Chap 5. "Tình cờ"
Trung Anh bước chậm rãi về phía góc thư viện nơi Lâm Anh đang ngồi, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ lớn làm bừng sáng mái tóc đen nhánh của anh. Cậu vẫn đang loay hoay nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào cho tự nhiên, làm sao để không khiến anh cảm thấy bị làm phiền trong thế giới riêng của mình. Nhưng chưa kịp mở lời thì Lâm Anh đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm vào cậu, một thoáng ngạc nhiên lướt qua rồi anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để xua tan đi sự ngần ngại trong lòng Trung Anh.
- Chào Trung Anh - Lâm Anh nói, giọng điệu trầm ấm, dịu dàng. Anh khẽ đẩy cuốn sách sang một bên, rồi đưa ra một vật gì đó được bọc cẩn thận trong một chiếc túi vải mềm màu xanh đậm.
- Cây đàn của cậu đây. Tớ đã sửa xong rồi.
Trung Anh thoáng bất ngờ đến ngây người. Đây chính là chiếc đàn yêu quý của cậu, bị gãy một bên khóa đàn trong lúc hỗn loạn khi Lâm Anh cứu cậu khỏi vụ tai nạn xe máy hôm nọ. Cũng chính anh đã bảo tự anh sẽ đem đi sửa giúp cậu. Nụ cười rạng rỡ lập tức bừng sáng trên khuôn mặt Trung Anh, đôi mắt cậu lấp lánh sự cảm kích.
- Ôi! Cảm ơn Lâm Anh nhiều lắm! - Trung Anh vui vẻ nhận lại cây đàn, tay vuốt ve chiếc túi vải mềm mại rồi nhanh chóng lấy đàn ra. Cậu lướt ngón tay kiểm tra các khóa đàn, chúng giờ đã hoạt động trơn tru và mượt mà hơn trước rất nhiều.
- Tớ cứ tưởng nó sẽ phải nằm xó một thời gian dài nữa chứ. Lần trước cậu cứu tớ thoát khỏi tai nạn, giờ lại sửa đàn giúp tớ nữa. Cậu thật sự là ân nhân của tớ rồi! Tớ nợ cậu nhiều quá! Cậu cứ nói đi, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu cần để trả ơn! - Trung Anh nói một cách bộc trực, không hề suy nghĩ nhiều, bởi với cậu, đó là cách thể hiện lòng biết ơn chân thành và hết mình nhất.
Trung Anh nghĩ Lâm Anh sẽ chỉ đáp lại qua loa, hoặc đơn giản là xua tay bảo không cần như những người khác. Nhưng không ngờ, Lâm Anh lại không hề làm vậy. Anh nhìn Trung Anh, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, trìu mến, và khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ẩn ý.
- Không cần trả ơn gì đâu, Trung Anh. Cây đàn gãy là do lúc tớ kéo cậu ra khỏi tai nạn, nên tớ nghĩ mình có trách nhiệm sửa lại cho cậu thôi. - Lâm Anh nói, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng có chút gì đó ấm áp và chân thành hơn. Rồi anh chuyển chủ đề một cách bất ngờ, như muốn kéo Trung Anh vào một cuộc trò chuyện khác để cậu không cảm thấy mắc nợ nữa.
- À mà, bài tập nhóm môn Văn tuần sau cậu làm đến đâu rồi? Cô giáo có vẻ khó tính với phần diễn kịch đó nhỉ. Cậu có cần giúp đỡ gì không?
Trung Anh hơi sững sờ. Cậu không ngờ Lâm Anh lại nhớ rõ đến vậy chi tiết về cây đàn bị gãy, và còn chủ động nhận trách nhiệm về mình. Lòng cậu lại càng thêm ấm áp. Cậu nhanh chóng gạt bỏ sự ngạc nhiên, nhập cuộc vào câu chuyện mới.
- À, tớ cũng mới lên ý tưởng thôi, đang bí đây. Mà sao cậu biết bài đó khó vậy? Cậu đã nghĩ ra ý tưởng gì chưa? - Trung Anh nói, cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi thấy Lâm Anh cởi mở hơn, không còn vẻ xa cách như lúc đầu.
