Chap 15. Trở ngại..anh Cường Bạch
Sau bữa tiệc nho nhỏ với những người bạn thân, cuộc sống của Lâm Anh và Trung Anh trở nên ngọt ngào và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, họ đều thức dậy với một nụ hôn chào buổi sáng, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa và dành buổi tối bên nhau. Tình yêu của họ như một đóa hoa đang nở rộ, đầy màu sắc và hương thơm.
Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm. Mối quan hệ của họ, dù được bạn bè ủng hộ, nhưng vẫn phải đối mặt với một thử thách lớn, một thử thách đến từ chính gia đình Trung Anh.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi học bài trong phòng, điện thoại của Trung Anh bỗng reo lên. Cậu nhìn màn hình, khuôn mặt chợt biến sắc.
- Anh... anh trai em gọi. - Trung Anh lí nhí nói, giọng cậu đầy sự lo lắng.
Lâm Anh nhận thấy sự bất an của cậu, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Trung Anh.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Trung Anh lắc đầu, nhưng tay cậu run lên.
- Không có gì... Chỉ là... anh ấy hơi khó tính thôi. - Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bấm nghe.
Đầu dây bên kia, giọng nói của Cường Bạch – anh trai của Trung Anh, vang lên, lạnh lùng và đầy uy quyền.
- Anh vừa xem Instagram của em. Tấm ảnh chụp với cậu ta là sao?
Trung Anh nghe vậy thì tim cậu như thắt lại. Cậu cố gắng nói thật bình tĩnh.
- À... là... là bạn của em thôi, anh Cường.
- Bạn thôi sao? - Giọng Cường Bạch càng trở nên sắc lạnh.
- Anh đã điều tra rồi. Cậu ta là Lâm Anh, ở cùng phòng với em. Hai đứa còn thân thiết đến mức chụp ảnh rồi đăng lên mạng với caption ‘My Happiness’ ư?
Trung Anh hoảng hốt.
- Anh... anh điều tra em sao?
- Em là em trai anh, anh có quyền biết em đang làm gì. Cậu ta là ai? Mối quan hệ của hai đứa là gì?
Trung Anh bối rối, cậu quay sang nhìn Lâm Anh. Lâm Anh hiểu ý, anh cầm lấy điện thoại từ tay cậu, nói với một giọng điệu điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
- Chào anh, em là Lâm Anh, bạn trai của Trung Anh.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng Cường Bạch vang lên, đầy sự tức giận.
- Cậu là ai mà dám gọi tôi là anh? Trả điện thoại cho Trung Anh ngay!
Lâm Anh không nao núng.
- Em không phải là anh, nhưng em là người yêu của em trai anh. Chúng tôi yêu nhau.
- Yêu nhau ư? - Cường Bạch cười khẩy, giọng anh ta đầy sự khinh thường.
- Hai thằng con trai yêu nhau ư? Nực cười! Tôi không chấp nhận! Nghe đây, cậu tránh xa em tôi ra. Đừng để tôi phải đến đó và xử lý cậu!
Nói rồi, Cường Bạch dập máy.
Trung Anh bật khóc nức nở. Cậu ôm lấy Lâm Anh
- Em phải làm sao đây? Anh trai em... anh ấy sẽ không chấp nhận đâu.
Lâm Anh ôm chặt cậu vào lòng.
- Không sao đâu, có anh ở đây. Anh sẽ nói chuyện với anh ấy, anh sẽ làm cho anh ấy hhiểu
__________________________
Hai ngày sau, Cường Bạch đến trường, trực tiếp tìm Lâm Anh. Anh ta đứng trước cửa phòng, dáng vẻ cao lớn, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy sự tức giận.
Lâm Anh bước ra ngoài, đối diện với anh ta.
- Chào anh Cường.
- Không cần phải giả vờ lịch sự. Tôi đến đây không phải để nói chuyện vui vẻ. - Cường Bạch nói, giọng anh ta đầy sự đe dọa.
- Tôi chỉ có một câu hỏi: cậu muốn gì ở em trai tôi?
- Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn yêu Trung Anh, muốn chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy là người tôi yêu thương thật lòng. - Lâm Anh trả lời, giọng anh vẫn điềm tĩnh.
- Tình yêu? - Cường Bạch cười nhạt.
- Đừng nói với tôi mấy lời sáo rỗng đó. Cậu là gay? Trung Anh không phải! Nó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, bị cậu dụ dỗ thôi.
- Anh nói vậy là xúc phạm Trung Anh. - Lâm Anh bắt đầu trở nên tức giận.
- Trung Anh là người có suy nghĩ, có cảm xúc. Cậu ấy không phải là đứa trẻ mà anh muốn kiểm soát.
- Đừng nói nhiều nữa! - Cường Bạch quát lên.
- Tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn. Một, tránh xa Trung Anh ra, quên chuyện yêu đương đi. Hai, tôi sẽ chuyển phòng cho Trung Anh, đưa nó đi chỗ khác, và cậu sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.
Lâm Anh sững sờ. Anh không ngờ Cường Bạch lại có thể làm điều đó.
- Tôi không chấp nhận cả hai lựa chọn. - Lâm Anh nói, giọng anh đầy sự kiên quyết.
- Tôi sẽ không bỏ Trung Anh, và tôi cũng sẽ không để anh đưa cậu ấy đi.
- Cậu có quyền gì mà nói vậy? - Cường Bạch giận dữ.
- Tôi có quyền là người yêu của cậu ấy. - Lâm Anh trả lời, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Cường Bạch, không hề nao núng.
Cường Bạch im lặng một lúc, rồi anh ta nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh.
- Được. Nếu cậu đã muốn cứng rắn. Vậy thì tôi sẽ cho cậu xem. Ngày mai, tôi sẽ đến đây, đón Trung Anh về nhà. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi. - Nói rồi, anh ta quay lưng bỏ đi.
Lâm Anh đứng đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh biết, thử thách thật sự đã bắt đầu.
...
Trung Anh nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện từ trong phòng. Khi Lâm Anh trở vào, cậu đã khóc nức nở.
- Anh ấy... anh ấy muốn đưa em về nhà.
Lâm Anh ôm cậu vào lòng, an ủi.
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi.
- Không... anh không hiểu đâu. Anh ấy rất gia trưởng. Nếu anh ấy đã quyết định, thì không ai có thể cản được. - Trung Anh nói, giọng cậu đầy sự tuyệt vọng.
- Vậy thì em có muốn đi không? - Lâm Anh hỏi, giọng anh có chút run rẩy.
Trung Anh ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt đầy đau khổ.
- Em... em không muốn. Em muốn ở bên anh.
Lâm Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy thì đừng sợ. Anh sẽ không để ai đưa em đi đâu cả.
Thế nhưng, đêm đó, Trung Anh không ngủ được. Một bên là người yêu, một bên là gia đình. Một bên là tình yêu, một bên là sự hiếu thảo. Cậu phải làm gì đây?
...
Đêm đó, Lâm Anh và Trung Anh nằm cạnh nhau trên giường, nhưng không ai nói với ai một lời nào. Bầu không khí trong phòng nặng trĩu. Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng.
Lâm Anh nhìn khuôn mặt buồn bã của Trung Anh trong bóng tối, lòng anh đau như cắt. Anh tự hỏi liệu mình có đang ích kỷ không khi muốn Trung Anh ở lại bên mình? Liệu anh có đang làm cậu đau khổ không? Anh biết Cường Bạch là một người có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn trong gia đình, và anh ta có thể làm bất cứ điều gì để chia cắt hai người. Anh sợ hãi, không phải vì bản thân, mà là vì Trung Anh. Anh không muốn cậu phải chịu tổn thương.
Còn Trung Anh, cậu cảm thấy mình đang đứng trước một lựa chọn quá khó khăn. Anh trai cậu, người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ, người luôn chăm sóc và lo lắng cho cậu, giờ lại không chấp nhận tình yêu của cậu. Cậu yêu Lâm Anh, nhưng cậu cũng không muốn làm anh trai mình thất vọng. Cậu biết Cường Bạch đã hy sinh rất nhiều để cậu có được cuộc sống như ngày hôm nay. Làm sao cậu có thể quay lưng lại với anh ấy?
