Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Thổ lộ tình cảm

Sáng hôm sau, Lâm Anh uể oải vươn vai ngồi dậy. Cả đêm qua anh không ngủ được, một phần vì lo lắng cho hai cậu bạn "diễn viên quần chúng" bất đắc dĩ, một phần vì hình ảnh Trung Anh đầy mạnh mẽ cứ hiện lên trong đầu anh. Anh khẽ thở dài, quay sang nhìn giường bên cạnh. Trung Anh vẫn đang ngủ say, cuộn mình trong chăn như một chú mèo nhỏ. Anh thầm nghĩ, "Lúc ngủ, cậu ấy thật đáng yêu, khác hẳn với hình ảnh 'thiết quyền' hôm qua."

Một cảm giác muốn gần gũi, muốn chạm vào cậu thôi thúc anh. Lâm Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bên cạnh Trung Anh. Anh khẽ cúi xuống, đưa tay định vuốt ve má cậu để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, nhưng vừa chạm vào da thịt cậu, anh lập tức giật mình. Nóng quá! Trán cậu nóng như lửa đốt. Anh hoảng hốt, lập tức chạy đi lấy chiếc nhiệt kế. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Lâm Anh nhìn vào con số trên màn hình mà tim như ngừng đập: 39 độ.

- Cao quá rồi! - Lâm Anh thốt lên, giọng anh đầy sự hoảng hốt và lo lắng. Anh hối hả nhúng một chiếc khăn bông vào chậu nước lạnh, vắt khô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Anh tự trách bản thân mình một cách gay gắt, "Tại sao mình lại không để ý sớm hơn? Đáng lẽ ra nếu tối qua mình không ngủ riêng, nếu mình nằm kế cậu ấy, mình đã phát hiện ra rồi." Những suy nghĩ dằn vặt cứ xoáy vào tâm trí Lâm Anh, khiến anh càng thêm lo lắng và sốt ruột.

Trong lúc anh đang giằng co với đống suy nghĩ hỗn độn, Trung Anh khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra. Ánh mắt cậu chạm vào gương mặt anh đang đầy sự lo lắng, bàn tay anh thì vẫn dịu dàng chườm khăn lạnh trên trán. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp, như muốn xua tan đi sự lo lắng trong lòng anh.

- Bị cậu phát hiện rồi... - Trung Anh lí nhí nói, giọng cậu khàn khàn vì sốt.

- Tớ định giấu cậu việc tớ bị sốt... sợ cậu lo lắng...

Lâm Anh nghe vậy thì nắm chặt lấy bàn tay cậu, siết nhẹ như thể muốn truyền hơi ấm của mình sang.

- Tại sao cậu lại giấu? Sao không nói với tớ? Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không? - Giọng anh run rẩy, không còn chút điềm tĩnh nào nữa.

Trung Anh nhìn anh, ánh mắt cậu lấp lánh như có nước, cậu cười nhẹ nhàng.

- Anh... anh quan tâm em à? - Cậu hỏi, một câu hỏi thăm dò nhưng lại chứa đựng đầy sự hy vọng.

Nghe câu hỏi đó, Lâm Anh như quên bén đi sự ngượng ngùng của mình. Anh không còn là một chàng trai trầm tính, lạnh lùng nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Trung Anh, ánh mắt đầy sự kiên định và yêu thương. Anh nói, mỗi từ đều dứt khoát và chân thành, như thể đây là điều anh muốn nói từ rất lâu rồi:

- Tất nhiên là lo rồi, bởi vì...tại...tớ thích cậu mà...

Một dòng điện chạy qua toàn thân Trung Anh. Câu nói đó, giống như một lời tuyên bố, một lời tỏ tình đã được chờ đợi từ rất lâu. Trái tim cậu như muốn ngừng đập, rồi lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Hạnh phúc và ngạc nhiên đan xen. Gương mặt ửng hồng vì sốt giờ lại càng hồng hơn vì ngại ngùng và vui sướng.

Trung Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, xua tan mọi mệt mỏi vì bệnh tật. Cậu cũng nắm chặt lấy tay anh.

- Em cũng... em cũng thích anh, Lâm Anh.

Lâm Anh nghe vậy thì mừng rỡ tột độ, như vừa trúng số độc đắc. Anh không thể tin vào tai mình. Mọi lo lắng, mọi sự ngượng ngùng đều tan biến, chỉ còn lại sự hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Anh nắm chặt lấy tay cậu, nhưng rồi lại chợt nhớ ra tình hình hiện tại.

- Việc đầu tiên bây giờ là tớ phải đưa cậu đến bệnh viện trước đã!

Anh đỡ Trung Anh dậy, nhưng Trung Anh lại không chịu. Cậu ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh.

- Không cần đâu, chỉ là sốt bình thường thôi mà. Em chỉ cần anh ở đây thôi, chăm sóc cho em, là em sẽ khỏi ngay ấy mà.

Lâm Anh nhìn Trung Anh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời đã lên cao. Anh biết Trung Anh nói đúng, nhưng anh không thể để cậu ở lại một mình.

- Không được. Cậu phải đến bệnh viện để bác sĩ khám cho yên tâm. - Anh dứt khoát, nhưng giọng điệu lại đầy sự dịu dàng và kiên nhẫn.

- Thế thì anh phải hứa là sẽ luôn ở cạnh em đấy nhé. - Trung Anh nói, giọng cậu đầy nũng nịu.

- Anh hứa. - Lâm Anh đáp lại, rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, khiến Trung Anh mỉm cười hạnh phúc.

...

