Chap 17. Chấp nhận
Khi Lâm Anh đang quỳ gối trên nền tuyết lạnh, trái tim anh như bị xé toạc, thì một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau.
- Này cậu bé, cậu đang làm gì ở đây vậy?
Lâm Anh quay lại, anh thấy một ông cụ với bộ râu bạc phơ, đang dắt tay một người. Đó là Trung Anh!
- Trung Anh! - Lâm Anh hét lên, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu.
- Em... em có sao không? Anh... anh lo cho em quá!
Trung Anh ôm chặt lấy anh, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
- Em không sao. May mà có ông cụ này cứu em.
Ông cụ mỉm cười hiền hậu.
- Ta thấy thằng bé này nằm trên nền tuyết lạnh, người thì tím tái. Ta đã cõng nó về nhà mình, cho nó uống trà gừng và sưởi ấm. Nó chỉ bị hạ thân nhiệt nhẹ thôi, bây giờ đã ổn rồi.
Lâm Anh nhìn ông cụ, đôi mắt anh đỏ hoe. -
- Con cảm ơn ông! Con cảm ơn ông nhiều lắm!
Ông cụ chỉ gật đầu.
- Không có gì. Ta cũng chỉ làm điều nên làm thôi. Bây giờ thì các cháu về đi. Trời đã trễ rồi đấy.
Anh nghe vậy thì vui vẻ chào ông, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm thấy cậu và biết được mọi chuyện sau nó, mọi người dần kéo nhau về lại sảnh đợi. Anh cho cậu sưởi ấm trước lò sưởi một lúc, tay anh ôm eo cậu từ đằng sau rồi hít mùi hương ở cổ cậu
- Anh lo cho em lắm, anh sợ lắm biết không bông ơi. Anh sợ rằng em sẽ không còn trên đời nữa, đến lúc đó rồi anh phải biết sống sao..
Cậu nghe vậy thì bật cười, xoa đầu anh
- Thì giờ em đã ở cạnh anh rồi nè
..
Trên đường đi về Villa, Lâm Anh nắm chặt tay Trung Anh, không rời.
- Sao em lại lạc đường vậy?
Trung Anh kể lại.
- Lúc bão tuyết ập đến, em bị gió thổi mạnh quá nên ngã xuống một cái dốc nhỏ. Em cứ thế mà lăn xuống, ba lô thì văng đi đâu mất. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một con đường mòn khác, và ông cụ đã cứu em.
Lâm Anh nghe xong thì ôm chặt cậu vào lòng.
- May mà em không sao. Anh... anh cứ tưởng... - Giọng anh nghẹn lại.
Trung Anh mỉm cười.
- Em đã hứa sẽ không rời xa anh mà. Làm sao có thể thất hứa được?
- Này... - Khiêm la lên
- Chỗ này không phải chỉ có riêng hai bây đâu đó nha. - Phúc Nguyên nói
- Mấy cái đứa này, ghét ghê á..
..
Đêm đó, Lâm Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng, không rời. Anh sợ, nếu buông ra, cậu sẽ lại biến mất. Anh biết, tình yêu của họ đã trải qua một thử thách lớn, và họ đã vượt qua nó.Đêm đó, Lâm Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng. Cậu vẫn còn cảm thấy lạnh, nhưng không phải vì thời tiết, mà là vì nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc suýt chút nữa đã mất cậu mãi mãi. Trung Anh cũng vậy, cậu chui rúc trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn.
- Em sợ lắm... - Trung Anh lí nhí nói, giọng cậu run run.
- Anh cũng sợ... - Lâm Anh đáp lại, anh siết chặt vòng tay.
- Sợ rằng sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa.
Trung Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh này... Anh hứa với em đi. Hứa là sẽ không bao giờ rời xa em. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau.
Lâm Anh mỉm cười, nụ cười của anh dịu dàng nhưng đầy sự kiên định. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
- Anh hứa. Anh hứa với em, với tuyết Sapa, với tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Trong suy nghĩ của Trung Anh, cậu không coi việc cậu mất tích là xui xẻo. Người ta có câu "trong cái rủi có cái may", quả thật đúng như vậy. Vì trong lúc cậu té xuống, cậu nhặt được một hòn đá rất đẹp và rất kỳ lạ, nó phát sáng ra thứ ánh sáng màu tím vô cùng long lanh và huyền ảo nên cậu quyết định sẽ nhặt viên đá đó và sẽ làm quà cho Lâm Anh. Cậu thấy Lâm Anh đã ngủ nên cậu dần dần trườn ra khỏi giường, ngồi lên ghế và bắt đầu làm một món quà đầy ý nghĩa để dành tặng cho anh.
