Chap 6. "G..gần quá rồi.. "
Trung Anh hào hứng bước vào cửa hàng thủ công mỹ nghệ cùng Lâm Anh, không giấu nổi sự tò mò và thích thú. Cậu như một đứa trẻ được lạc vào thế giới đồ chơi, mắt tròn xoe nhìn ngắm đủ loại hạt cườm lấp lánh với đủ kích cỡ, màu sắc rực rỡ, những cuộn sợi dây đủ chất liệu và gam màu, và vô vàn những vật liệu nhỏ xinh khác đang được trưng bày gọn gàng trên các kệ gỗ.
- Lâm Anh, cậu định làm quà gì vậy? Cho bạn gái hả? - Trung Anh vô tư hỏi, ánh mắt vẫn mải mê lướt qua những món đồ bắt mắt, không hề nhận ra sự ngượng ngùng thoáng qua trên khuôn mặt anh.
Lâm Anh chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn ý vẫn vương trên môi. Anh nhẹ nhàng đi về phía một kệ hàng khác, nơi trưng bày những món đồ gỗ nhỏ.
- Không phải bạn gái. Tớ... tớ muốn làm một chiếc móc khóa nhỏ. Cậu thấy cái này thế nào? - Anh chỉ vào một chùm hạt gỗ nhỏ được khắc hình những ngôi sao và mặt trăng khuyết một cách tinh xảo, dường như chúng đang nhảy múa dưới ánh đèn vàng ấm áp của cửa hàng.
- Ồ, đẹp đấy! Với lại, nó có vẻ hợp với một người thích đọc sách và ngắm trăng sao như cậu! - Trung Anh hồ hởi đến gần, chọn lựa thêm vài sợi dây da màu nâu trầm và những hạt cườm màu xanh dương nhạt, màu mà cậu cảm thấy rất hợp với vẻ điềm tĩnh và có chút bí ẩn của Lâm Anh. Cậu không hề hay biết rằng, mỗi một lựa chọn của mình, mỗi một ý kiến nhỏ bé, đều được Lâm Anh ghi nhớ kỹ càng và cẩn thận, như thể đó là những gợi ý quý giá cho một kiệt tác sắp hoàn thành. Hai người cứ thế say sưa chọn đồ, thỉnh thoảng lại va vào nhau khe khẽ, tạo nên những khoảnh khắc ngại ngùng đáng yêu và những nụ cười bất chợt, khiến không khí trong cửa hàng nhỏ bé trở nên ấm cúng và ngọt ngào hơn.
...
Ngày hôm sau, không khí lớp học bỗng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, như một tổ ong vỡ. Tiếng bàn tán xôn xao, những tiếng cười khúc khích vang vọng khắp hành lang. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm một tập giấy tờ dày cộp, và nở một nụ cười rạng rỡ đầy thân thiện.
- Các em thân mến, bắt đầu từ hôm nay, nhà trường đã mở đăng ký ký túc xá cho các bạn có nhu cầu. Đặc biệt, năm nay trường có thêm một số phòng đôi hiện đại và tiện nghi hơn rất nhiều, có cả điều hòa nữa đấy!
Cả lớp ồ lên phấn khích, những lời bàn tán thi nhau nổ ra. Học sinh rôm rả chia sẻ dự định, ai sẽ ở cùng ai, ai muốn phòng nào. Trung Anh quay sang nhìn Phúc Nguyên và Kai, cả ba nháy mắt với nhau đầy ẩn ý. Chuyện ở ký túc xá vốn là điều hiển nhiên mà Trung Anh đã dự định từ lâu để tiện cho việc sinh hoạt và tham gia các hoạt động ở trường, nhưng ở chung với ai lại là cả một vấn đề lớn, ảnh hưởng đến cả một năm học.
Trong lúc đó, Lâm Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía Trung Anh, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Anh cũng có ý định đăng ký ký túc xá để tiện cho việc học và các hoạt động ngoại khóa, nhưng chưa quyết định sẽ ở phòng nào, với ai.
Giờ giải lao, Trung Anh bị Phúc Nguyên và Kai kéo ra hành lang một cách bí mật, như thể đang tham gia vào một điệp vụ quan trọng.
- Này, cơ hội vàng đấy Trung Anh! - Kai thì thầm, vẻ mặt đầy phấn khích, đôi mắt lấp lánh những ý đồ.
- Mày phải nhanh tay đăng ký phòng đôi với Lâm Anh ngay! Phòng đôi có giới hạn thôi đấy!
Phúc Nguyên gật gù lia lịa, hích vai Trung Anh.
- Đúng rồi! Cậu ấy là người mới chuyển đến, chắc chưa có bạn thân để ở chung đâu. Đây là lúc mày ra tay, thể hiện sự quan tâm của một người bạn cùng lớp!
