Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Ngọt ngào

Sau khi trở về từ bệnh viện, Lâm Anh chăm sóc Trung Anh một cách ân cần và tỉ mỉ. Anh pha thuốc, đút cháo cho cậu, còn không ngừng kiểm tra xem cậu có còn sốt không. Mọi hành động của anh đều chất chứa sự lo lắng và yêu thương, khiến Trung Anh cảm thấy mình như một viên kẹo ngọt được nâng niu.

Khi Trung Anh nói muốn đi tắm, Lâm Anh nằng nặc đòi vào chung để tiện chăm sóc, đề phòng cậu bị chóng mặt.

- Em vẫn còn yếu, lỡ tắm một mình rồi ngã thì sao? - Anh nói, giọng đầy lo lắng.

Trung Anh nghe vậy thì bật cười, khuôn mặt ửng đỏ.

- Thôi nào, em khỏe rồi mà, với lại... tắm chung thì ngại chết. - Cậu nhất quyết không cho anh vào, còn dọa nếu anh cứ đòi thì cậu sẽ không tắm nữa. Anh đành chịu thua, đứng ngoài cửa phòng tắm, thỉnh thoảng lại hỏi vọng vào,

- Em có sao không đấy? Mệt thì gọi anh nhé!

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi một sự cố bất ngờ xảy ra. Trong lúc đang tắm, Trung Anh vươn tay lấy bộ đồ để thay, nhưng không may lại trượt tay làm rớt bộ đồ xuống sàn ướt sũng. Đây lại là bộ đồ cuối cùng trong vali của cậu, vì các bộ khác đều đang bẩn và cần phải giặt. Trung Anh lúng túng, không biết phải làm sao. Cậu cứ đứng yên trong phòng tắm, bọc người trong chiếc khăn tắm, không dám bước ra.

Thời gian cứ thế trôi đi. Ba mươi phút sau, Lâm Anh vẫn thấy Trung Anh chưa ra. Anh bắt đầu lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng tắm. Anh sợ Trung Anh đang mệt mà tắm lâu như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao.

- Trung Anh! Trong đó sao lâu vậy? - Lâm Anh sốt ruột gọi lớn.

- Em không sao đâu! - Giọng Trung Anh vọng ra, có chút gì đó nghèn nghẹn.

- Không sao đâu sao lại tắm tận nửa tiếng? Có chuyện gì vậy? Nói anh biết để anh vào giúp! - Anh nói, giọng anh đầy sự kiên quyết.

Cuối cùng, không thể giấu được nữa, Trung Anh đành phải lí nhí kể cho anh nghe mọi chuyện.

- Bộ đồ của em bị ướt mất rồi... Em không còn bộ nào để thay cả...

Lâm Anh nghe xong thì bật cười, anh cảm thấy cậu thật đáng yêu.

- Sao không nói sớm? Em cứ lấy đại đồ của anh mặc là được rồi.

Trung Anh nghe vậy thì lúng túng, đó giờ cậu luôn được mang biệt danh là lạc quan yêu đời, hài hước và cả phần nhí nhảnh. Nhưng tại sao, cưa việc gì liên quan đến Lâm Anh là cậu lại bối rối, không còn đầu óc suy nghĩ đơn giản như lúc trước nữa.

Nói rồi, anh lục vali của mình. Lâm Anh lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với một chiếc quần đùi đen rộng rãi. Anh thầm nghĩ, bộ đồ này đối với anh đã hơi chật rồi nên có lẽ sẽ vừa với Trung Anh. Và tất nhiên, anh đành phải lấy một chiếc quần lót sạch của mình để cho cậu mặc. Anh gõ cửa, rồi đưa đồ vào cho Trung Anh.

Khi đưa đồ, Trung Anh nhìn tay anh mà mặt đỏ bừng. Cậu nhận lấy đồ, rồi lần lượt thay từng món đồ lên người. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, chiếc quần đùi đen cũng dài hơn so với quần của cậu. Cậu cảm thấy ngại vô cùng, đặc biệt là khi mặc đồ của Lâm Anh.

Lúc Trung Anh bước ra khỏi phòng tắm, tay cậu vẫn còn đỏ lựng, vành tai cũng ửng hồng. Cậu ngại vì phải mặc đồ của Lâm Anh, không những vậy còn mặc chung cả quần lót nữa, ngại chết đi được! Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

Lâm Anh nhìn thấy cậu vừa bước ra thì lập tức không rời mắt. Tóc cậu vẫn còn hơi ướt và rũ xuống, lấp ló vài giọt nước đọng trên làn da trắng ngần. Chiếc áo sơ mi trắng vì quá rộng so với thân hình nhỏ nhắn của cậu, và cũng vì cậu vừa mới tắm xong nên anh có thể nhìn xuyên qua lớp áo mỏng, thấy lờ mờ một chiếc eo nhỏ nhắn và thon thả. Chiếc cổ trắng ngần lộ ra dưới cổ áo sơ mi, và chiếc quần đùi ngắn cũng làm lộ thêm cặp chân nhỏ nhắn, thon gọn. Trung Anh trông vừa đáng yêu, vừa quyến rũ một cách lạ kỳ.

