Chap 14. Hạnh phúc
Khi trở về phòng ký túc xá sau một ngày vui vẻ ở AEON, Trung Anh cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Miệng cậu luôn nở nụ cười và dường như rất hạnh phúc. Cậu nằm vắt chân trên giường, ngắm nhìn chiếc móc khóa có chữ "TA" trên tay và tấm ảnh chụp chung với Lâm Anh. Cậu khẽ mỉm cười, cảm nhận trái tim mình đang đập rộn ràng. Quả thật, bản thân mình đã đặt trái tim ở đúng người rồi.
Đúng lúc đó, Lâm Anh đột nhiên lấy điện thoại ra.
- Anh đăng bức ảnh này lên Instagram nhé?
Anh hỏi, nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi.
Trung Anh ngạc nhiên, nhưng rồi cậu gật đầu đồng ý. Cậu không còn ngượng ngùng như trước nữa, mà thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc và tự hào. Cậu muốn cả thế giới biết rằng cậu đang yêu Lâm Anh.
Lâm Anh mỉm cười, anh đăng tấm ảnh hai người chụp chung, tay còn cầm tấm hình vừa chụp, lên Instagram. Anh không quên tag Trung Anh vào, và dòng caption chỉ vỏn vẹn hai chữ: "My Happiness" (Hạnh phúc của tôi).
Chỉ vài phút sau, điện thoại của cả hai liên tục rung lên vì những thông báo.
...
Ở phòng đối diện, Văn Tâm và Gia Khiêm đang nằm lướt điện thoại thì bỗng thấy thông báo Instagram từ Lâm Anh. Họ nhìn nhau, rồi cùng mở ra xem. Mắt cả hai trợn tròn.
- Ối giời ơi! Cậu ấy... cậu ấy công khai rồi kìa!
Văn Tâm hét lên.
- Gì cơ? Đâu đâu? - Gia Khiêm vội vàng chồm tới xem.
- Trời đất! Hạnh phúc của tôi luôn cơ! Bạo đến mức này luôn á?
Cả hai nhìn nhau, vừa bất ngờ vừa vui sướng. Họ không ngờ kế hoạch "anh hùng cứu mỹ nhân" thất bại thảm hại lại dẫn đến một kết quả ngọt ngào đến vậy.
Cùng lúc đó, điện thoại của họ cũng nhận được tin nhắn từ Kai và Phúc Nguyên.
*Đoạn chat*
Gia đình của hai nhỏ Song Anh❤️🔥
Kai: "Ê tụi bay! Thấy gì chưa? Hai đứa nó công khai rồi kìa!"
Phúc Nguyên: "Trời đất ơi! Vô địch thiên hạ rồi! Màn tỏ tình của tụi mình quá thành công rồi!"
Văn Tâm: "Thành công cái gì! Anh hùng cứu mỹ nhân thất bại đó ba! Nhờ có cú sốc đó mà Lâm Anh mới dám tỏ tình đấy thôi!"
Phúc Nguyên: "Thôi đi bây ơi, kế hoạch gì mà bị Trung Anh đánh tơi tả vậy=)) 😔"
Gia Khiêm: "Kệ bọn tao"
Văn Tâm: "Đr đó"
Lâm Anh: "Trời ơi là trời, tao mới đăng có 1 bức thôi mà nổ tin nhắn cỡ này rồi😊"
Trung Anh: "Thôi nè mọi người ơi, qua phòng tụi mình ăn một buổi tiệc nhỏ nha."
Đám người bạn nhắn tin qua lại, vui vẻ bàn tán về chuyện tình cảm của hai người. Họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy Lâm Anh và Trung Anh cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
______________________
Đêm đó, bốn người bạn xông thẳng vào phòng của Lâm Anh và Trung Anh. Họ mang theo bánh kem, nước ngọt, và đủ thứ đồ ăn vặt khác.
- Chúc mừng hai đứa nhé! - Kai nói, rồi cùng Phúc Nguyên, Văn Tâm và Gia Khiêm ôm chầm lấy Lâm Anh và Trung Anh.
Trung Anh bật cười.
- Sao mọi người lại đến đây thế?
- Đến ăn mừng chứ còn gì nữa! - Phúc Nguyên trả lời, rồi lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ.
- Thổi nến đi! Coi như đây là ngày kỷ niệm đầu tiên của hai đứa!
Lâm Anh và Trung Anh nhìn nhau, cười hạnh phúc. Họ cùng nhau thổi nến, cắt bánh, và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ.
Trong bữa tiệc nhỏ, Văn Tâm và Gia Khiêm cuối cùng cũng lấy hết can đảm, thú nhận mọi chuyện.
- Trung Anh... thật ra... bọn anh là hai tên cướp hôm qua.
Trung Anh nghe xong thì sững sờ, nhưng rồi cậu bật cười lớn.
- Em biết ngay mà! Em thấy hai người diễn không tự nhiên chút nào cả! Nhưng mà... sao hai người lại làm vậy?
Lâm Anh cũng kể lại toàn bộ câu chuyện về kế hoạch "anh hùng cứu mỹ nhân" của họ. Trung Anh nghe xong thì vừa buồn cười vừa cảm động.
- Thế nên là... em xin lỗi vì đã đánh hai người thật. - Trung Anh nói, rồi chạy đến ôm chầm lấy Văn Tâm và Gia Khiêm.
- Cũng nhờ vậy mà anh mới biết em như cục sắt di động vậy á - Lâm Anh cười nhìn Trung Anh nói
- Aa, anh này, em còn đánh anh được đó nhen, coi chừng em. - Cậu nói với anh, dáng vẻ đầu trêu chọc.
Cả phòng cười ồ lên. Mọi sự ngại ngùng và hiểu lầm đều được hóa giải. Mối quan hệ của họ, không chỉ có tình yêu mà còn có sự chân thành, ấm áp từ những người bạn thân.
...
Sau đêm đó, cuộc sống của Lâm Anh và Trung Anh thay đổi hoàn toàn. Họ không còn ngại ngùng nữa. Mỗi sáng thức dậy, họ đều cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến lớp, cùng nhau đi về. Lâm Anh thì vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh luôn dành cho Trung Anh sự yêu thương và quan tâm đặc biệt. Còn Trung Anh thì vẫn tinh nghịch, nhưng cậu luôn tìm cách để ở gần anh, để nắm tay anh, để trêu chọc anh.
Một buổi tối, khi đang ngồi học bài, Trung Anh đột nhiên quay sang nhìn Lâm Anh.
- Anh Lâm này... em có một điều muốn hỏi.
- Chuyện gì vậy? - Anh hỏi, mỉm cười.
- Anh có hối hận khi đã yêu em không? - Cậu hỏi, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.
Lâm Anh khẽ lắc đầu, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
- Không. Anh chưa bao giờ hối hận. Yêu em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm.
Trung Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Cậu biết rằng, cuộc sống của họ, từ bây giờ, sẽ là một hành trình đầy ắp những tiếng cười, những yêu thương và những lời hứa ngọt ngào.
...
Nay viết chap này hơi ngắn nên thông cảm nha mọi người 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com