Chap 20. Kẻ nào?
Tối hôm đó, Lâm Anh không tài nào ngủ được. Anh vẫn cứ trằn trọc mãi, rốt cuộc Hoàng Lam có mưu đồ và ý định gì. Trong đầu anh bây giờ nghĩ ra rất nhiều thứ, và ý nghĩ của anh dừng lại tại Trung Anh. Có lẽ cô ấy nhắm tới cậu, cô ấy muốn phá vỡ hạnh phúc này và muốn anh phải đau khổ. Càng nghĩ, anh càng tức, nghĩ tới việc hồi nãy Trung Anh bị cưỡng hôn là anh đã tức điên máu rồi, huống chi bây giờ cô gái ấy lại còn lập ra nhiều kế hoạch để hại cậu nữa, đúng là một con quỷ đội lốt người. Lâm Anh thầm chửi trong miệng rồi cũng ngủ thiếp đi mất.
Trong lúc ngủ, anh mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Anh mơ thấy có một căn nhà, nhìn rất đỗi bình thường nhưng có gì đó không đúng lắm. Tầng dưới thì nhìn rất bình thường, nhưng tầng trên thì lại rất khó hiểu. Toilet và phòng ngủ mỗi phòng ở mỗi góc khác nhau, không những vậy căn phòng ngủ ấy lại to một cách bất thường. Không những vậy, căn phòng ấy không có cửa sổ không có cửa ra vào. Một căn phòng kì lạ...
...
Sáng hôm sau, Lâm Anh thức giấc với cảm giác trống rỗng. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy Trung Anh vẫn cong đang ngủ ngon lành. Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh đi đánh răng bà thay đồ sẵn, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Anh soạn sách vở vào balo cho cả anh lẫn cậu. Anh đang đi đến bếp, định nấu cho Trung Anh một bữa sáng ấm áp thì đột nhiên thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Đó là lời nhắn của Hoàng Lam, nét chữ bay bổng nhưng đầy ẩn ý.
“Anh Lâm Anh, em có việc phải đi gấp. Hẹn anh và cậu bạn trai lần sau nhé.”
Lâm Anh đọc xong, bàn tay anh vò nát tờ giấy, rồi ném vào thùng rác. Anh cảm thấy một sự bực bội dâng trào. Rốt cuộc em ấy có ý đồ gì? Và mục đích của em ấy muốn đạt được là gì? Anh dám cá một điều rằng, Hoàng Lam đang nhắm tới Trung Anh, nhưng anh không thể đoán được cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Dù vậy nhưng bản thân anh vẫn luôn phải cảnh giác dõi theo cậu, anh sẽ luôn đi theo và bảo vệ cậu bất kỳ nơi nào.
Tạm gác những câu hỏi đó qua một bên, anh biết bây giờ họ cần chú tâm vào việc học. Kỳ thi cuối kỳ đã cận kề. Anh nhanh chóng soạn sách vở cho cả hai, rồi tiến tới hôn lên tóc Trung Anh một cái để đánh thức cậu.
- Dậy đi, cục bông. Sắp thi rồi.
Trung Anh ưỡn vai một cái rồi cũng thức dậy. Cả hai cùng nhau ăn sáng, rồi bắt đầu ôn thi. Trên trường, họ thật sự đặt hết tâm trí vào bài vở. Không hổ danh là học sinh giỏi, họ chăm chỉ đến mức định không nghỉ giải lao mà học luôn. Lâm Anh luôn bên cạnh, giải thích những bài tập khó cho Trung Anh, còn Trung Anh thì luôn chọc cười anh để không khí bớt căng thẳng.
Họ dường như không biết chuyện sắp xảy ra đối với họ.
_______________________
Hai tuần trôi qua, họ vẫn chăm chỉ như ngày nào, vẫn cực lực học tập liên tục để hái được những điểm thi thật tốt. Ngày nọ, giáo viên thông báo cho cả lớp được nghỉ hai tuần trước kỳ thi, chủ yếu để học sinh ôn tập tại nhà và rèn luyện thêm. Khi nghe thông báo ấy, Trung Anh thở phào nhẹ nhõm và nhìn qua Lâm Anh, bảo:
- Cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi đôi chút rồi.
Lâm Anh cười mỉm, xoa đầu cậu.
- Em vất vả rồi. Sau kỳ thi này, anh sẽ dẫn em đi chơi.
...
Họ rời khỏi lớp học. Khi đang định đi xuống cùng nhau, giáo viên bảo Lâm Anh ở lại, cô nhờ một chút. Anh nghe vậy thì hơi lo lắng, ánh mắt nhìn thẳng vào Trung Anh. Không lẽ bây giờ phải để cậu một mình? Làm như vậy thì khác nào bỏ rơi cậu ấy đâu chứ? Lâm Anh nghĩ. Cậu nhận thấy sự bối rối của anh, nhẹ nhàng trấn an:
- Em sẽ xuống dưới đợi anh trước. Anh đừng lo.
Lâm Anh ngập ngừng đồng ý. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, lòng anh có một cảm giác bất an khó tả. Anh không thể ngờ rằng, sự bất an đó lại trở thành sự thật chỉ trong vài phút.
...
Khi đang đứng đợi Lâm Anh ở sân trường, Trung Anh vừa nhẩm một bài hát yêu thích, vừa lướt điện thoại. Lúc này, cả sân trường gần như trống vắng, chỉ còn lại vài học sinh đang vội vã ra về. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ phía sau. Trung Anh chưa kịp phản ứng, đã có một lực kéo rất mạnh, khiến cậu không kịp phản xạ mà bị kéo đi.
Lực kéo mạnh đến mức cậu loạng choạng, và rồi cậu bị vác lên một chiếc xe đang đậu gần đó. Chiếc xe là loại xe bán tải màu đen, không có biển số. Cậu vùng vẫy, la lên thật to, nhưng tiếng kêu của cậu bị nhấn chìm trong tiếng xe cộ và sự vắng lặng của sân trường. Cậu nhìn xung quanh, chỉ có những bức tường lạnh lẽo.
Cậu định quay qua đánh những tên kéo cậu lên, nhưng chưa kịp ra tay, một vật cứng đánh thẳng vào gáy cậu. Hắn đánh rất mạnh, làm cậu choáng váng rồi ngất đi. Đôi mắt cậu nhắm lại, và mọi thứ chìm trong bóng tối. Trước khi ngất đi cậu kịp nhìn khuôn mặt của bọn họ, cố gắng nhớ từng gương mặt. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trường.
...
Chap này hơi ít ạ do bận học á, nhưng tui vẫn ra chap thường xuyên, bị cái hơi ngắn thôi. Mong mn bỏ qua ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com