Chap 18. Tốt bụng
Một tháng sau chuyến đi Sapa, cuộc sống của Lâm Anh và Trung Anh trở lại nhịp điệu bình thường. Tình yêu của họ càng thêm bền chặt, và đặc biệt hơn, mối quan hệ của Trung Anh với anh trai Cường Bạch cũng đã được hàn gắn, thậm chí còn trở nên gắn bó hơn. Cường Bạch không còn là người anh trai gia trưởng, mà trở thành một người anh quan tâm, luôn dõi theo em mình.
Một buổi sáng, khi Lâm Anh vừa thức dậy, anh thấy Trung Anh đang ngồi bên cửa sổ, lướt điện thoại với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Em đang xem gì mà vui thế? - Lâm Anh hỏi, rồi bước tới ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu.
- Anh Cường bảo... anh ấy sẽ về thăm em vào cuối tuần này. Em vui quá! - Trung Anh nói, giọng cậu đầy sự hạnh phúc.
Lâm Anh cũng mừng lây. Anh biết đây là một dấu hiệu tốt cho mối quan hệ của họ, và cũng là một dấu hiệu cho thấy Cường Bạch đã thật sự chấp nhận anh.
________________________
Cuối tuần đó, Cường Bạch đến thăm Trung Anh tại kí túc xá. Anh ta không còn vẻ mặt lạnh lùng và gay gắt như lần trước, mà thay vào đó là một nụ cười hiền hậu và ánh mắt đầy sự quan tâm. Anh ta mang đến cho Trung Anh rất nhiều đồ ăn ngon và một món quà nhỏ.
- Anh xin lỗi vì đã phản đối hai đứa. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Bây giờ anh đã tin vào tình yêu của hai đứa rồi. - Cường Bạch nói, rồi vỗ vai Lâm Anh.
- Cậu hãy chăm sóc em trai tôi thật tốt nhé.
Lâm Anh gật đầu
- Anh cứ yên tâm, em sẽ làm được, em sẽ luôn chăm sóc cậu ấy tốt nhất có thể.
Trung Anh nhìn hai người họ, đôi mắt cậu rưng rưng.
- Em cảm ơn anh, anh Cường. Và... em cũng cảm ơn anh, Lâm Anh. Em rất hạnh phúc.
Sau đó, họ hẹn nhau đi ăn một bữa tại một nhà hàng sang trọng. Họ cười đùa, nói chuyện vui vẻ nguyên buổi ăn. Họ bàn tán với nhau về nhiều thứ. Trò chuyện về sở thích, điều kiện gia đình và nhiều thứ khác. Cũng nhờ cuộc trò chuyện này thì anh mới biết, rằng gia đình cậu cũng giàu sang không kém gia đình anh. Và anh cũng từ đó biết thêm được nhiều điều về cục bông bé nhỏ của anh.
Sau khi dùng ăn đầy ấm cúng, Cường Bạch đưa cho Lâm Anh một chiếc thẻ ngân hàng. Lâm Anh ngạc nhiên
- Đây là gì vậy ạ?
Cường Bạch mỉm cười
- Đây là tiền để cậu và Trung Anh đi du lịch. Hãy tận hưởng tuổi trẻ của mình đi. Anh sẽ lo mọi chi phí.
Lâm Anh ngạc nhiên, anh không thể tin vào tai mình.
- Em..em không nhận đâu..như vậy thì...
- Không sao. Cứ cầm lấy. Cứ coi như đây là lời xin lỗi của anh. - Cường Bạch nói.
- Và... anh có một điều bất ngờ khác muốn dành cho hai đứa.
Nói rồi, Cường Bạch đưa cho họ một chiếc chìa khóa.
- Đây là chìa khóa của một căn hộ nhỏ. Anh muốn hai đứa chuyển ra ở riêng. Nó gần trường, rất tiện cho việc đi lại. Hai đứa hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Lâm Anh và Trung Anh sững sờ. Họ không ngờ Cường Bạch lại làm điều đó cho họ.
- Anh... anh nói thật chứ? - Trung Anh hỏi, giọng cậu run rẩy.
- Thật chứ. Anh đã thuê căn hộ đó rồi. Cứ dọn qua đó ở. Anh đã lo mọi thứ rồi. - Cường Bạch nói.
- Nhưng mà..anh đâu cần làm đến mức đó đâu, tụi em ở kí túc xá là được rồi. - Trung Anh nói
- Sao lại ở kí túc xá được chứ, ở ngoài đi cho thoải mái, vả lại hai đứa quen nhau cũng lâu rồi. Lỡ có "làm" gì thì cũng đâu có ai nghe thấy đâu. - Cường Bạch nói, mặt anh cười nhìn hai đứa em
- Nè, anh kì quá à..
- Thôi nói chung lại thì mai hai đứa dọn qua đó đi nha.
Lâm Anh và Trung Anh nhìn nhau, họ ôm chầm lấy Cường Bạch, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương của người anh trai.
____________________
Ngày hôm sau, họ chuyển đến căn hộ mới. Căn hộ nhỏ, xinh xắn, đầy đủ tiện nghi, như một tổ ấm nhỏ của hai người. Họ cùng nhau trang trí lại căn hộ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau học bài, và cùng nhau tận hưởng cuộc sống.
Cuộc sống mới ở căn hộ riêng khiến tình cảm của Lâm Anh và Trung Anh càng thêm thăng hoa. Họ có nhiều không gian hơn để ở bên nhau, để chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào.
Một buổi tối, khi đang xem phim, Trung Anh tựa đầu vào vai Lâm Anh, thì thầm.
- Anh này... em có cảm giác như mình đang mơ vậy. Mọi thứ quá hoàn hảo.
Lâm Anh mỉm cười, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
- Không phải mơ đâu, cục bông của anh. Mọi thứ đều là thật. Anh đã hứa với em rồi mà, sẽ làm cho em hạnh phúc.
Đúng lúc đó, điện thoại của Lâm Anh rung lên. Là một tin nhắn từ một số lạ. Anh mở ra xem, và khuôn mặt anh chợt biến sắc.
- Có chuyện gì vậy? - Trung Anh hỏi, giọng cậu đầy sự lo lắng.
Lâm Anh im lặng, anh đưa điện thoại cho cậu xem. Tin nhắn có nội dung: "Anh Lâm Anh... em đã về rồi. Em sẽ tìm anh."
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh. Đó là một bức ảnh của một cô gái xinh đẹp, với nụ cười rạng rỡ.
- Ai vậy anh? - Trung Anh hỏi, giọng cậu run lên.
- Đây là... Hoàng Lam. Em gái nuôi của anh.
Lâm Anh trả lời, giọng anh đầy sự lo lắng.
- Anh cứ tưởng em ấy đã đi du học rồi.
Trung Anh nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn Lâm Anh, lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác bất an. Cậu biết, cuộc sống của họ sắp sửa phải đối mặt với một điều gì đó không mấy tốt đẹp
...
Ê nay viết chap này đúng ít luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com