Lâm Anh nhìn cậu mà nuốt nước bọt cái ực, tai anh cũng bắt đầu đỏ lên vì ngại.

- Sao anh nhìn em chằm chằm vậy? - Trung Anh hỏi, giọng cậu nhỏ xíu.

Lâm Anh lúng túng, vội vàng quay mặt đi.

- Không có gì... Không có gì cả. - Anh nói, rồi bất ngờ ôm lấy Trung Anh, rồi lại buông ra và chạy ngay vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Trung Anh khó hiểu, cậu nằm vắt chân lên giường, không hề để ý sự lúng túng của anh. Cậu chỉ nghĩ anh đang lo lắng cho mình.

Còn Lâm Anh thì vừa chạy vào phòng tắm, anh liền dựa lưng vào cửa, thở dốc. Mặt và tai anh bây giờ không thể nào đỏ hơn được nữa. Hình ảnh Trung Anh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu anh. Người cậu quả thật quá nhỏ nhắn, chiếc áo sơ mi đối với anh dù hơi chật nhưng đối với cậu lại quá rộng, làm lộ ra xương quai xanh tinh tế và cái cổ trắng nõn. Chiếc quần đùi lại càng làm lộ thêm cặp chân nhỏ nhắn, thon gọn. Anh thầm nghĩ:

- Trời ơi... cậu ấy thực sự quá quyến rũ rồi... Mình phải làm sao đây...? - Lâm Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nhưng hình ảnh của Trung Anh cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến trái tim anh cứ đập loạn xạ.

...

Sau vài phút cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lâm Anh mở cửa phòng tắm bước ra. Anh thấy Trung Anh đã nằm lên giường, đắp chăn kín mít. Cậu đưa lưng về phía anh, nhưng anh có thể thấy rõ vành tai đỏ ửng của cậu đang lấp ló sau mái tóc. Anh biết cậu vẫn còn ngại, và anh cũng không khá hơn là bao.

Anh bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

- Em đã uống thuốc chưa? - Anh hỏi, giọng anh đã lấy lại được sự điềm tĩnh nhưng vẫn còn chút run rẩy.

Trung Anh khẽ gật đầu:

- Em uống rồi.

Hai người lại chìm vào sự im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn ngượng ngùng nữa, mà thay vào đó là sự ngọt ngào và ấm áp.

- Trung Anh này... - Lâm Anh khẽ gọi.

- Dạ? - Trung Anh đáp lại, giọng cậu lí nhí.

- Em... em có muốn... mặc áo của anh mãi không? - Anh hỏi, giọng anh có chút gì đó bối rối.

Trung Anh ngạc nhiên, quay người lại nhìn anh. Ánh mắt cậu mở to.

- Sao... sao anh lại hỏi vậy?

Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh đầy sự chân thành và yêu thương. Anh đưa tay ra, khẽ vuốt ve mái tóc còn hơi ướt của cậu.

- Bởi vì... tớ muốn chăm sóc cậu mãi mãi. Tớ muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tớ nhìn thấy là cậu, và mỗi tối đi ngủ, người cuối cùng tớ nhìn thấy cũng là cậu. Tớ muốn... cậu là người yêu của tớ.

Lời tỏ tình đột ngột và ngọt ngào của Lâm Anh khiến Trung Anh sững sờ. Cậu không ngờ anh lại thổ lộ tình cảm của mình một cách trực tiếp đến vậy. Đôi mắt cậu long lanh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.

- Vậy... anh có muốn... là người yêu của em không? - Trung Anh hỏi lại, giọng cậu đầy sự tinh nghịch.

Lâm Anh bật cười, anh không thể kìm nén được sự hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Anh ôm chầm lấy Trung Anh, siết chặt cậu vào lòng.

- Có! Có chứ! Anh muốn!

Họ ôm nhau thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương. Trung Anh tựa đầu vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim anh đang đập loạn xạ. Cậu biết, đây là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu. Một tình yêu không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đầy sự chân thành và ấm áp.

Sau khi buông nhau ra, Lâm Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Bây giờ, em phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, sau đó... chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim, đi dạo, đi ăn kem, được không?

Trung Anh gật đầu, đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao trên trời đêm.

- Được! Em muốn đi xem phim ma! - Cậu nói, giọng đầy sự tinh nghịch.

Lâm Anh bật cười, anh véo nhẹ vào má cậu.

- Cậu lại muốn ngủ chung với tớ nữa chứ gì.

Trung Anh đỏ mặt, nhưng cậu không chối. Cậu khẽ gật đầu. Lâm Anh ôm cậu vào lòng, đặt cậu nằm xuống giường, rồi đắp chăn kín mít cho cậu. Anh nằm bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, hát cho cậu nghe một bài hát ru. Trong vòng tay anh, Trung Anh cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Cậu chìm vào giấc ngủ, với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Và trong khoảnh khắc đó, Lâm Anh biết rằng, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh đã tìm thấy một tình yêu chân thành, một người mà anh muốn bảo vệ và yêu thương suốt cuộc đời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com