Chap 3. Thích thì nói đi..
Tại phòng họp hội đồng quản trị, Trung Anh vẫn không ngừng nghĩ về Lâm Anh. Nụ cười nhẹ nhàng của anh, ánh mắt kiên định khi cứu cậu, tất cả cứ quanh quẩn trong tâm trí. Cuộc họp kết thúc, Phúc Nguyên – một người bạn thân khác lớp của Trung Anh, ngay lập tức tiến đến.
- Này Trung Anh, cậu có vẻ suy tư lắm. Có phải cậu thích anh bạn mới chuyển đến kia không? - Câu hỏi bất ngờ khiến Trung Anh giật mình, mặt cậu cúi gằm xuống, đỏ bừng.
- Tớ... tớ không biết nữa. Tớ cũng không rõ cảm xúc này là gì. - Phúc Nguyên chỉ cười tủm tỉm, liếc nhìn Kai đang đứng bên cạnh. Cả hai đứa bạn thân đều thầm hiểu ra mọi chuyện.
Kai vỗ vai Trung Anh, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
- Thôi được rồi, tụi tao hiểu mà. Mày khỏi cần nói. Tụi tao sẽ giúp mày thổ lộ tình cảm với anh bạn ấy! - Bốn chữ "thổ lộ tình cảm" vừa thốt ra khỏi miệng Kai như một lời nguyền, khiến mặt Trung Anh đỏ bừng như quả cà chua chín. Mang danh là người năng động, lạc quan, yêu đời, vậy mà cậu lại bị phong ấn bởi thứ cảm xúc lạ lẫm này, đúng là không ngờ tới! Cậu luôn tự tin đối mặt với mọi thử thách, nhưng đứng trước tình cảm cá nhân, cậu lại bỗng trở nên lúng túng và vụng về đến lạ.
Không để Trung Anh kịp phản ứng, hai đứa bạn thân kia đã bắt tay vào "công cuộc mai mối". Họ bắt đầu tra cứu thông tin cá nhân của Lâm Anh, từ tên tuổi, trường cũ cho đến những thành tích nổi bật. Nhưng khi những thông tin ấy dần hiện ra, cả Kai và Phúc Nguyên đều như mất hồn. "Cái gì?! Anh ấy là thủ khoa của một trường cấp ba nổi tiếng ư?" Phúc Nguyên thốt lên, đôi mắt mở to. Kai thì gần như rớt hàm. "Bố mẹ anh có một chuỗi cung ứng sữa bò với hơn mười chi nhánh nuôi bò khắp cả nước và đang mở rộng ở nước ngoài? Trời ơi, gia thế khủng khiếp thế này á?"
Cả hai nhìn nhau, gương mặt vừa kinh ngạc vừa có chút e dè. Họ chậm rãi quay sang Trung Anh, giọng lắp bắp kể lại những gì vừa tra được. Trung Anh nghe xong thì khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không phải là sự bất ngờ, mà là một sự mãn nguyện nhẹ nhõm. "Đúng là tình cảm của mình đặt vào đúng người rồi." Cậu thì thầm, cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng một cách khó hiểu.
...
Đêm xuống, Trung Anh nằm trên giường, đôi chân thon thả đung đưa trong không khí. Chiếc điện thoại trong tay cậu như nặng trĩu. Cậu phân vân không biết có nên nhắn tin cho Lâm Anh không. Một tin nhắn chào hỏi xã giao? Hay hỏi han về ngày đầu tiên ở trường mới? Hàng tá câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu cậu. Trung Anh là người chủ động trong mọi việc, nhưng với Lâm Anh, cậu lại cảm thấy có một rào cản vô hình nào đó khiến cậu ngần ngại.
Đang lúc chìm đắm trong suy nghĩ, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một tin nhắn mới! Trung Anh giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy tên người gửi: Lâm Anh.
"Chào Trung Anh. Cậu về nhà an toàn rồi chứ? Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhiều nhé."
Nội dung tin nhắn đơn giản, nhưng lại khiến Trung Anh bất ngờ và vui sướng khôn tả. Cậu không ngờ Lâm Anh lại là người chủ động nhắn tin trước. Khóe môi Trung Anh cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu vội vàng gõ phím, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó rất đặc biệt...
Tin nhắn của Lâm Anh khiến Trung Anh vui đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Cậu nhanh chóng trả lời, ngón tay lướt trên màn hình thoăn thoắt:
"Tớ về an toàn rồi! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhé, Lâm Anh. Mà sao cậu có số tớ hay vậy? Tớ chưa kịp xin mà!"
Lâm Anh hồi âm ngay lập tức, một biểu tượng mặt cười nhẹ nhàng đi kèm:
"À, tớ hỏi bạn Lại lớp cậu đấy. Cậu ấy nhiệt tình lắm, cho tớ số ngay. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, mai gặp ở trường."
Trung Anh khúc khích cười, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như mây. Cậu và Lâm Anh cứ thế nhắn tin qua lại, từ chuyện học hành, sở thích đến những câu chuyện phiếm không đầu không cuối về thầy cô, bạn bè. Thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, Lâm Anh mới nhắn:
"Khuya rồi, cậu ngủ sớm đi nhé. Giữ sức khỏe. Ngủ ngon, Trung Anh."