- Anh Lâm này... - Trung Anh khẽ gọi, giọng cậu lí nhí.
- Ơi, anh đây. - Lâm Anh đáp lại ngay lập tức, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
- Nếu... nếu ngày mai anh Cường đến... em có nên đi không? - Trung Anh hỏi, giọng cậu run rẩy.
Lâm Anh im lặng một lúc lâu. Anh không muốn trả lời câu hỏi đó. Anh không muốn nói "đi đi", nhưng anh cũng không muốn nói "ở lại" vì sợ làm cậu khó xử.
- Anh muốn em ở lại. Nhưng... anh không muốn em phải buồn vì anh. - Anh nói, giọng anh đầy sự mâu thuẫn.
Trung Anh khóc nấc lên.
- Nhưng em không muốn đi... Em muốn ở bên anh.
- Vậy thì đừng đi. Anh sẽ nói chuyện với anh ấy, một lần nữa. - Lâm Anh nói, giọng anh đầy sự kiên quyết.
- Anh sẽ làm cho anh ấy hiểu. Anh sẽ chứng minh cho anh ấy thấy, tình yêu của chúng ta là thật lòng.
...
Sáng hôm sau, Lâm Anh dậy sớm hơn bình thường. Anh chuẩn bị bữa sáng cho Trung Anh, rồi mặc quần áo chỉnh tề, đứng đợi Cường Bạch ở sảnh ký túc xá.
Khi Cường Bạch xuất hiện, anh ta vẫn với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy sự tức giận.
- Trung Anh đâu? - Anh ta hỏi, giọng anh ta đầy sự khó chịu.
- Cậu ấy đang ngủ. Cậu ấy mệt vì sốt. - Lâm Anh trả lời, giọng anh vẫn điềm tĩnh.
- Anh muốn nói chuyện gì, nói với tôi là được.
- Tôi không có gì để nói với cậu. Tránh ra!
Cường Bạch đẩy Lâm Anh ra, nhưng Lâm Anh vẫn đứng vững.
- Tôi sẽ không tránh. Anh nói chuyện với tôi, hoặc là không nói chuyện với ai cả. - Lâm Anh nói, giọng anh đầy sự kiên quyết.
Cường Bạch nhìn Lâm Anh, ánh mắt anh ta đầy sự ngạc nhiên. Anh ta không ngờ Lâm Anh lại cứng rắn đến vậy.
- Được. Nói đi. Cậu muốn gì? - Anh ta hỏi.
- Tôi muốn anh cho tôi một cơ hội. - Lâm Anh nói.
- Cho tôi một cơ hội để chứng minh cho anh thấy, tôi yêu Trung Anh thật lòng. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Tôi sẽ không để cậu ấy phải buồn. Tôi sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc.
Cường Bạch im lặng một lúc lâu. Anh ta nhìn vào ánh mắt của Lâm Anh, thấy trong đó một sự chân thành, một sự kiên định mà anh ta chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
- Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. - Cường Bạch nói, giọng anh ta đã bớt lạnh lùng hơn.
- Nhưng tôi sẽ luôn theo dõi hai người. Nếu cậu làm Trung Anh buồn, tôi sẽ lập tức đưa nó đi, và cậu sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Cậu đã nghe rõ chưa?
Lâm Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
- Nghe rõ rồi. Cảm ơn anh.
Cường Bạch chỉ gật đầu, rồi quay lưng bỏ đi.
Lâm Anh đứng đó, anh biết rằng thử thách vẫn còn rất nhiều, nhưng anh tin rằng, với tình yêu của anh và Trung Anh, họ sẽ vượt qua tất cả. Anh bước vào phòng, thấy Trung Anh đang thức, nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng. Lâm Anh mỉm cười, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
- Mọi chuyện ổn rồi. Anh đã nói chuyện với anh trai em. Anh ấy đã cho chúng ta một cơ hội.
...
Cho tí drama chút=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com