Chap 13. Lời hứa
Đêm đó, sau một ngày đầy ắp những cung bậc cảm xúc, Trung Anh đã đi ngủ từ sớm vì còn hơi mệt. Nhưng đến khuya, cậu vẫn trằn trọc, không tài nào chợp mắt được. Dù đã uống thuốc, cơn sốt đã giảm, nhưng trái tim cậu lại đập loạn xạ không ngừng. Cậu lấy điện thoại ra, nằm lướt mạng xã hội, nhưng tâm trí thì cứ lẩn quẩn với hình ảnh Lâm Anh ân cần chăm sóc mình cả ngày hôm nay. Bất chợt, cậu cảm thấy một hơi ấm quen thuộc gần kề. Lâm Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, rồi đè cậu xuống, hai tay chống ở hai bên đầu cậu, gương mặt anh chỉ cách mặt cậu vài phân.
Ánh đèn ngủ mờ ảo, hắt lên gương mặt hai người. Trung Anh giật mình, mặt và tai cậu lập tức đỏ bừng. Nếu để ý kỹ, cậu sẽ thấy tai anh cũng đỏ không kém gì cậu, một sự ngượng ngùng dễ thương của hai chàng trai vừa chính thức hẹn hò.
- Anh... anh làm sao vậy? - Trung Anh ngập ngừng hỏi, giọng cậu run run.
Lâm Anh nhìn cậu, ánh mắt anh đầy sự khao khát, giọng nói khàn khàn và trầm ấm đến lạ.
- Cũng tại em... tại em làm anh mất kiểm soát như bây giờ.
Khoảnh khắc đó, Trung Anh suy nghĩ trong đầu "Tối nay mình có làm gì thằng cha này đâu? Sao lại bảo mất kiểm soát?" Cậu bối rối đến mức không biết phải phản ứng ra sao.
Lâm Anh không để cậu suy nghĩ lâu hơn nữa. Anh đưa tay luồn ra sau lưng, khẽ kéo eo cậu lại gần. Gương mặt anh bây giờ sát gần mặt cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt, khiến cậu càng thêm bối rối. Cậu nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.
Sau đó, Lâm Anh ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ, giọng anh đầy sự khát khao và dịu dàng.
- Anh chịu hết nổi rồi. - Anh kéo sát người cậu lại, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng rồi dần trở nên sâu và dồn dập hơn. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau thật sự, không còn là một nụ hôn chớp nhoáng đầy ngượng ngùng nữa.
Trung Anh bị cuốn theo nụ hôn đó. Cảm giác vừa ngại ngùng, vừa kích thích lạ thường. Lưỡi anh khuấy đảo trong miệng cậu như muốn lấy hết mật ngọt. Cơ thể cậu như tê dại, nhưng rồi một lúc sau, Lâm Anh hôn quá mạnh, quá dồn dập làm cậu gần như muốn nghẹt thở. Nước bọt ứa ra ngoài, cậu đập mạnh vào lưng anh mấy cái, đẩy anh ra. Lâm Anh lúc đó mới dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai đều thở hổn hển, mặt và tai đỏ bừng.
Lâm Anh nhìn Trung Anh, ánh mắt anh đầy sự hối lỗi.
- Anh... anh xin lỗi. Anh không kiểm soát được bản thân.
Trung Anh nghe vậy thì lắc đầu, cậu đưa tay lên vuốt ve má anh, đôi mắt long lanh đầy yêu thương.
- Anh không có lỗi gì hết. Anh đâu có làm gì xấu với em đâu. Anh chỉ hôn em thôi mà. Hai chúng ta là người yêu nhau mà, nên hôn là chuyện bình thường mà, đúng không, Lâm Anh? - Cậu nói xong, nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
Lâm Anh thấy vậy thì tim anh như tan chảy. Anh hạnh phúc vô cùng, chạy tới ôm chầm lấy cậu.
- Đúng vậy. Anh hứa... sẽ giúp em hạnh phúc mãi mãi.
...
