Chap 19. Cản trở?
Trung Anh nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Cô gái trong ảnh có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn, và vẻ ngoài xinh xắn, cuốn hút. Đó là Hoàng Lam, em gái nuôi của Lâm Anh.
- Anh cứ tưởng em ấy đã đi du học rồi - Lâm Anh lẩm bẩm, giọng anh đầy sự lo lắng.
- Sao lại về đột ngột như vậy?
Trung Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào bức ảnh. Một phần trong cậu cảm thấy ghen tị và lo sợ. Cậu biết Lâm Anh không có tình cảm với cô ấy, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám lấy cậu.
- Anh sẽ nhắn tin hỏi em ấy - Lâm Anh nói, rồi nhanh chóng gõ vài dòng chữ.
Hoàng Lam trả lời rất nhanh. Cô ấy nói rằng đã trở về Việt Nam được vài ngày và muốn gặp anh ngay lập tức. Cô còn muốn đến căn hộ mới của Lâm Anh.
- Em ấy muốn đến đây - Lâm Anh nói, nhìn Trung Anh.
- Em... em có muốn anh bảo em ấy dời sang hôm khác không?
Trung Anh lắc đầu
- Không sao đâu anh. Em muốn gặp em ấy.
Mặc dù lo lắng, nhưng cậu vẫn muốn đối diện với cảm giác của mình.
...
Chiều hôm đó, chuông cửa căn hộ vang lên. Lâm Anh ra mở cửa, và trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, với nụ cười rạng rỡ. Hoàng Lam lao vào ôm chặt lấy anh.
- Anh Lâm Anh! Em nhớ anh quá! - Cô nói, giọng cô ngọt ngào như đường.
Lâm Anh bối rối, anh khẽ đẩy cô ra.
- Anh cũng nhớ em. Sao em không báo trước cho anh?
Hoàng Lam cười.
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Đây là nhà mới của anh à? Đẹp quá.
Sau đó, cô nhìn thấy Trung Anh đang đứng trong góc. Cô đi tới, nở nụ cười thân thiện.
- Chào anh. Anh là bạn của anh Lâm Anh à?
Trung Anh gật đầu
- Chào em. Anh là Trung Anh.
Hoàng Lam nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò và... thích thú. Cô ấy cười rạng rỡ.
- Trời ơi! Anh dễ thương quá! Anh là bạn thân của anh Lâm Anh hả? Tên anh cũng hay nữa.
Lâm Anh thấy ánh mắt và thái độ của Hoàng Lam thì cảm thấy có gì đó không ổn. Anh vội vàng nói
- Hoàng Lam, đây là Trung Anh, bạn trai của anh.
Hoàng Lam nghe vậy thì nụ cười trên môi chợt tắt. Cô nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và khó hiểu.
- Bạn trai... của anh?
Lâm Anh gật đầu.
- Đúng vậy. Bọn anh yêu nhau.
Hoàng Lam im lặng một lúc, rồi cô ấy lại cười.
- Ồ... vậy à. Anh Lâm Anh có bạn trai rồi. Em cứ tưởng anh sẽ ế mãi chứ. - Cô nói, nhưng ánh mắt lại nhìn Trung Anh với một vẻ gì đó...khá đặc biệt và..thiện cảm?
...
Buổi tối, ba người ngồi cùng nhau ăn tối. Hoàng Lam không ngừng nói chuyện, nhưng cô ấy chỉ nói với Lâm Anh, và thỉnh thoảng lại nhìn Trung Anh với ánh mắt đầy sự thăm dò. Trung Anh cảm thấy khó xử, cậu cứ cúi đầu ăn, không dám nói gì.
- Anh Lâm Anh này - Hoàng Lam nói, giọng cô đầy sự nũng nịu.
- Em ở đây một thời gian nhé. Em muốn ở gần anh.
Lâm Anh nhìn Trung Anh, rồi lại nhìn Hoàng Lam.
- Nhưng mà... ở đây chỉ có hai phòng thôi.
- Không sao! Em ngủ ở sofa là được mà! - Cô nói, rồi cười.
- Hoặc... em có thể ngủ chung với anh Trung Anh. Hai người đàn ông, chắc không sao đâu nhỉ?"
Trung Anh nghe vậy thì giật mình, còn Lâm Anh thì cau mày.
- Không được. - Lâm Anh nói, giọng anh đầy sự kiên quyết.
- Em ngủ ở sofa. Trung Anh ngủ với anh.