Lâm Anh mỉm cười nhẹ.
- Tớ đọc qua rồi. Phần diễn kịch cần sự sáng tạo và phối hợp tốt lắm. Tớ cũng có vài ý tưởng, nếu cậu muốn có thể tham khảo. À, tiện thể nói về sách, cậu có thích đọc truyện trinh thám không? Dạo này tớ vừa đọc xong một vài quyển rất hay của Agatha Christie, có thể giới thiệu cho cậu đấy. Hay cậu thích thể loại giả tưởng hơn? Tớ thấy cậu có vẻ năng động, chắc sẽ thích những câu chuyện phiêu lưu. - Lâm Anh bắt đầu kể về những cuốn sách anh đã đọc, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự say mê mãnh liệt. Anh không còn vẻ trầm tĩnh hoàn toàn như ở lớp nữa, mà ánh mắt anh lấp lánh khi nói về những chi tiết thú vị, những cốt truyện lôi cuốn trong sách. Anh còn chủ động hỏi về sở thích đọc sách của Trung Anh, điều mà ít ai quan tâm.
Họ cứ thế trò chuyện vui vẻ, quên cả thời gian và không gian yên tĩnh của thư viện. Từ những cuốn sách, họ chuyển sang nói về những bộ phim chuyển thể gần đây, rồi đến các hoạt động ngoại khóa ở trường, thậm chí là những trận bóng đá mà Lâm Anh dù không hay xem nhưng vẫn biết sơ qua vài đội bóng nổi tiếng. Trung Anh nhận ra rằng Lâm Anh không hề ít nói như cậu vẫn tưởng, chỉ là anh ấy cần một chủ đề phù hợp và một người đủ kiên nhẫn để khơi gợi. Trung Anh cảm thấy thật sự hạnh phúc và thoải mái khi được trò chuyện cùng Lâm Anh. Cậu chưa từng nghĩ mình lại có thể nói chuyện lâu đến vậy với một người trầm tính như anh, một người mà cậu từng nghĩ sẽ rất khó gần. Lâm Anh cũng cảm thấy dễ chịu khi ở bên Trung Anh, nụ cười hồn nhiên của cậu khiến anh cảm thấy cuộc sống bớt đi sự căng thẳng của những con số, những dự án.
Khi tiếng chuông báo hiệu thư viện sắp đóng cửa vang lên, Trung Anh mới giật mình.
- Ôi, muộn thế rồi sao! Tớ nói chuyện với cậu mà quên cả thời gian. Cảm ơn cậu lần nữa về cây đàn nhé, Lâm Anh!
Lâm Anh cũng đứng dậy, khẽ mỉm cười.
- Không sao. Vui mà. - Anh gật đầu chào Trung Anh, rồi cả hai cùng bước ra khỏi thư viện, ánh chiều tà bao trùm lấy bóng dáng hai người.
_________________________
Từ buổi gặp gỡ ở thư viện hôm đó, mối quan hệ giữa Trung Anh và Lâm Anh cũng dần dần phát triển. Dù chưa thật sự thân thiết đến mức chia sẻ mọi bí mật thầm kín, nhưng họ đã có những tương tác tự nhiên và thân mật hơn rất nhiều, không còn khoảng cách của một người mới quen nữa.
Kai và Phúc Nguyên vẫn tiếp tục "chiến dịch mai mối" của mình, nhưng giờ đây họ không cần phải can thiệp quá nhiều nữa. Họ chỉ cần tạo ra những "tình huống bất ngờ" để hai người có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện. Họ vui vẻ đóng vai trò "ông tơ bà nguyệt" thầm lặng, quan sát từ xa và mỉm cười đầy ẩn ý mỗi khi thấy Trung Anh và Lâm Anh ở gần nhau.
