Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16. Bão tuyết

Sau lời hứa hẹn với Cường Bạch, Lâm Anh và Trung Anh đã có những tháng ngày hạnh phúc và bình yên. Tình yêu của họ không chỉ ngọt ngào mà còn thêm phần bền chặt sau thử thách. Lâm Anh luôn cố gắng chứng tỏ sự chân thành của mình, còn Trung Anh cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn, không còn quá phụ thuộc vào anh trai. Thời gian trôi đi, họ vẫn hạnh phúc, vui vẻ cạnh nhau như những ngày đầu tiên.

Cuối học kỳ, nhà trường tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho toàn bộ học sinh, một cơ hội tuyệt vời để cả hai có những kỷ niệm đáng nhớ. Chuyến đi này sẽ đưa họ đến Sapa, một địa điểm vô cùng lãng mạn vào mùa đông.

Tối trước khi đi, Trung Anh vừa soạn đồ vào vali, miệng vui vẻ nở một nụ cười tươi rói.

- Em vui quá anh ơi! Được đi chơi cùng anh, được ngắm tuyết, lại còn được ở cùng phòng nữa!

Lâm Anh nghe vậy thì hạnh phúc, anh nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, tay luồn qua eo siết chặt.

- Anh cũng vậy. Chỉ cần đi cùng em, ở đâu cũng là thiên đường. - Họ cứ thế ôm nhau, cảm nhận hơi ấm và tình yêu của đối phương, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trung Anh đã dậy sớm hơn cả Lâm Anh. Cậu quá háo hức để được đi dã ngoại cùng anh, vả lại, cậu còn muốn thực hiện một điều bí mật đặc biệt dành cho anh. Chuyến đi này đến Sapa cũng vì cậu muốn thử cảm giác mới mẻ khi được leo núi tuyết. Cậu muốn có những bức ảnh thật đẹp, không chỉ để lưu lại khoảnh khắc mà còn để chứng minh cho anh trai thấy, cậu đã trưởng thành và hạnh phúc như thế nào khi ở bên Lâm Anh.

Khi Lâm Anh dậy, anh vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chở cậu đến trường. Trên đường đi, trời vẫn còn tối mịt, nhưng những gian hàng đã dọn ra sớm, đèn đường chiếu sáng lờ mờ. Trung Anh ngồi sau xe, chồm đầu lên, đôi mắt tò mò nhìn mọi thứ.

- Anh đến đó, chụp cho em thật nhiều hình nhé. Chụp cả núi tuyết nữa.

Lâm Anh mỉm cười, giọng anh đầy sự chiều chuộng.

- Được thôi, chụp cho em đến khi nào hết thẻ nhớ thì thôi. Miễn là em vui là anh cũng vui lây rồi."

...

Khi đến trường, mọi học sinh đều đã tập trung đông đủ. Mỗi người được phát một chiếc vòng tay đặc biệt, nói đúng hơn là một chiếc định vị. Mỗi hướng dẫn viên và giáo viên của mỗi lớp có một chiếc máy tính bảng để kiểm soát học sinh, đảm bảo không ai đi lạc.

Đang đứng xếp hàng, bỗng có tiếng gọi quen thuộc. Phúc Nguyên, Kai, Gia Khiêm và Văn Tâm chạy tới, hù hai người họ. "Trung Anh! Lâm Anh! Đi chơi mà không rủ bọn tao hả?" Kai cười lớn. Bốn người bạn cũng đi cùng, như muốn coi xem "đứa con" của mình như thế nào.

Chuyến đi xe kéo dài 15 tiếng, nhưng không hề nhàm chán. Họ nói chuyện, chơi game, nghe nhạc, và kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước. Cuối cùng, họ cũng đến nơi. Đó là một căn Villa nhỏ xinh xắn, nằm trên một ngọn đồi thoai thoải. Villa có sáu phòng, vừa đủ cho sáu người họ.

"Tuyệt vời quá!" Trung Anh hét lên, chạy vào phòng. Căn Villa có view cực đẹp, chỉ cần đi bộ tầm khoảng 10 phút là đến khu núi tuyết hùng vĩ.

Họ chia phòng với nhau: Lâm Anh chung phòng với Trung Anh, Phúc Nguyên chung phòng với Kai, và Gia Khiêm chung phòng với Văn Tâm. Sau một ngày dài mệt mỏi trên xe, họ nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Dù mới 7 giờ tối, nhưng Trung Anh đã quá buồn ngủ. Cậu ôm Lâm Anh trên giường, chui rúc vào người anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ, với một nụ cười hạnh phúc trên môi. Anh biết, chuyến đi này sẽ là một kỷ niệm khó quên.

_______________________

Sáng hôm sau, Lâm Anh và Trung Anh cùng nhóm bạn tận hưởng buổi sáng an lành tại Villa. Họ đi dạo quanh những con đường nhỏ, ngắm nhìn khung cảnh Sapa mờ ảo trong sương sớm. Tối đến, sau bữa ăn ấm cúng, mọi người chuẩn bị cho hành trình leo núi tuyết. Cả đoàn học sinh, với sự dẫn dắt của giáo viên và hướng dẫn viên, cùng nhau lên đường.