Trung Anh mỉm cười, gõ nhanh: "Cậu cũng ngủ ngon nhé, Lâm Anh! Hẹn gặp mai!" Rồi cậu đặt điện thoại xuống, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp người, chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn vương trên môi. Đêm đó, trong giấc mơ, cậu mơ thấy một hộp sữa dâu khổng lồ đang bay lượn quanh mình, và Lâm Anh thì đang đứng cười dịu dàng dưới ánh nắng ban mai.
...
Sáng hôm sau, Trung Anh bước vào lớp với tâm trạng phấn khởi lạ thường. Vừa đặt cặp xuống bàn, cậu đã thấy một hộp sữa dâu tươi ngon được đặt ngay ngắn ở đó, vẫn còn mát lạnh. Cậu mỉm cười thầm, nghĩ bụng chắc lại là Phúc Nguyên rồi. Dù sao thì, từ trước đến nay, Phúc Nguyên là đứa bạn thân duy nhất có thói quen "cung cấp" sữa cho cậu mỗi sáng, như một cách thể hiện tình bạn.
Ít phút sau, Lâm Anh bước vào lớp. Anh khẽ gật đầu chào Trung Anh rồi ngồi vào chỗ của mình, ngay cạnh cậu. Vẫn với vẻ trầm tĩnh và điềm đạm thường thấy, Lâm Anh lấy một cuốn sách ra đọc, dường như chẳng mấy để tâm đến không khí sôi nổi xung quanh hay những ánh mắt tò mò đang hướng về mình.
Với bản tính hiếu động và nhí nhảnh, Trung Anh không thể ngồi yên. Cậu chợt nảy ra một ý định tinh quái. Trung Anh khẽ nhoài người sang, bất ngờ chọt lét vào eo Lâm Anh. Lâm Anh giật mình, khẽ bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo và có chút ngượng nghịu.
- Chào buổi sáng, bạn cùng bàn! Cậu đang đọc gì mà chăm chú thế? Sao không nói chuyện với tớ gì cả! - Trung Anh vừa cười vừa nói, như thể hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, bỏ qua vẻ xa cách ban đầu.
Lâm Anh khẽ lắc đầu cười, đôi mắt ánh lên vẻ hiền lành và có chút bất lực trước sự tinh nghịch của cậu bạn.
- Chào buổi sáng, Trung Anh. Tớ đang đọc một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nó khá hay. - Anh chỉ đáp lại vài câu rồi lại chú tâm vào cuốn sách, không nói thêm gì nhiều. Trung Anh phì cười, thầm nghĩ Lâm Anh thật sự là một người trầm tính đúng như lời Gia Khiêm và Văn Tâm đã nói, nhưng chính cái vẻ điềm tĩnh đó lại khiến anh trở nên đặc biệt trong mắt cậu.
Đang định tiếp tục trêu chọc Lâm Anh thì Phúc Nguyên bước vào lớp, tay cầm hai hộp sữa, một hộp sữa bắp và một hộp sữa dâu.
- Này Trung Anh, sữa của mày đây! Hôm nay có cả sữa bắp vị mày thích nữa đấy! - Phúc Nguyên đưa cho cậu một hộp sữa như mọi khi.
Trung Anh thoáng ngạc nhiên, nhận lấy hộp sữa từ tay Phúc Nguyên.
- Ơ? Sao mày lại đưa nữa? Tao tưởng mày để sữa ở bàn cho tao rồi chứ? - Cậu hỏi, chỉ vào hộp sữa dâu đang nằm trên bàn, mắt mở to.
Phúc Nguyên ngớ người ra, nhìn hộp sữa dâu rồi nhìn Trung Anh đầy khó hiểu.
- Tao có đưa đâu? Tao vừa mới đến mà. Hôm nay tao mang sữa bắp cho mày đấy chứ! Hộp sữa dâu này là của ai?
Trung Anh nghe vậy thì khựng lại, đôi mắt tròn xoe suy nghĩ một lúc. Hộp sữa dâu... không phải Phúc Nguyên. Vậy thì...
Ánh mắt cậu chợt hướng về phía Lâm Anh đang ngồi kế bên. Lâm Anh vẫn đang giả vờ đọc sách, nhưng vành tai anh lại ửng đỏ một cách lạ thường. Một nụ cười rạng rỡ, tinh quái bỗng nở trên môi Trung Anh. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, đột ngột ôm choàng lấy cổ Lâm Anh, khuôn mặt cậu đầy vẻ tinh nghịch và thích thú.
- Lâm Anh! Hộp sữa dâu này là cậu để cho tớ đúng không? Tớ biết ngay mà! Ôi, tớ yêu cậu quá đi mất!
Đối với Trung Anh, đó chỉ là một câu đùa thể hiện sự quý mến và vui vẻ hết mực. Cậu quen buông những lời nói bộc phát như vậy. Thế nhưng, cậu không biết rằng, tai của Lâm Anh đang dần dần đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, không chỉ tai mà cả gáy anh cũng ửng hồng. Lâm Anh không nói gì, chỉ khẽ gỡ tay Trung Anh ra, đôi mắt anh dường như đang cố gắng che giấu điều gì đó, hoặc là một nụ cười đang sắp vỡ òa. Khung cảnh đó khiến Phúc Nguyên đứng hình, còn những học sinh xung quanh thì không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com