Trung Anh nghe vậy thì tim đập thình thịch liên hồi, như một chiếc trống đang gõ mạnh trong lồng ngực. Ở chung phòng với Lâm Anh ư? Nghĩ đến thôi đã thấy mặt cậu nóng bừng, một cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú len lỏi.
- Nhưng... nhưng mà hai đứa mình vẫn chưa thân lắm mà. Lỡ anh ấy không đồng ý thì sao? Sẽ ngại lắm đó! - Trung Anh lo lắng, cậu sợ bị từ chối sẽ khiến mối quan hệ vừa chớm nở trở nên gượng gạo.
- Sợ cái gì! Anh ấy hiền khô mà! Hơn nữa, cậu ấy cũng đang cần một bạn cùng phòng đấy! - Kai đẩy nhẹ Trung Anh về phía Lâm Anh đang ngồi đọc sách ở góc lớp, như một vị tướng quân ra lệnh xung trận.
Lấy hết can đảm, Trung Anh bước đến bên bàn Lâm Anh, hẽm hắng giọng một cái.
- Lâm Anh này... cậu có định đăng ký ký túc xá không? Hay cậu đã có dự định ở cùng ai chưa?
Lâm Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi thấy Trung Anh đột ngột xuất hiện.
- À, tớ có. Tớ định đăng ký phòng đơn cho yên tĩnh và tập trung học.
Trung Anh nghe vậy thì hơi hụt hẫng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội này.
- Phòng đơn thì buồn lắm! Hơn nữa, ở một mình có khi lại không có động lực học đâu. Hay là... hay là mình đăng ký phòng đôi đi? Tớ thấy phòng đôi năm nay đẹp lắm đấy, lại có bạn để nói chuyện, học hành, cùng nhau cố gắng, đỡ buồn hơn nhiều! Có gì khó khăn còn có thể giúp đỡ nhau nữa! - Trung Anh cố gắng dùng hết khả năng thuyết phục của mình, nói ra đủ lý do, vừa là vì mình, vừa là vì Lâm Anh.
Lâm Anh nhìn Trung Anh, rồi lại nhìn ra cửa sổ, như đang suy nghĩ rất kỹ càng. Khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ đắn đo. Trung Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời, tim cậu đập mạnh từng nhịp. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, một nụ cười mà Trung Anh chưa từng thấy ở anh trước đây.
- Cũng được. Nếu cậu muốn thì mình ở chung cũng được. Dù sao có bạn bè cũng vui hơn, lại có người cùng luyện tập tiếng Anh mỗi tối.
Trung Anh mừng rỡ suýt nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét.
- Thật á?! Tuyệt vời quá! Vậy để tớ điền đơn luôn nhé! Cảm ơn cậu Lâm Anh! - Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ bàn đăng ký, để lại Lâm Anh với một nụ cười thầm trên môi. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng hớn hở của Trung Anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Quyết định của anh không chỉ là sự đồng ý đơn thuần, mà còn là một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của hai người, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn.
...
Đêm đầu tiên ở ký túc xá, sau khi sắp xếp xong xuôi đồ đạc cá nhân và trang trí thêm một vài chi tiết nhỏ để căn phòng trở nên ấm cúng, căn phòng đôi trở nên ấm cúng và đầy sức sống hơn hẳn. Trung Anh cứ hí hoáy bày biện đồ đạc của mình một cách có tổ chức, treo vài bức ảnh ngộ nghĩnh, còn Lâm Anh thì ngồi gọn gàng ở góc bàn học, đọc sách như thường lệ, không gian riêng của mỗi người được tôn trọng. Tiếng gõ cửa vang lên, Phúc Nguyên và Kai lấp ló bên ngoài, vẻ mặt đầy tinh quái.
- Ê Trung Anh, tối nay có phim ma mới chiếu trên mạng đấy! Nghe nói hay lắm! Xem không?
Trung Anh lập tức quay sang Lâm Anh, mắt sáng rỡ, giọng điệu đầy hứng khởi.
- Lâm Anh! Cậu xem phim ma với tớ không? Đảm bảo hay! Thể loại trinh thám pha kinh dị đấy!
Lâm Anh ngước nhìn, thoáng chút ngần ngại. Anh không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của thể loại này.
- Phim ma à...? Tớ ít xem thể loại đó lắm. Hơn nữa, tớ cũng hơi mệt sau buổi học hôm nay.
- Thoi mà! Có tớ ở đây rồi, sợ gì! Có gì tớ bảo vệ cậu! - Trung Anh năn nỉ, giọng điệu đáng yêu và pha chút bướng bỉnh, lại còn cố tình huých nhẹ vào tay Lâm Anh. Cuối cùng, Lâm Anh cũng đồng ý, dù chỉ là miễn cưỡng, anh không muốn làm Trung Anh thất vọng.
