Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. "Ủa..kế hoạch đâu phải vậy"

Trung Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, rồi cất lên những câu hát đầu tiên của bài "từng quen" của Wren Evans. Giọng cậu không phải là giọng hát chuyên nghiệp, nhưng nó lại có một sức hút đặc biệt. Trong trẻo, ấm áp và đầy cảm xúc.

"Có tiếc nuối không anh ơi, người đang thấy vui hay buồn về những ký ức ta đi chơi..."

Lâm Anh sững sờ. Anh không ngờ giọng hát của Trung Anh lại ngọt ngào và tình cảm đến vậy. Anh vẫn luôn nghĩ cậu chỉ là một cậu nhóc năng động, có chút nghịch ngợm, nhưng khi cậu hát, một khía cạnh hoàn toàn khác của cậu lại bộc lộ. Đó là một Trung Anh lãng mạn, sâu lắng và đầy tâm hồn.

"Baby em nói anh nghe một tình yêu mới..."

Giọng hát của Trung Anh như một lời thì thầm, một lời tỏ tình nhẹ nhàng và chân thành. Lâm Anh đứng im, trái tim anh như tan chảy. Anh nhìn gương mặt cậu, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bỗng thấy cậu thật xinh đẹp và đáng yêu. Anh không kìm được nữa, khẽ cất giọng hòa vào bài hát cùng cậu, giọng hát của anh trầm ấm, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

"Cứ coi là chúng ta chưa từng quen, thì em cứ đi nhưng không được quên..."

Hai giọng hát, một trong trẻo, một trầm ấm, hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản tình ca hoàn hảo. Họ hát cùng nhau, ánh mắt trao nhau đầy ắp những yêu thương và ngại ngùng. Cả công viên dường như cũng chìm vào sự lãng mạn của hai người.

Khi bài hát kết thúc, cả hai im lặng một lúc lâu. Lâm Anh là người phá vỡ sự im lặng đó. Anh khẽ siết chặt bàn tay Trung Anh.

- Giọng hát của cậu... thật sự rất hay. - Lâm Anh nói, giọng anh có chút run rẩy.

Trung Anh đỏ mặt, nhưng cậu không còn ngượng như lúc đầu nữa. Cậu cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở bên anh.

- Cảm ơn cậu... Giọng cậu cũng ấm lắm.

Lâm Anh mỉm cười, ánh mắt anh nhìn Trung Anh đầy trìu mến.

- Vậy thì... từ nay về sau... cậu hát cho tớ nghe mỗi ngày được không? - Anh nói, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một lời tỏ tình ngọt ngào.

Trung Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lấp lánh.

- Vậy... cậu cũng phải hát cùng tớ nhé? - Cậu đáp lại, cũng bằng một lời tỏ tình đầy tinh nghịch.

Họ cùng nhau cười, và dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, họ lại nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc của khoảnh khắc đó. Họ biết rằng, một tình yêu đẹp đẽ đã bắt đầu, và những ngày tháng sắp tới, sẽ là những ngày tháng tràn ngập tiếng cười, bài hát và những cảm xúc ngọt ngào.

...

Sau buổi hẹn hò lãng mạn, dù chưa có lời tỏ tình chính thức, nhưng khoảng cách giữa Trung Anh và Lâm Anh dường như đã bị xóa nhòa. Họ trở nên thân thiết và tự nhiên hơn rất nhiều. Buổi tối hôm đó, Lâm Anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người bạn thân của mình là Văn Tâm và Gia Khiêm.

Văn Tâm nghe xong thì vỗ đùi đen đét, mắt sáng rực.

- Thấy chưa! Tao đã bảo mà! Mày phải chủ động lên chứ! Cậu ấy đã có cảm tình với mày rồi đấy!

Gia Khiêm cũng gật gù tán thành.

- Đúng rồi! Giờ là lúc phải tận dụng cơ hội, tạo ấn tượng mạnh mẽ để cậu ấy đổ gục luôn chứ! Phải làm một cái gì đó thật đặc biệt!

Lâm Anh băn khoăn.

- Nhưng mà... làm gì bây giờ? Tớ không biết phải làm gì cả.

Hai cậu bạn nhìn nhau, nở một nụ cười ranh mãnh.

- Có bọn tao đây rồi! Anh hùng cứu mỹ nhân! Đánh vào tâm lý con gái... à nhầm... đánh vào tâm lý người được bảo vệ! - Văn Tâm hào hứng nói.

- Kế hoạch là thế này... - Gia Khiêm bắt đầu trình bày.

- Ngày mai, bọn tớ sẽ đóng giả làm những kẻ xấu, chặn đường Trung Anh. Sau đó, cậu sẽ xuất hiện đúng lúc, như một vị anh hùng, giải cứu cậu ấy. Đảm bảo Trung Anh sẽ cảm động đến mức ngất xỉu luôn!

Lâm Anh nghe xong thì nhíu mày, cảm thấy có chút bất an.

