Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Lâm Anh..

Lời nói "tớ yêu cậu quá đi mất!" của Trung Anh như một tia sét đánh ngang tai Lâm Anh. Anh biết thừa đó chỉ là một câu đùa bộc phát, một cách thể hiện sự vui vẻ quá khích và bản năng hồn nhiên của cậu nhóc năng động này. Thế nhưng, trong thâm tâm, Lâm Anh lại mong mỏi một chút sự thật lòng ẩn chứa trong đó. Một tia hy vọng le lói, dù nhỏ bé, nhưng đủ để khiến trái tim anh khẽ rung động. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, khẽ gỡ tay Trung Anh ra, đôi tai vẫn nóng bừng và ửng đỏ, lan xuống cả phần gáy. Anh quay mặt đi một chút, giả vờ tập trung vào cuốn sách đang mở.

- Này, cậu nhóc tinh quái! Lo học bài đi, sắp vào tiết rồi đấy. - Lâm Anh nói, giọng khẽ khàng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng đang dâng trào và cả những cảm xúc khó tả vừa mới nhen nhóm. Anh lại vùi đầu vào cuốn sách, nhưng thực chất tâm trí anh đã lạc trôi đi đâu đó. Hình ảnh Trung Anh với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh và cái ôm bất ngờ cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu anh, khiến anh không thể nào tập trung được.

Trung Anh cũng không để ý nhiều đến thái độ có phần lúng túng của Lâm Anh. Cậu chỉ cười tủm tỉm, đôi mắt híp lại vì thích thú rồi quay về chỗ ngồi. Nhưng lời nói của Lâm Anh, cùng với hành động anh để sữa dâu trên bàn, cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. Đến cuối giờ học, Trung Anh vẫn không ngừng nghĩ về anh. "Lâm Anh đúng là trầm tính và ít nói thật," cậu tự nhủ. "Anh ấy lúc nào cũng điềm đạm, khác hẳn với sự ồn ào của mình. Nhưng mình lại thích cái tính đó của anh ấy. Anh ấy có vẻ sâu sắc và ấm áp theo một cách rất riêng, giống như một cuốn sách hay mà càng đọc càng thấy thú vị."- Cậu nhận ra, Lâm Anh không chỉ là người hùng cứu mạng cậu, mà còn đang dần trở thành một điều gì đó đặc biệt hơn, một người mà cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa.

...

Giờ ra chơi, Kai và Phúc Nguyên không bỏ lỡ cơ hội. Cả hai như hai thám tử chuyên nghiệp, kéo Trung Anh ra một góc lớp, nơi ít người chú ý nhất.

- Này, mày vừa nói gì với anh bạn thủ khoa thế? Tai anh ấy đỏ hết cả lên kìa! - Kai hỏi, giọng điệu đầy vẻ tò mò và phấn khích, như thể vừa chứng kiến một màn kịch hay.

Phúc Nguyên cười khúc khích, vỗ vai Trung Anh.

- Tao thấy anh ấy còn không biết giấu mặt đi đâu nữa kìa! Mày có chiêu gì mới à mà anh ấy phản ứng dữ dội thế?

Trung Anh vẫn còn mơ màng, lắc đầu.

- Tao chỉ đùa thôi mà. Mà hai đứa bay nhìn kìa, Lâm Anh đúng là trầm tính thật. Lúc nào cũng thấy anh ấy đọc sách, ít nói chuyện với ai. - Cậu nhún vai, có chút thất vọng vì mình vẫn chưa thể kéo Lâm Anh ra khỏi "thế giới sách vở" của anh.

Kai vỗ vai Trung Anh, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo.

- Thế thì càng tốt! Anh ấy trầm tính thì mình phải chủ động chứ! Nghe đây, tụi tao đã vạch ra một kế hoạch chi tiết rồi.

- Kế hoạch gì? - Trung Anh hỏi, mắt mở to, đầy vẻ tò mò. Cậu biết hai đứa bạn này luôn có những ý tưởng "điên rồ" nhưng lại hiệu quả bất ngờ.

- Phúc Nguyên mày kể đi! - Kai ra hiệu, đẩy Phúc Nguyên về phía trước.

Phúc Nguyên hắng giọng, bộ dạng nghiêm túc hẳn lên, như một vị quân sư đang trình bày chiến lược.

- Đầu tiên, phải tạo nhiều cơ hội để mày và Lâm Anh tương tác với nhau một cách tự nhiên. Không chỉ ở lớp, mà còn cả ngoài giờ học nữa. Tao đã dò la được là Lâm Anh hay đến thư viện sau giờ học, và anh ấy cũng thường xuyên ở lại phòng máy tính để làm gì đó mà tao chưa rõ.

Kai tiếp lời, vẻ mặt đắc ý.

- Thứ hai, mày phải tìm hiểu sở thích sâu hơn của anh ấy. Ngoài sách ra, anh ấy còn thích gì? Nhạc, phim, game, thể thao...? Khi có điểm chung, câu chuyện sẽ tự nhiên hơn rất nhiều, và mày sẽ không bị rơi vào thế bí khi nói chuyện với anh ấy nữa.

Trung Anh gật gù, bắt đầu cảm thấy hứng thú với "chiến dịch chinh phục người hùng" này.