...
Sáng hôm sau, Lâm Anh vừa thức dậy thì không thấy Trung Anh đâu cả. Thoạt đầu anh hơi hoảng, nhưng khi nhìn qua bên cạnh thì thấy cậu đang nằm gục trên bàn, trên tay còn nắm chặt một chiếc vòng cổ đính một hòn đá rất đẹp, Đằng sau còn có hình trái tim khắc chữ "LA" nữa chứ. Hóa ra cậu nhóc nay đã thích trắng đêm để làm món quà này cho mình, Lâm Anh thầm nghĩ. Sau đó anh hôn lên tóc cậu rồi đi vệ sinh cá nhân.
Cũng vì quá mệt nên khi cả lớp rủ họ đi dạo ở vòng quanh chợ, Lâm Anh từ chối vì muốn ở nhà trông Thung Anh đang ngủ. Mấy đứa kia thấy vậy thì cũng đòi ở lại luôn, cô bảo mấy đứa không được đi đâu hết đó chỉ được ở yên trong Villa thôi nha, cả đám liền gật đầu lia lịa.
Sau khi cậu dậy, Trung Anh đề nghị cả nhóm cùng nhau đi thăm nhà ông cụ đã cứu cậu. Mọi người đều đồng ý. Họ cùng nhau đi bộ đến ngôi nhà nhỏ của ông, mang theo một giỏ quà nhỏ để cảm ơn.
Ông cụ vui vẻ đón tiếp họ, kể cho họ nghe những câu chuyện về Sapa, về cuộc sống của người dân nơi đây. Ông còn pha trà gừng ấm nóng, mời mọi người cùng uống. Trong không khí ấm cúng đó, Trung Anh kể lại cho ông nghe câu chuyện tình yêu của cậu và Lâm Anh.
Ông cụ lắng nghe, rồi mỉm cười hiền hậu.
- Tình yêu của các cháu thật đẹp. Giống như bông tuyết vậy, tuy mong manh nhưng lại tinh khiết. Hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nhé.
Lời nói của ông cụ khiến Lâm Anh và Trung Anh xúc động. Họ nhìn nhau, cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa hai người.
______________________
Khi trở về trường, mọi người đều đã trở lại với cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, một bất ngờ lớn đang chờ đợi Lâm Anh và Trung Anh.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi học bài trong phòng, điện thoại của Trung Anh bỗng reo lên. Đó là Cường Bạch. Trung Anh lo lắng, nhưng Lâm Anh nắm tay cậu, động viên.
- Cứ nghe đi. Có anh ở đây rồi.
Vừa bắt máy, anh đã hỏi dồn dập cậu, hỏi tùm lum tè le tì li về chuyến đi ấy. Và cậu cũng kể hết cho anh.
Cường Bạch nghe xong thì im lặng. Giọng anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Anh xin lỗi. Anh đã quá bảo thủ. Anh đã xem đoạn video trên mạng, về vụ bão tuyết.
Trung Anh ngạc nhiên
- Đoạn video nào ạ?
- Đoạn video em bị lạc, và cậu Lâm Anh đã tìm em khắp nơi. Anh đã thấy sự lo lắng của cậu ta, và anh nhận ra, tình yêu của hai đứa là thật lòng.
Lâm Anh và Trung Anh nhìn nhau, mắt họ rưng rưng.
Cường Bạch nói tiếp
- Anh sẽ không cấm cản nữa. Nhưng anh có một điều kiện. Cậu Lâm Anh, nếu cậu làm Trung Anh buồn, anh sẽ không tha cho cậu đâu.
Lâm Anh cầm lấy điện thoại, giọng anh đầy sự kiên quyết.
- Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ làm cậu ấy buồn. Tôi sẽ bảo vệ và yêu thương cậu ấy suốt đời.
Cường Bạch cười nhạt
- Được. Anh tin cậu. Sau này, nếu cần gì, cứ gọi cho anh.
Lâm Anh và Trung Anh nhìn nhau, họ ôm chầm lấy nhau, cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Cuối cùng, họ đã vượt qua tất cả, và tình yêu của họ đã được chấp nhận.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com