Chap 2. Không ngờ
Sau khi về tới nhà...
*Tại nhà Trung Anh, nơi bàn ăn rôm rã, cậu vừa kể chuyện lúc chiều cho ba mẹ nghe... *
- Chuyện là vậy đó, ghê chưa! Mà chắc ăn ở tốt nên con có người giúp đó hehe.
Ba mẹ nghe xong thì hoảng hốt:
- Ôi bé con của tôi, con có sao không, ba đã bảo để quản gia đi theo là an toàn rồi
-Con không sao hết á, nhưng cũng nhờ thế con quen được một bạn siêu đẹp trai, nhìn ngầu quá chời lun...
-Hmm con trai của mẹ có vẻ thích bạn nam đó rồi đúng hông
-L...Làm gì c.. Cóoo! Chỉ là cậu ấy giúp con thôi
Trung Anh bị chọc đến đỏ cả mặt, cậu lùa cơm rồi chạy ù lên phòng, ba mẹ thấy cậu như thế thì phì cười, con của ba mẹ có điều mới rồi...
Lên lầu cậu nằm dài mà lướt điện thoại
*Lam Anh đã đồng ý kết bạn*
-Hửm... À! Cậu trai hồi sáng sao, để lướt face xem sao
-... Ể!!! Nhà cậu ấy có con mèo kìa, dễ thương quáa~~ mèo con mèo con, con mèo~
-Ồ cậu ấy có vẻ thích hát nhỉ, có mấy clip cậu ấy hát hay ghê... Sao cảm giác hứng thú vị taa~
*Ba mẹ Trung Anh thi nhau ngó qua khe cửa, đứa con trai yêu quý của họ hôm nay có vẻ vui hơn mọi khi*
_.... Cùng lúc đó..._
Lâm Anh vừa về đến nhà
-Nè thằng nhóc kia con đi đâu giờ này mới về
Mẹ anh đến gần cốc đầu anh một cái
-Mẹ này! Con đi giúp người ta đó, có một cậu bạn dễ thương đi qua đường mà xém gặp nguy hiểm... Con đã giúp cậu ấy... Cậu ấy dùng ánh mắt long lanh nhìn còn... Cậu ấy cười với con.. Cậu ấy, cậu ấy...
Hahahaa - mẹ anh phì cười, thằng nhỏi này hôm nay cứ nhắc đến cậu bạn mới này hoài ta, thường thì điềm tỉnh im lặng bao nhiêu nay thì ồn ào bấy nhiêu
-Mẹ sao mẹ cười, con hơi bị chân thành giúp bạn đó
-Rồi rồi, hôm nào mời bạn qua nhà mình chơi nhé
-Hơ hờ, con biết rồi thôi mình ăn cơm thôi
Ăn cơm là thế nhưng anh vẫn cứ cấm mặt vào điện thoại để xem trang cá nhân của cậu bạn kia
*Ồ thích mèo sao, cậu ấy có vẻ thích âm nhạc... *
-nè! Con có ăn không, không thì để ba ăn cho!
-Ể sao anh lại phải gánh phần của nhóc đó chớ
-*Lườm* Anh nói cái gì đó..
- Anh xin lỗi vợ..
*Haizz Ba vẫn thế, vẫn sợ vợ như thường. *
Nhà anh là thế, vẫn yên bình vui vẻ và có lẽ sau này ngôi nhà sẽ càng thêm vui và hạnh phúc khi có thêm một người nhỉ.
Sau khi ăn xong anh lên lầu tiếp tục tìm hiểu về cậu bạn kia.
-Ây dô có nên nhắn tin không ta.., hay là đợi cậu ấy nhắn tin trước... Hay mình giả vờ lỡ tay nhắn tin nhỉ... Cậu ấy có nghĩ mình đang làm phiền không ta... Haizz sao mình thấy rối tung thế này
Anh cứ quay đi quay lại, đứng lên ngồi xuống không yên
Thôi bỏ qua đi mình đi ngủ, nghĩ nhiều qua bị đau đầu, thôi chuẩn bị tinh thần mai đi nhận lớp mới biết đâu lại gặp niềm vui thì sao.