Lâm Anh mặc vội chiếc áo khoác, giúp Trung Anh mặc thêm một lớp áo nữa rồi đỡ cậu đứng dậy. Dù Trung Anh có nói là cậu không sao, nhưng cả người cậu vẫn còn rệu rã. Lâm Anh không chút do dự, anh khom lưng xuống, cõng Trung Anh trên lưng. Trung Anh ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh. Lưng Lâm Anh thật rộng và vững chãi, mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

- Anh mệt không? Em nặng lắm đấy... - Trung Anh lí nhí nói, gương mặt cậu tựa vào vai anh, cảm nhận được nhịp tim anh đang đập mạnh.

- Không hề. - Lâm Anh cười nhẹ.

- Cậu nhẹ như bông vậy. Tớ cõng cậu cả ngày cũng được. - Anh nói, giọng anh đầy sự yêu thương và chiều chuộng.

Trên con đường đến bệnh viện, những tia nắng ấm áp của buổi sáng chiếu xuống, họ đi qua những con đường rợp bóng cây. Trung Anh tựa đầu vào vai anh, cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc anh, thì thầm.

- Anh tốt quá... Em thật sự rất thích anh. Em thích anh lâu lắm rồi..

Lâm Anh nghe vậy thì tim anh như nở hoa. Anh cứ ngỡ mình đang mơ, một giấc mơ đẹp đến nỗi anh không muốn tỉnh lại. Anh siết chặt tay cậu, bước chân càng thêm vững vàng.

- Thật không ngờ đấy, anh hùng cứu mỹ nhân không thành, lại thành ra được mỹ nhân tỏ tình trước thế này. - Lâm Anh vừa đi vừa đùa, giọng anh vui vẻ.

Trung Anh bật cười khúc khích:

- Thật ra thì em chỉ muốn thử xem anh phản ứng thế nào thôi. Ai ngờ anh lại hoảng hốt đến mức đó.

- Hoảng là đúng rồi! Nhìn cậu nhỏ con thế kia mà đánh đấm kinh khủng. Tớ còn tưởng mình phải gọi cảnh sát đến giải quyết luôn chứ! - Lâm Anh cười, rồi lại hối lỗi.

- Tớ xin lỗi vì cái kế hoạch ngốc nghếch đó. Tớ chỉ muốn cậu thấy tớ là người có thể bảo vệ cậu thôi.

- Em biết mà - Trung Anh nói, giọng cậu đầy sự thấu hiểu.

- Nhưng mà, anh không cần phải làm gì cả. Chỉ cần anh là chính anh, luôn quan tâm em như vậy, là đủ rồi.

_____________________

Khi đến bệnh viện, sau khi Trung Anh được bác sĩ khám và kê đơn thuốc, hai người ngồi ở ghế chờ. Lâm Anh cẩn thận bóc viên thuốc, đưa cho Trung Anh uống, rồi pha cho cậu một ly nước ấm. Mọi hành động của anh đều dịu dàng và chu đáo, khiến trái tim Trung Anh ngập tràn hạnh phúc.

Đúng lúc đó, Kai, Phúc Nguyên, Văn Tâm và Gia Khiêm hớt hải chạy đến. Họ đã biết chuyện từ một tin nhắn của Kai, người luôn theo dõi động tĩnh của hai người.

- Trung Anh! Mày có sao không? Sốt cao à? Bọn tao lo quá trời! - Kai vừa đến đã lập tức xà vào hỏi han, vẻ mặt đầy sự lo lắng.

- Lâm Anh! Cậu có bị thương không? Tụi này xin lỗi! Tụi này không ngờ cậu ấy lại... lại mạnh đến thế! - Văn Tâm và Gia Khiêm rối rít xin lỗi, khuôn mặt đầy sự áy náy.

Lâm Anh nhìn hai người bạn, rồi lại nhìn Trung Anh. Anh khẽ cười.

- Tớ không sao. Nhưng hai cậu thì sao? Sáng nay thấy hai cậu đi tập tễnh.

Hai cậu bạn chỉ biết cười trừ, gãi đầu gãi tai.

- Không sao... bọn tao không sao... chỉ là hơi ê ẩm một chút thôi. - Gia Khiêm nói, rồi lại nhìn thấy Lâm Anh và Trung Anh đang nắm tay nhau. Ánh mắt anh ta mở to.

- Ê! Khoan đã! Hai người nắm tay nhau kìa! Tối qua... chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lâm Anh và Trung Anh nhìn nhau, rồi cùng cười. Lâm Anh khẽ siết chặt tay Trung Anh, giọng anh tràn ngập sự hạnh phúc.

- Tụi tớ... chính thức hẹn hò rồi.

Cả bốn người bạn nghe xong thì ồ lên, rồi vỡ òa trong niềm vui.

- Trời ơi! Cuối cùng thì cũng đã thành công! Hạnh phúc quá đi mất! - Kai hét lên, rồi cùng Phúc Nguyên chạy đến ôm chầm lấy hai người.

Văn Tâm và Gia Khiêm cũng vậy. Họ không còn cảm thấy tội lỗi nữa, mà chỉ còn lại sự vui mừng và hạnh phúc.

- Thấy chưa! Tụi tao đã nói mà! Kế hoạch đó có hữu ích đấy chứ! Nhờ có cú sốc đó mà mày mới dám tỏ tình đấy thôi! - Gia Khiêm nói đùa, khiến tất cả mọi người cùng bật cười.

Lâm Anh nhìn những người bạn của mình, rồi nhìn sang Trung Anh đang cười hạnh phúc. Anh biết, con đường tình yêu của họ đã bắt đầu một cách đầy bất ngờ và hài hước, nhưng anh tin rằng nó sẽ là một câu chuyện đẹp, một câu chuyện mà anh và Trung Anh sẽ cùng nhau viết nên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com