- Thế còn thứ ba?

- Thứ ba là quan trọng nhất - Kai nháy mắt, ra vẻ bí hiểm.

- Mày phải thể hiện sự quan tâm một cách tinh tế, không quá sỗ sàng nhưng cũng đủ để anh ấy nhận ra. Ví dụ như hộp sữa dâu sáng nay là một khởi đầu không tồi đâu!

Trung Anh ngẩn người.

- Hộp sữa dâu? Không phải Lâm Anh tự đặt ở đó sao? Mày làm sao biết?

Phúc Nguyên bật cười phá lên, vỗ đùi đen đét.

- Mày nghĩ anh ấy lại tinh ý đến mức đó ngay ngày đầu sao? Đó là chiêu của Kai đấy! Sáng nay nó lén đặt vào đấy, xong giả vờ ngạc nhiên xem phản ứng của mày. - Cậu huých vai Kai.

- Mà không phải đâu Trung Anh, mày hiểu lầm rồi! Lúc nãy tao trêu mày thôi. Thực ra, hộp sữa dâu đó chính xác là của Lâm Anh để cho mày đấy! - Phúc Nguyên nói, giọng đầy vẻ khẳng định.

- Lúc tao đến, tao thấy anh ấy đang đặt nó lên bàn mày, xong thấy tao thì anh ấy vội vàng giả vờ đọc sách đấy. Tao làm sao biết anh ấy thích sữa dâu mà để cho mày được!

Trung Anh há hốc mồm. Cậu cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua người, tim đập nhanh hơn bình thường, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác hạnh phúc và một chút ngượng ngùng len lỏi. Hóa ra, không phải cậu tự suy diễn, mà là Lâm Anh thật sự đã quan tâm đến cậu ngay từ đầu. Anh ấy không chỉ cứu cậu khỏi tai nạn, mà còn lặng lẽ thể hiện sự quan tâm một cách tinh tế đến vậy.

- Thật á? Anh ấy để sữa dâu cho tớ thật sao? 

Trung Anh lặp lại, giọng đầy kinh ngạc và niềm vui sướng không thể giấu.

- Đương nhiên là thật rồi! - Kai vênh mặt tự hào.

- Sau khi mày hỏi bọn tao, bọn tao đã đi "điều tra" liền. Thậm chí bọn tao còn thấy anh ấy lén hỏi cô giáo chủ nhiệm về sở thích của mày nữa cơ. Khỏi phải nói, anh ấy có vẻ để ý mày lắm rồi đấy! - Kai chốt hạ, khiến Trung Anh đỏ mặt tía tai.

Trung Anh vừa bất ngờ vừa cảm động sâu sắc.

- Hai đứa đúng là bạn tốt của tao mà! - Cậu ôm chầm lấy hai đứa bạn, cảm thấy biết ơn vô cùng. Dù có chút ngượng nghịu vì những thông tin mới mẻ này, và nhận ra rằng mình có vẻ đã hiểu lầm sự trầm tính của Lâm Anh, nhưng lòng Trung Anh lại thấy ấm áp lạ thường. Cậu biết, có những người bạn tuyệt vời này bên cạnh, hành trình chinh phục "người hùng" trầm tính và ấm áp của mình sẽ bớt cô đơn hơn rất nhiều.

_____________________

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Trung Anh định về thẳng nhà thì chợt nhớ lời Phúc Nguyên nói về thư viện và thói quen của Lâm Anh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu quyết định ghé qua thư viện trường, giả vờ tìm sách cho một bài tập nhóm nào đó, nhưng thực chất là để xem Lâm Anh có ở đó không. Cậu tự nhủ mình chỉ tò mò thôi, muốn tìm hiểu thêm về người bạn cùng bàn, nhưng bước chân lại vô thức và đầy háo hức hướng về phía thư viện.

Bước vào thư viện, không gian yên tĩnh và mùi sách cũ phảng phất khiến Trung Anh cảm thấy thoải mái lạ thường, khác hẳn với sự ồn ào của lớp học. Cậu đảo mắt một vòng, và rồi, cậu nhìn thấy Lâm Anh. Anh đang ngồi ở một góc khuất, cạnh cửa sổ lớn, ánh nắng chiều hắt vào làm nổi bật đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh và mái tóc đen nhánh. Lâm Anh vẫn đang chăm chú đọc một cuốn sách bìa cứng, dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không hề hay biết có một ánh mắt đang dõi theo mình với sự tò mò và ngưỡng mộ.

Trung Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi từ từ tiến về phía anh. Cậu vẫn còn hơi ngượng ngùng vì những gì đã xảy ra buổi sáng, và cũng vì hộp sữa dâu. Hai người họ vẫn chưa thực sự thân thiết, chỉ mới là bạn cùng lớp và có chút "duyên nợ" đặc biệt ban đầu. Cậu sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào đây, khi Lâm Anh lại quá đỗi trầm tính, và cậu cũng không muốn làm phiền anh? Một chút hồi hộp và lo lắng xen lẫn sự háo hức len lỏi trong lòng Trung Anh. Cậu bước chậm rãi, cố gắng nghĩ ra một lý do tự nhiên nhất để bắt chuyện, một lý do không quá đột ngột, đủ để Lâm Anh không cảm thấy khó chịu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com