Thế là một cuộc gặp gỡ định mệnh đã diển ra, đầy bất ngờ và vô vàng sự tì mò chưa được khai mở...
Hôm sau:
- Là lá la háo hức háo hức háo hức
Trung Anh bay vô lớp với tâm trạng cực kì phấn khích
- Êy sao nay đi học sớm thế em iu, nhớ anh lắm hỏ
-Eo ghê nha mầy, nay t tớ sớm hóng bạn mới
*Sao nhóc này hóng bạn mới dữ dị, tụi nó quen nhau hả ta*kai đang suy đoán 7749 cảnh thì ở ngoài cửa Phúc Nguyên ló đầu vào
-Hé lô cả nhà~ Cả nhà nhớ tui hăm
-Áaa Phúc Nguyên về ròi
Trung Anh chân tay loạn xạ vươn tới phía Phúc Nguyên, người bạn này của cậu vừa mới qua pháp để nhận giải quốc gia về chế tạo robot.
-Ừ t về rồi, m ở nhà có leo cây, vượt rào, cúp học, ăn vặt,...
-Nè nè Trung Anh chớ có phải Trung tâm quậy phá đâu mà m miêu tả t thấy ghê dạ
-Haha thôi t sai t sai, nè t có sữa cho m nè
-Yẹt sơ, phấn khích, phấn khích, phấn khích~
Phúc Nguyên nhìn đứa bạn đầy cưng chiều. Trung Anh vẫn luôn dễ thương như thế, bên cạnh Trung Anh sẽ luôn thấy nhẹ nhàng mà vô thức cưng chiều. Nên ai đụng vô Bông là không xong đâu...
-Dạo này lớp m có gì vui không
-Nghe đâu có học sinh mới, mà Bông nhà ta quan tâm bạn đó lắm
-Ui có khi bạn đó bắt lun Trung Anh nhà ta không
-Không có nha, tui cũng có giá lắm á Trung Anh phồng má lại chu chu mỏ phản bác, eo sao cưng thế không biết
"rengg renggg"
-Thôi t về lớp đây, Trung Anh học ngoan nhaa
Biết òii Cậu vừa uống sữa vừa gật gù tạm biệt
...
*Sắp rồi, sắp rồi,* Cậu cứ nhỏm lên ngồi xuống canh cô giáo và rồi khi cô vô cùng bạn học sinh mới cậu như đứng hình
-...!!! Cậu bạn hôm qua giúp mình kìa! Chời ơii sao mà trùng hợp vậy ta~
"Chào mọi người tớ tên là Lâm Anh, rất mong được giúp đỡ" - Lâm Anh giới thiệu xong thì lia mắt nhìn xung quanh thì một cái đầu lú ra vô cùng quen mắt
Anh mắt ta chạm nhau... Ô cậu nhóc hôm qua kìa.
Cô nhìn quanh lớp rồi bảo:
-Lâm Anh xuống chỗ Trung Anh ngồi nhé, lớp chỉ còn trống chỗ đó, được không Trung Anh
Cậu đạp bàn đứng phắc dậy
-Dạ được ạaa
-Thấy em nhiệt tình thế cô cũng vui, nào Lâm Anh xuống với bạn đi em
-Dạ cô
Lâm Anh đi xuống chỗ cậu bạn đang phủi bụi ghế của mình
-Chào cậu trùng hợp ha, không ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này, lại còn là bạn cùng bàn nữa thích ghê
-Ừ chúng mình có duyên lắm, mong bạn cùng bàn chiếu cố cho tớ nhé...
