Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Tuyệt vọng

Bóng tối bao trùm lấy Trung Anh. Khi cậu tỉnh lại, đầu óc cậu choáng váng, cơ thể đau nhức. Cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạnh lẽo, bẩn thỉu. Cánh cửa sắt nặng trĩu đóng sập lại, không một tia sáng nào lọt vào. Đèn trong phòng mờ ảo, hắt lên khuôn mặt của một người phụ nữ. Đó là Hoàng Lam.

- Tỉnh rồi à? - Hoàng Lam nói, giọng cô ta lạnh lùng đến rợn người.

- Cứ tưởng phải đánh một phát nữa thì anh mới chịu tỉnh chứ.

Trung Anh nhìn cô ta, đôi mắt cậu đầy sự hoảng loạn.

- Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy?

- Tại sao ư? - Hoàng Lam cười khẩy.

- Vì anh đã cướp mất người tôi yêu.

- Tôi... tôi không hiểu cô nói gì. - Trung Anh lí nhí, cậu cố gắng lùi lại, nhưng lưng cậu đã chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Hoàng Lam tiến tới, cô ta tát thẳng vào mặt cậu một cái.

- Đừng giả vờ nữa! Chẳng phải anh và Lâm Anh yêu nhau sao? Tôi đã về, và tôi sẽ cướp lại người tôi yêu.

- Nhưng... tôi và Lâm Anh yêu nhau thật lòng - Trung Anh nói, giọng cậu run rẩy, nước mắt đã chực trào.

- Yêu nhau thật lòng ư? - Hoàng Lam cười điên dại.

- Tình yêu của hai người là gì? Là thứ tình yêu ghê tởm của những kẻ không bình thường! Tôi sẽ cho anh biết, Lâm Anh là của tôi! Chỉ là tôi thôi!

Hoàng Lam ra hiệu, và hai tên đàn ông lực lưỡng xuất hiện.

- Dạy cho nó một bài học.

Trung Anh hoảng loạn, cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Hai tên đàn ông đó giữ chặt lấy cậu, rồi bắt đầu những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống cơ thể cậu. Những tên đó còn độc ác hơn, bọn chúng còn dùng một con dao khắc hình trái tim bị vỡ lên ngực cậu, cậu đau đớn, nhưng không thể kêu lên. Nước mắt cậu tuôn ra, hòa vào máu. Trung Anh chỉ biết nhắm mắt lại, và nghĩ đến Lâm Anh.

- Anh... Lâm Anh... cứu em... - cậu thầm thì trong vô vọng.

_____________________

Lâm Anh xong việc với cô giáo, anh chạy vội xuống sân trường. Anh tìm mãi, nhưng không thấy Trung Anh. Anh bắt đầu hoảng loạn, gọi lớn tên cậu, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại. Anh rút điện thoại ra, gọi cho Trung Anh, nhưng chỉ có tiếng tút dài vô vọng. Anh biết, có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

Anh gọi cho Phúc Nguyên, Kai, Gia Khiêm và Văn Tâm. Cả nhóm ngay lập tức có mặt ở trường. Họ cùng nhau tìm kiếm khắp mọi nơi, từ sân trường đến các lớp học, nhưng không có một chút tin tức nào của Trung Anh.

Lâm Anh gần như phát điên. Anh tự trách mình, tại sao lại để cậu ở lại một mình? Tại sao anh không đi cùng cậu?

Anh cùng những người bạn đi tìm Trung Anh khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Họ tìm kiếm từ quán cà phê, tiệm sách đến các khu nhà bỏ hoang. Màn đêm buông xuống, những hạt mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Lâm Anh vẫn không ngừng tìm kiếm. Áo anh ướt sũng, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến Trung Anh.

- Lâm Anh, về thôi. Cậu ốm mất đấy - Phúc Nguyên nói, giọng cậu đầy sự lo lắng.

- Không! Tớ không thể về được! Tớ phải tìm cậu ấy! - Lâm Anh hét lên, giọng anh lạc đi vì lo sợ.

- Trung Anh đang ở ngoài kia, một mình. Cậu ấy đang rất sợ hãi.

Anh ngã quỵ xuống, đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt hòa vào nước mưa. Anh cảm thấy bất lực, tuyệt vọng. Anh đã hứa với Trung Anh rằng sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ, anh lại không thể tìm thấy cậu.

Đúng lúc đó, một chiếc điện thoại lạ gọi đến. Lâm Anh bắt máy, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Có vẻ như anh cũng quan tâm đến cậu ấy nhỉ, trông thật đáng yêu nhề?"

Nhận ra một giọng nói kì lạ chưa bao giờ nghe trước đây, anh nhăn mặt đáp lại, mắt đá qua đám bạn nhằm ra hiệu điều gì đó.

- Anh là ai?

" Là ai ngươi không cần biết, nếu muốn cứu bạn trai cậu thì tới đây"

Nói xong, hắn cho anh nghe tiếng ở đầu dây bên kia, anh nghe những tiếng ồn liên tục dồn dập vào tay anh lẫn trong đó anh đột nhiên nhận ra tiếng kêu của Thung Anh. Cậu la lên kêu cứu đầy đau đớn, sự tức giận và phẫn nộ dần hiện ra trên khuôn mặt của anh Anh gằn giọng quát hắn

- Ngươi làm gì Trung Anh của tao?