Sáng hôm sau, Lâm Anh là người dậy trước. Ánh nắng sớm rọi vào phòng, anh quay sang nhìn thấy Trung Anh vẫn còn say ngủ, môi khẽ cong lên một nụ cười thật hiền. Anh không muốn phá vỡ giấc ngủ của cậu, nên nhẹ nhàng xuống giường, đánh răng rửa mặt trước. Hôm nay là cuối tuần, không có tiết học, nên anh đã lên kế hoạch sẽ dẫn cậu đi chơi, bù đắp cho những ngày tháng chỉ học và học.
Anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Trung Anh cũng vừa tỉnh dậy. Cậu dụi dụi đôi mắt, đầu tóc rối bời, nhìn anh với vẻ mặt đầy đáng yêu.
- Chào buổi sáng, anh Lâm Anh.
Lâm Anh đi tới, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, không còn ngượng ngùng như hôm qua nữa.
- Chào buổi sáng, cục bông của anh.
Sau đó, Trung Anh vào vệ sinh cá nhân. Lúc cậu đi ra, Lâm Anh nói,
- Hôm nay, chúng ta sẽ đi chơi ở một cái AEON lớn gần đây. Em có muốn đi không?
Nghe thấy hai chữ "đi chơi", mắt Trung Anh sáng bừng lên. Cậu vui vẻ, mừng rỡ nhảy cẩng lên, không còn vẻ mệt mỏi của một người vừa khỏi ốm nữa. Anh nhìn dáng vẻ tươi cười của cậu như vậy thì bật cười, thầm nghĩ cậu nhóc này thật sự quá dễ thương rồi.
Lúc sau, Trung Anh định thay đồ thì Lâm Anh bảo cậu, "Em cứ mặc nguyên bộ này đi. Nhìn rất thư sinh và đẹp lắm."
Cậu nghe vậy thì không thay đồ nữa, giữ nguyên bộ đồ đang mặc, chính là chiếc áo sơ mi trắng rộng và chiếc quần đùi đen của anh. Mặc dù hơi rộng, nhưng Trung Anh vẫn cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi mặc đồ của người yêu. Anh cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt khi cậu mặc đồ của mình.
Sau đó, hai người họ bắt xe buýt, nắm tay nhau đi tới AEON. Cả một ngày, họ ghé qua rất nhiều gian hàng. Ở những tiệm quần áo, Lâm Anh ân cần chọn cho cậu những bộ đồ thật đẹp, thật năng động và trẻ trung. Anh muốn cậu luôn tự tin và vui vẻ khi ở bên mình. Cậu thì thích những bộ đồ màu sáng, nhưng anh lại chọn cho cậu những bộ đồ màu trầm hơn, giúp cậu trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch vốn có.
Họ cùng nhau đi mua nước, ăn kem, cười đùa vui vẻ. Cuối cùng, họ dừng lại ở một gian hàng bán đồ lưu niệm. Ở đó, có dịch vụ làm móc khóa theo yêu cầu và chụp ảnh lấy liền, chỉ 10.000đ một tấm.
Trung Anh có vẻ rất thích chụp hình. Cậu kéo Lâm Anh lại
- Anh ơi, hai đứa mình chụp chung một tấm đi!
Lâm Anh vui vẻ đồng ý. Họ chụp một tấm hình, cả hai đều cười thật tươi, rất tự nhiên. Cầm tấm hình trên tay, Trung Anh vui vẻ quay qua anh
- Hình đẹp thiệt. Em sẽ giữ nó mãi mãi.
- Anh cũng vậy - Lâm Anh nói, rồi anh đặt hai chiếc móc khóa theo yêu cầu. Anh khắc chữ "LA" và "TA" lên trên đó, rồi đưa một chiếc cho Trung Anh. "Đây sẽ là món đồ kết nối giữa hai chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau và sẽ hạnh phúc mãi mãi."
Trung Anh nghe vậy thì xúc động, đôi mắt cậu long lanh. Cậu nhón chân lên, hôn lên má anh một cái. Lâm Anh vui vẻ xoa đầu cậu, cả hai cùng nhau cười, rồi bắt đầu một ngày vui vẻ tại AEON, một ngày của những tiếng cười, những cái nắm tay và những lời hứa ngọt ngào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com