Hai người họ cứ thế mà trò chuyện mặc kệ xung quanh đến lúc vào tiết học. Đó là câu chuyện bình thường cho đến khi mọi người nhìn kai...
... Kai... Hóa... Đá... Chời ơi nhóc con của Kai sao hôm nay thân thiện vậy, thường thì né người như né tà, nay chỉ còn bước nắm tay đi chơi với bạn kia thôi đó. Không ổn rồi phải lẹ báo cho Phúc Nguyên mới được.
- Giờ ra chơi -
-Lâm Anh ơi, cậu muốn đi xuống căn tin với tớ không, có nhiều...
- Nè Trung Anh!! - Kai từ đâu bay như tia chớp đến
- Cục Bông ra đây với t, họp hội đồng quản trị.. Gấp!! - Kài hấp tấp nói.
-Nhưng... Nhưng... Còn cậu ấy...
- Không sao cậu cứ đi đi, xíu nữa bạn tớ qua rồi
Trung Anh nghe thế thì cũng ngậm ngùi đi cùng Kai. Trước khi đi Kai còn lườm cho Lâm Anh một cái khiến anh cũng phải thấy hơi rén.
Cục Bông nhỏ của cậu có nguy cơ bị bắt đi rồi!!
"Haizz sao cậu bạn kia, tên Kai thì phải, liếc mình dữ vậy taa?" - Lâm Anh đang suy nghĩ thì từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ồn của bạn thân anh
Gia khiêm nói lớn:
- Lâm Anh, mày ngồi lì ra đó làm gì vậy, mau ra đây coi, mới tới mà chảnh hả mày..
-Hửm m ngồi cạnh Trung Anh sao
-Ủa sao m biết
Văn Tâm nghe thế liền vỗ vai anh
-M hay đấy, không bị đuổi ra khỏi chỗ sao
Thấy anh đơ ra Gia Khiêm mới chen lời
-Bạn cùng bạn với m là Trung Anh, học trò xuất sắc của thầy cô, gia thế bao hoàn hảo, học đứng top đầu toàn trường, dễ thương với người quen, nhưng người ngoài thì nói chuyện không nổi 3 câu, châm ngôn sống là "mặc kệ đời", người khác đụng vô có thể bị bay xa vài thước bởi ánh mắt sắt thép của nhóc đó. Còn ha mà cố ý lại gần thì Trung Anh không cần ra tay vì xung quanh nhóc đó có những thành phần ghê gớm không kém, khi nào gặp t chỉ cho
Một tràn pháo tay vang lên
-Mày đỉnh thật, đâu ra mà chi tiết thế - Văn Tâm gật gù tán thưởng
-Xời máy thu thập thông tin như t, sao mà không biết được, với không phải Phúc Nguyên là bạn thân nhóc đó sao, nhắc hoài nên t nhớ thôi
Anh nghe xong bỗng rơi vào trầm tư, cứ sai sai ở đâu ak, cậu ấy dễ thương mà, lại hòa đồng, đâu lạnh lùng như thế. Cậu ấy... Còn có nụ cười đẹp nữa.
Lâm Anh cứ mãi suy nghĩ mà quyền mất ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Văn Tâm
-M thích con người ta rồi hả?
-Hả... Hả làm gì cóo
-Ể có hông dị, chời ơi tin hót nha - Gia Khiêm ngó ngó, đầu cứ lắc tới lắc lun, thông tin này bổ ích nha, nên lưu tâm
-Thôi thôi bây xà lơ quá, đi căn tin đi, t đói rồi, nói hoàiii
Lâm Anh còn chưa xác định được mà đám bạn anh nói như đúng rồi, thôi cứ bỏ qua đi đã, thời gian còn dài mà, từ từ rồi tính sau.
Thế là cả đám đi xuống căn tin, vừa đi anh vừa được giới thiệu mọi nơi trong trường rất vui. Nhưng ở góc nào đó đang có người chật vật trước hội đồng quản trị của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com