Cả bốn đứa (Phúc Nguyên và Kai cũng ở lại xem ké, mang theo cả bim bim và nước ngọt) chui vào chăn ấm áp, tắt đèn, bật laptop, và bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới kinh dị. Tiếng róc rách của nước, tiếng bước chân chầm chậm, và những bóng đen chập chờn trên màn hình khiến không khí trở nên rợn người. Trung Anh ban đầu rất hào hứng, miệng liên tục bình luận, thỉnh thoảng còn giật mình giả vờ la hét trêu chọc Lâm Anh, nhưng càng về sau, những tiếng la hét thất thanh, những cảnh hù dọa bất ngờ và hình ảnh kinh dị chân thực khiến cậu bắt đầu co rúm lại, vùi mặt vào gối. Lâm Anh thì vẫn điềm tĩnh, thỉnh thoảng chỉ khẽ nhíu mày khi có cảnh quá ghê rợn, nhưng anh vẫn để ý đến sự run rẩy không kiểm soát của cậu bạn bên cạnh. Phúc Nguyên và Kai thì cười phá lên mỗi khi Trung Anh giật nảy mình hay co rúm người lại.
Phim kết thúc, Phúc Nguyên và Kai chào tạm biệt rồi về phòng mình. Trung Anh cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng đôi mắt cậu vẫn còn ám ảnh bởi những hình ảnh ghê rợn, và đầu óc thì cứ lẩn quẩn những âm thanh đáng sợ. Cậu chui tọt vào chăn, kéo chăn kín mít đến tận cổ, cố gắng nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh ma quái cứ hiện lên rõ mồn một.
Lâm Anh tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường của mình, ánh sáng vàng yếu ớt và ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Anh nằm thẳng, có vẻ đã dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ bé khều khẽ vào cánh tay anh, rất nhẹ nhàng nhưng đầy kiên trì.
- Lâm Anh... Lâm Anh ơi... - Tiếng Trung Anh vang lên khe khẽ, giọng nũng nịu pha chút sợ hãi rõ rệt, như một đứa trẻ cần được vỗ về.
- Tớ... tớ sợ quá... tớ không ngủ được...
Lâm Anh mở mắt. Anh biết ngay mà. Anh khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy ấm áp và một chút thích thú. Anh biết Trung Anh dù bề ngoài mạnh mẽ, năng động, lạc quan, yêu đời nhưng thực ra lại có một tâm hồn khá nhạy cảm và dễ sợ hãi những thứ không nhìn thấy được. Anh nhẹ nhàng xoay người lại, hướng về phía giường của Trung Anh, và đưa tay bật đèn ngủ nhỏ trên đầu giường của mình, ánh sáng vàng yếu ớt lan tỏa khắp căn phòng, xua đi phần nào bóng tối và sự sợ hãi.
- Nào, qua đây. - Lâm Anh nói, giọng điệu dịu dàng, đầy sự chở che và trấn an. Anh khẽ nhích người sang một bên, tạo khoảng trống trên giường mình, đồng thời vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
- Ngủ chung với tớ. Sẽ không sao đâu. Không có gì đáng sợ hết.
Trung Anh ngập ngừng một chút, cậu rụt rè bò sang giường của Lâm Anh, như một chú mèo con tìm nơi ấm áp. Vừa đặt lưng xuống, Lâm Anh đã chủ động kéo cậu vào lòng, một tay vòng qua vai, một tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, ôm cậu thật chặt. Vòng tay anh vừa vặn và vững chãi, như một bức tường thành kiên cố bảo vệ cậu khỏi mọi nỗi sợ hãi vô hình.
Trung Anh ngạc nhiên đến mức đỏ bừng cả mặt, trái tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người cậu như bốc hỏa, mặt cậu nóng bừng, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả phim ma vừa xem. Cậu khẽ hít hà mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Lâm Anh – một mùi hương nhẹ nhàng của xà phòng tắm, hòa lẫn với hương gỗ từ chiếc giường và mùi sách cũ, tạo nên một sự dễ chịu đến lạ lùng, một mùi hương mà cậu sẽ nhớ mãi. Sự ấm áp và chở che từ vòng tay của Lâm Anh lan tỏa khắp cơ thể cậu, khiến mọi nỗi sợ hãi về bộ phim ma tan biến như bong bóng xà phòng. Cậu cảm thấy một sự an tâm tuyệt đối, chưa bao giờ an toàn và bình yên đến vậy.
Trung Anh cũng không ngần ngại nữa. Cậu khẽ quàng tay qua eo Lâm Anh, tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh. Cậu nhắm mắt lại, một cảm giác bình yên chưa từng có bao trùm lấy cậu. Cứ thế, trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Lâm Anh, Trung Anh ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng hôm sau, không còn bất kỳ giấc mơ đáng sợ nào về ma quỷ nữa, mà chỉ có hình ảnh mơ hồ về một vòng tay vững chãi và an toàn, và một nụ cười ấm áp của người đang ôm cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com