Hoàng Lam thấy vậy thì im lặng, nhưng ánh mắt cô lại nhìn Lâm Anh với một vẻ thách thức. Và đó cũng chính là lúc Trung Anh biết, Hoàng Lam không đơn thuần chỉ là em gái nuôi của Lâm Anh. Cô ấy thích có thứ gì đó với cậu, và cô ấy muốn phá hoại mối quan hệ của họ.
Lâm Anh cảm nhận được không khí căng thẳng, anh nắm lấy tay Trung Anh dưới gầm bàn, khẽ siết chặt. Anh biết, thử thách thật sự đã bắt đầu. Hoàng Lam không chỉ là một cô em gái ngây thơ, cô ấy là một người biết mình muốn gì và sẽ làm mọi cách để có được nó. Và mục tiêu của cô ấy, chính là Trung Anh.
...
Đêm đó, sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với Hoàng Lam, Trung Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu nằm gọn trong vòng tay Lâm Anh, chui rúc vào người anh để tìm cảm giác an toàn. Dù đã ngủ, nhưng tâm trí cậu vẫn không yên, những lời nói và ánh mắt của Hoàng Lam cứ lởn vởn trong đầu.
Khoảng nửa đêm, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh. Trung Anh nhẹ nhàng gỡ tay Lâm Anh ra để không làm anh thức giấc, rồi rón rén bước ra khỏi giường. Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ từ phòng khách hắt ra.
Khi cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, một bóng người đột nhiên xuất hiện từ góc tối. Cậu chưa kịp phản ứng, người đó đã nhào tới, đẩy cậu vào tường. Trung Anh hoảng hốt, định hét lên, thì một bàn tay đã bịt chặt miệng cậu lại.
Cậu vùng vẫy trong vô vọng, tim đập thình thịch. Bàn tay đó buông ra, nhưng ngay lập tức, một đôi môi lạ lẫm đã tiến tới, hôn dồn dập lên môi cậu. Trung Anh sững sờ, cậu cố gắng đẩy người đó ra, nhưng người đó lại càng siết chặt lấy cậu.
Mùi nước hoa thoang thoảng, và rồi cậu nhận ra đó là mùi nước hoa của Hoàng Lam. Cậu giật mình, dồn hết sức lực vùng vẫy, đẩy mạnh người đó ra. Hoàng Lam loạng choạng, và Trung Anh nhân cơ hội đó, chạy thẳng về phòng, đóng sập cửa lại.
Cậu lao vào giường, chui rúc trong người Lâm Anh, run rẩy. Lâm Anh giật mình tỉnh giấc, anh ôm chặt lấy cậu, giọng anh đầy sự lo lắng.
- Trung Anh! Em làm sao vậy? Em gặp ác mộng à?
Trung Anh lắc đầu, cậu bật khóc nức nở.
- Không phải... không phải ác mộng... Là Hoàng Lam... cô ấy... cô ấy hôn em...
Lâm Anh nghe vậy thì sững sờ. Anh buông cậu ra, nhìn vào khuôn mặt hoảng loạn của cậu.
- Em nói gì vậy? Em đang tỉnh táo không đấy?
- Em tỉnh táo mà! Trên môi em còn có nước bọt của cô ấy này! - Trung Anh nói, giọng cậu run rẩy, nước mắt vẫn tuôn ra.
Lâm Anh nhìn vào đôi môi của Trung Anh, anh thấy một vết ướt nhỏ. Khuôn mặt anh lập tức biến sắc. Anh tức giận, định đứng dậy đi ra ngoài để nói chuyện với Hoàng Lam.
- Anh đi đâu đấy? - Trung Anh hỏi, giọng cậu đầy sự sợ hãi.
- Anh đi nói chuyện với cô ta! - Lâm Anh nói, giọng anh đầy sự tức giận.
- Anh không thể để cô ta làm vậy với em được!
Nhưng khi anh bước ra ngoài, hành lang lại trống không. Ánh đèn ngủ vẫn mờ ảo, nhưng không có một bóng người nào cả. Lâm Anh quay lại phòng, nhìn Trung Anh với ánh mắt đầy sự lo lắng. Anh biết, Trung Anh không nói dối. Nhưng anh không thể hiểu được, tại sao Hoàng Lam lại làm vậy? Và tại sao cô ấy lại biến mất nhanh đến vậy?
Lâm Anh nhìn Trung Anh, anh thấy đôi mắt cậu vẫn còn hoảng loạn. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt cậu lên giường, rồi ôm cậu vào lòng.
- Ngủ đi, cục bông của anh. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để ai làm hại em đâu.
...
Tính của sốp thích có phản diện=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com