- Nhưng mà... như vậy có hơi quá không? Lỡ Trung Anh sợ hãi thật thì sao? Và hai cậu... có an toàn không? -Anh lo lắng, nghĩ đến viễn cảnh cậu bạn ngây thơ của mình bị dọa sợ hãi, hoặc hai người bạn của mình bị thương.

Văn Tâm và Gia Khiêm xua tay trấn an.

- Không sao đâu! Tụi này sẽ cẩn thận! Hơn nữa, đây là kế hoạch của tụi này, mày cứ việc làm theo thôi! Tin bọn tao đi, nó sẽ rất hữu ích để giúp mày có ấn tượng tốt trong mắt cậu ấy. Chỉ cần mày xuất hiện đúng lúc và thật ngầu thôi!

Lâm Anh ngập ngừng, anh thấy kế hoạch này hơi quá đáng, thậm chí có chút tội lỗi, nhưng vì tương lai tỏ tình với Trung Anh, vì muốn cậu ấy thấy anh xứng đáng là người để cậu tin tưởng và dựa vào, anh đành ngậm ngùi đồng ý.

- Nhớ cẩn thận đấy nhé... - Lâm Anh dặn dò, giọng anh đầy vẻ lo lắng.

_______________________

Ngày hôm sau, Văn Tâm và Gia Khiêm đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, đứng núp sau một cột điện lớn, chờ đợi con mồi đi qua. Đây là con đường nhỏ vắng vẻ, là nơi mà Lâm Anh và Trung Anh thường đi bộ về ký túc xá. Cả hai nhìn nhau, ra hiệu đã sẵn sàng.

Khi Lâm Anh và Trung Anh vừa đi ngang qua, mải mê trò chuyện về một bộ phim mới, Văn Tâm và Gia Khiêm liền xông ra.

- Dừng lại! - Văn Tâm nói, cố gắng làm giọng mình trở nên hung hăng.

- Đưa hết tiền ra đây!

Văn Tâm và Gia Khiêm cố tình làm ra vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất chỉ là những cú đấm gió, những lời đe dọa không mấy thuyết phục.

Lâm Anh thấy vậy thì lập tức theo kế hoạch. Anh định đẩy Trung Anh ra phía sau mình, rồi tiến đến, ra vẻ chuẩn bị đánh trả bọn họ. Anh sẽ thể hiện sự dũng cảm, sự mạnh mẽ của một người đàn ông để bảo vệ người mình yêu.

Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra.

Chưa kịp làm gì, Trung Anh đã đột ngột đẩy anh ra phía sau một cách dứt khoát.

- Cứ để chuyện này cho em! - Trung Anh nói, giọng cậu không hề sợ hãi mà còn đầy sự nghiêm túc, mạnh mẽ đến lạ thường.

Lâm Anh sững sờ. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trung Anh đã lao tới.

Trung Anh, với thân hình nhỏ con, nhưng lại có một sức mạnh ghê gớm. Cậu liên tiếp ra những cú đấm, đá, nhanh như chớp. Văn Tâm và Gia Khiêm không kịp trở tay. Họ chỉ biết hoảng hốt đỡ đòn.

- Ối! Này! Đánh thật đấy! - Gia Khiêm hét lên trong sự đau đớn bất ngờ.

- Kế hoạch không phải thế này!

Trung Anh không hề nương tay. Cậu đá một cú rất mạnh vào chân Gia Khiêm, khiến cậu ta ngã khuỵu xuống. Tiếp đó, cậu dùng một cú đấm vào bụng Văn Tâm, khiến cậu ta ôm bụng, ngã lăn ra đất. Dù những đòn đánh cùa cậu không mấy xi nhê đến họ nhưng kế hoạch đã bị thay đổi rôi. Văn Tâm và Gia Khiêm chỉ biết nằm im, giả vờ bị "đánh ngất xỉu" để tránh bị ăn đòn tiếp.

Lâm Anh đứng đằng sau, nhìn toàn bộ cảnh tượng mà khiếp sợ tột độ. Anh không ngờ nhìn cậu nhóc Trung Anh nhỏ con như vậy mà lại có một sức mạnh kinh khủng đến thế. Đây đâu phải là "cục bông" của anh nữa, đây rõ ràng là một "cục sắt" di động!

Lúc đánh xong, Trung Anh lau tay, rồi quay lại nhìn Lâm Anh, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Em xử bọn chúng xong rồi nè. Chúng ta đi thôi, đứng đây lâu không hay đâu!

Lâm Anh, vẫn còn bàng hoàng, chỉ biết gật đầu. Anh đi theo Trung Anh, thầm nghĩ: "Hai thằng kia có sao không ta? Liệu có bị thương nặng không? Mai có phải vào viện không?" Anh vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại hai người bạn đang nằm bất động dưới đất, trong lòng đầy sự lo lắng và cả một chút sợ hãi. Kế hoạch "anh hùng cứu mỹ nhân" đã thất bại hoàn toàn, và anh đã khám phá ra một khía cạnh hoàn toàn mới, một sức mạnh phi thường của cậu bạn "cục bông" của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com