Ban đầu, Lâm Anh nắm chặt tay Trung Anh, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cậu. Nhưng rồi, vì chiếc ba lô trên lưng Trung Anh quá nặng, Lâm Anh bảo để anh xách phụ. Trung Anh cảm động, cậu đi kế bên anh, hai người trò chuyện vui vẻ, cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng.

Khi mọi người đang đi được một quãng, một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến. Gió rít lên, tuyết rơi dày đặc, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài mét. Cả đoàn hốt hoảng, mọi người đều phải đi về. Lâm Anh quay đầu lại, định nắm tay Trung Anh thì chợt nhận ra cậu không còn ở bên cạnh.

Anh quay qua Phúc Nguyên hỏi.

- Này, có thấy Trung Anh đâu không?

Phúc Nguyên lắc đầu, khuôn mặt cậu tái mét.

- Không... lúc nãy tớ vẫn thấy cậu ấy đi kế bên cậu mà...

Lâm Anh và Phúc Nguyên hoảng hốt nhìn nhau. Họ gọi lớn tên Trung Anh, nhưng chỉ có tiếng gió rít và tuyết rơi đáp lại. Mọi người bắt đầu đi nhanh hơn, anh quay sang Gia Khiêm, Văn Tâm và Kai. Cả ba đều lắc đầu, họ cũng không thấy Trung Anh đâu.

- Trung Anh mất tích rồi! - Lâm Anh hét lên, giọng anh lạc đi vì sợ hãi.

Cả nhóm hoảng hốt, họ nhanh chóng chạy đến báo cho giáo viên. Thầy cô nghe xong thì tái mặt, lập tức mở chiếc máy tính bảng ra để xem coi cậu đang ở đâu, nhưng nó lại không có tín hiệu, trên màn hình chỉ hiện 28/29 học sinh.Tức là bây giờ thiết bị định vị của cậu đã bị hư mất rồi, không còn tín hiệu kết nối với máy tính bảng nữa. Giáo viên hoảng loạn thông báo cho đội cứu hộ. Loa phát thanh của đoàn liên tục kêu gọi, nhưng không có một chút tin tức nào của Trung Anh.

- Em không thể để cậu ấy ở ngoài đó một mình! - Lâm Anh nói, anh định lao ra ngoài nhưng bị thầy giáo và đội cứu hộ chặn lại.

- Em bình tĩnh! Cơn bão rất nguy hiểm, tầm nhìn kém. Cứ để cho đội cứu hộ tìm cậu ấy là được rồi. - Thầy giáo nói, giọng thầy cũng đầy sự lo lắng.

Anh chỉ biết câm nín, ngồi trong sảnh đợi, tim anh đập loạn xạ.

...

Đã hơn 30 phút trôi qua, cánh cửa mở ra, nhưng không có ai. Đội cứu hộ bước vào, khuôn mặt họ đầy sự mệt mỏi và thất vọng.

- Bão quá lớn, tầm nhìn của chúng tôi quá kém. Chúng tôi không thể tìm thấy cậu ấy. Phải đợi bão tan mới có thể tiếp tục tìm kiếm. - Một người trong đội cứu hộ nói, giọng anh ta đầy sự áy náy.

Lâm Anh nghe vậy thì tức lên, anh bật dậy, xông ra ngoài. Nhưng các người bảo hộ đã chặn anh lại

- Cậu mà ra lúc này thì cậu sẽ chết đó

- Mấy người nói cái gì vậy? - anh quát lên.

- Tôi còn chưa chạy ra mà lo cho tôi chết vậy, thì Trung Anh đang ở ngoài đó thì sao? Đã 30 phút hơn rồi, lỡ cậu ấy chết rồi, các người có chịu trách nhiệm được không?!

Cả đội cứu hộ cúi đầu xuống, im lặng.

...

Sau 45 phút, cơn bão tuyết cũng dần tan. Đội cứu hộ ào ra, cùng với Lâm Anh và những người bạn, họ chạy đi tìm Trung Anh. Họ tìm hết trên những vách núi, gọi lớn tên cậu, nhưng chỉ có tiếng gió rít. Sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm cực lực, kết quả thu lại là không.

- Chúng tôi đã tìm toàn bộ khu vực này rồi, nhưng vẫn không thấy. Có lẽ... cậu ấy đã bị tuyết vùi lấp. - Một người trong đội cứu hộ nói, giọng anh ta đầy sự chua xót.

Lâm Anh như chết đứng, anh ngã quỵ xuống, nước mắt dần tuôn ra. Khiêm và Tâm thấy vậy thì ra sức an ủi anh.Anh ngẩng đầu lên, gọi lớn tên

- Trung Anh! Trung Anh! -  trong vô vọng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com