- Ngươi cũng tự biết rồi đó, nhanh chóng tới đây đi

Nói rồi, hắn ta dập máy, để lại một địa chỉ cụ thể. Lâm Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh biết, đây là một cái bẫy. Nhưng anh không thể không đến.

- Tớ sẽ đi một mình. Các cậu ở đây, nếu có chuyện gì, hãy báo cảnh sát. - Lâm Anh nói, giọng anh đầy sự kiên quyết.

- Không được! Nó là một cái bẫy! - Gia Khiêm nói.

- Tớ không quan tâm! Tớ phải đi tìm cậu ấy! Lâm Anh hét lên.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định đi cùng anh. Họ biết, Lâm Anh sẽ không nghe lời họ, và họ không thể để anh đi một mình.

...

Mưa trút xuống như xé toạc bầu trời, những hạt mưa lạnh buốt hòa vào nước mắt của Lâm Anh. Anh cùng Phúc Nguyên, Kai, Gia Khiêm và Văn Tâm chạy đua với thời gian, cố gắng đến địa chỉ mà kẻ bắt cóc đã gửi. Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà kho bỏ hoang, không một ánh đèn, không một bóng người.

Lâm Anh lao xuống xe, chạy vào bên trong, gọi lớn tên Trung Anh, nhưng chỉ có tiếng gió rít và tiếng mưa rơi đáp lại. Lòng anh nóng như lửa đốt, anh cứ chạy, cứ tìm, nhưng không thấy gì cả. Đúng lúc đó, một chiếc xe khác xuất hiện. Cửa xe mở ra, và Hoàng Lam bước xuống, trên tay cô ta là một khẩu súng, và trên miệng là một nụ cười đầy sự thách thức.

- Anh đến rồi à? - Cô ta nói, giọng cô ta lạnh lùng đến rợn người.

- Trung Anh đâu? Cô đã làm gì cậu ấy? - Lâm Anh gầm lên, anh lao tới, nhưng bị Gia Khiêm và Phúc Nguyên giữ lại.

- Đừng nóng vội - Hoàng Lam nói, cô ta cười khẩy.

- Anh đã đến trễ rồi. Tôi đã cho anh một cơ hội, nhưng anh đã không nắm lấy.

- Cơ hội gì? - Lâm Anh hét lên, anh cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Phúc Nguyên và Gia Khiêm.

- Tôi đã cho anh cơ hội để nhìn thấy anh ấy lần cuối, nhưng anh đã không đến kịp. Hoàng Lam nói, cô ta tiến tới, đưa tay lên, một ngón tay cô ta chạm vào tai nghe.

- Mang xác ra đây.

Lâm Anh nghe vậy thì tim anh như ngừng đập. Anh cảm thấy một sự sợ hãi tột cùng.

_______

Một lúc sau, hai tên đàn ông lực lưỡng xuất hiện, chúng kéo theo một cái xác. Cái xác được phủ một tấm vải trắng, nhưng Lâm Anh vẫn có thể nhìn thấy những vết máu loang lổ. Anh nhìn chằm chằm vào cái xác, rồi anh nhìn sang Hoàng Lam. Cô ta cười, một nụ cười đầy sự điên dại.

- Giờ thì anh đã biết cảm giác của tôi rồi chứ? Khi tôi yêu một người, và người đó lại yêu một người khác. Tôi sẽ không để ai có được người tôi yêu, dù đó là ai đi chăng nữa! - Hoàng Lam nói, giọng cô ta đầy sự thù hận.

Lâm Anh vùng vẫy, anh thoát ra khỏi vòng tay của Gia Khiêm và Phúc Nguyên. Anh lao vào, anh không tin những gì mình đang thấy. Anh giật mạnh tấm vải trắng, và anh như rơi vào hố đen vực thẳm.

Đó là một cái xác đã bị đánh và đâm nát, không thể nhìn ra được hình dạng nguyên vẹn của nó. Nhưng anh tin chắc đó là Trung Anh, vì người đó đang mặc bộ đồ của cậu, và còn đeo cả dây chuyền và vòng tay mà anh đã tặng cậu.

Lâm Anh quỳ xuống, anh ôm lấy cái xác, anh gào lên trong vô vọng.

- Không... không thể... không thể như vậy được...

Nước mắt anh tuôn ra, hòa vào máu. Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, như một người mất trí. Phúc Nguyên chạy đến, cậu ta ôm lấy Lâm Anh, khóc lớn.

- Tại sao chúng ta lại chậm trễ như vậy? Tại sao chúng ta không đến kịp? Tất cả là lỗi của chúng ta!

Kai, Gia Khiêm và Văn Tâm cũng không kìm được nước mắt. Họ quỳ xuống, ôm lấy Lâm Anh, khóc nức nở. Họ cứ đứng đó, cạnh cái xác, họ cứ khóc, khóc mãi, và người khóc lớn nhất là Lâm Anh. Nỗi đau này, anh không thể chịu đựng nổi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com