Ví dụ, một hôm, Phúc Nguyên cố tình "quên" sách ở thư viện và nhờ Trung Anh đi lấy hộ, biết chắc rằng Lâm Anh sẽ ở đó và thường ở lại rất muộn để nghiên cứu. Lần khác, Kai "tình cờ" rủ Trung Anh đi ăn kem ở quán gần nhà Lâm Anh, rồi "bất ngờ" gặp anh đang trên đường về nhà. Có lần, cô giáo giao bài tập nhóm nhưng "quên" chia nhóm, để cho các em tự chọn. Kai và Phúc Nguyên đã nhanh tay "đẩy" Trung Anh về phía Lâm Anh để họ cùng một nhóm. Thậm chí có lần, Phúc Nguyên còn giả vờ "đau bụng" đột xuất để Lâm Anh phải đưa Trung Anh về sau buổi học nhóm. Mỗi lần như vậy, Trung Anh và Lâm Anh lại có thêm cơ hội để nói chuyện, để tìm hiểu nhau nhiều hơn, và khoảng cách giữa họ cũng dần được rút ngắn lại một cách đáng yêu.
Trong những cuộc trò chuyện đó, Trung Anh dần khám phá ra nhiều điều thú vị và bất ngờ về Lâm Anh. Anh không chỉ là một học sinh giỏi xuất sắc, một thủ khoa lạnh lùng như lời đồn, mà còn có một tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Anh thích chơi đàn guitar vào những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng còn tự sáng tác những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh cũng rất yêu động vật, và thường dành thời gian cuối tuần để làm tình nguyện viên ở một trại cứu trợ chó mèo, nơi anh thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác: dịu dàng, kiên nhẫn và đầy lòng trắc ẩn. Những chi tiết nhỏ bé ấy, cứ dần dần lộ ra, khiến hình ảnh Lâm Anh trong mắt Trung Anh ngày càng trở nên đa chiều, sống động và hấp dẫn một cách lạ kỳ. Trung Anh cảm thấy mình như đang khám phá một kho báu quý giá, và mỗi ngày trôi qua, anh lại càng trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn.
Còn Lâm Anh, anh cũng nhận ra sự đáng yêu và chân thành của Trung Anh. Dù cậu có vẻ ngoài năng động, có chút "tưng tửng" và hồn nhiên, nhưng Trung Anh lại rất ấm áp và quan tâm đến mọi người xung quanh một cách tự nhiên. Cậu luôn mang lại năng lượng tích cực và tiếng cười cho những người ở bên cạnh. Đặc biệt, cách Trung Anh thẳng thắn thể hiện cảm xúc, dù chỉ là một câu nói đùa "tớ yêu cậu quá đi mất", lại khiến trái tim Lâm Anh rung động một cách kỳ lạ. Anh biết cậu vẫn còn hồn nhiên, chưa thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng anh vẫn mong một ngày nào đó, những lời nói đó sẽ không còn là một câu đùa nữa, mà là sự thật lòng xuất phát từ trái tim.
Một chiều nọ, khi đang cùng đi bộ về sau buổi học thêm, ánh nắng vàng rực trải dài trên con phố, nhuộm vàng cả hai bóng dáng in trên vỉa hè. Lâm Anh đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán đồ thủ công mỹ nghệ. Cửa hàng treo đầy những món đồ nhỏ xinh, đủ màu sắc, từ những chiếc vòng tay đan bằng chỉ đến những bức tượng đất nung mini, thu hút ánh nhìn. Trung Anh ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu sao anh lại dừng lại ở đây.
- Cậu muốn vào đó sao? Trông lạ quá nhỉ?
Trung Anh hỏi, đôi mắt tò mò nhìn vào bên trong cửa hàng.
Lâm Anh khẽ gật đầu, ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng pha chút quyết tâm. Anh hít một hơi thật sâu.
- Ừm... tớ... tớ muốn tìm mua một vài nguyên liệu để làm một món quà. - Anh nói, giọng khẽ khàng, có vẻ không muốn tiết lộ quá nhiều chi tiết.
Trung Anh lập tức hào hứng, quên đi mọi sự ngượng ngùng và câu hỏi về món quà.
- Ôi, làm quà cho ai thế? Tớ giúp cậu chọn nhé! Tớ có con mắt thẩm mỹ lắm đấy, đảm bảo chọn được đồ đẹp nhất cho cậu! Mà cậu biết làm đồ thủ công nữa hả? Giỏi ghê! - Cậu không biết rằng, món quà đó, Lâm Anh đang âm thầm chuẩn bị, với tất cả sự chân thành của mình, dành tặng cho chính cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com