không dám tin!
"Khoan! Lần đầu tiên cô làm trứng mà lại hoàn hảo vậy sao?!"
Lâm Khả Nhi thản nhiên đáp:
"Chẳng phải chỉ cần sử dụng lực chính xác thôi sao?"
Hạ Vy: "...!!!"
Đây là thiên tài nấu ăn sao?!
Không thể nào!
Cô bất giác cảm thấy áp lực.
Không lẽ... cô sắp thua trên chính địa bàn của mình?!
Cô gào lên:
"KHÔNG! TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN! ĐỂ TÔI LÀM LẠI LẦN NỮA!"
Cô hùng hổ chộp lấy một quả trứng khác.
Lâm Khả Nhi khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy ý cười:
"Cô cứ thử đi."
Thảm họa nhà bếp (lần thứ N)
Ba mươi phút sau—
Khói mù mịt lại bao trùm căn bếp.
Lâm Khả Nhi mặt không cảm xúc, nhìn xuống chiếc chảo đang bốc khói của Hạ Vy.
Trong chảo là một đống đen sì, không còn nhận ra là món ăn gì nữa.
Hạ Vy thì đứng bên cạnh, cầm cái xẻng, mặt ngu ngơ.
"...Tại sao... trứng chiên của tôi lại biến thành than vậy...?"
Lâm Khả Nhi cạn lời.
Cô không nghĩ có người có thể phá hủy một món ăn đơn giản như trứng chiên đến mức này.
Cô chậm rãi nói:
"Hạ Vy."
Hạ Vy ngẩng lên, mắt long lanh chờ đợi:
"Cô công nhận chưa?"
Hạ Vy: "...Công nhận cái gì?"
Lâm Khả Nhi thở dài, lạnh lùng tuyên bố:
"Cô là thiên tai phá bếp, không phải đầu bếp."
Hạ Vy: "...!!!"
Cô ôm ngực lùi lại, bị tổn thương sâu sắc.
"Tôi... tôi không tin! Tôi chắc chắn sẽ nấu được một món ăn thành công!"
Lâm Khả Nhi khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Được thôi. Tôi cho cô thêm một cơ hội. Nếu lần này cô thất bại, cô phải thừa nhận số phận."
Hạ Vy cắn răng, ánh mắt bùng cháy quyết tâm.
"Được! Tôi sẽ không thua!"
Và thế là—
Hạ Vy tiếp tục thử nghiệm.
Và...
Ba tiếng sau...
Kết quả—
Mọi nỗ lực đều thất bại.
Cuối cùng, Hạ Vy ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc ròng.
"Tôi... tôi thật sự là đại họa nhân gian sao..."
Lâm Khả Nhi nhướng mày:
"Cuối cùng cô cũng hiểu."
Hạ Vy: "...!!!"
Cô bị tổng tài đánh bại ngay trên sân nhà!
(End chương 8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com