Chap 7. "Mày có thích nó không?"
Ánh nắng bình minh len lỏi qua ô cửa sổ ký túc xá, trải dài trên tấm chăn mỏng, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trong căn phòng đôi ấm cúng, Lâm Anh vẫn đang ôm chặt Trung Anh trong vòng tay. Trung Anh say giấc nồng, gương mặt vùi sâu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên lạ thường. Lâm Anh cũng đang nằm sắp vào giấc ngủ sâu, chìm đắm trong cảm giác êm đềm hiếm hoi.
Bỗng, một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
- Lâm Anh! Lâm Anh ơi! Dậy đi! Muộn học bây giờ!
Tiếp theo là tiếng cửa mở rón rén, rồi tiếng bước chân thận trọng. Văn Tâm và Gia Khiêm, hai cậu bạn thân của Lâm Anh, đã xông thẳng vào phòng. Họ vốn định đến để "ninh nịnh" rằng anh nên ở phòng mình, không cần phải chịu cảnh chung đụng với ai, vì họ lo anh sẽ không quen với không khí ồn ào. Vừa mở cửa ra, cả hai bỗng khựng lại, đôi mắt mở to, miệng há hốc kinh ngạc.
Trước mắt họ là cảnh tượng không thể tin nổi: Lâm Anh, người luôn giữ khoảng cách và có vẻ lạnh lùng, đang ngủ chung với ai đó, còn đang ôm chặt nữa chứ! Họ nhìn nhau, dụi mắt mấy lần, không tin vào những gì mình đang thấy. Sau đó, tò mò và bán tín bán nghi, họ lại gần hơn để quan sát. Đến khi nhận ra mái tóc nâu hạt dẻ và khuôn mặt quen thuộc kia, cả hai như muốn hét lên vì sốc:
- Là Trung Anh! Lâm Anh đang ôm Trung Anh ngủ!
Họ quay qua nhìn nhau lần nữa, ánh mắt vẫn lộ rõ sự bất ngờ đến mức không nói nên lời. Vừa choáng váng vừa khó hiểu. Đang đứng đấy như hai pho tượng, thì Trung Anh khẽ cựa mình. Cậu từ từ ngồi dậy, khuôn mặt còn mơ màng, lấy tay dụi dụi đôi mắt, mái tóc rối bù đáng yêu. Hai đứa kia bị dọa đến mức đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích.
- Ủa, sao hai cậu lại ở đây sớm vậy? - Trung Anh hỏi, giọng còn ngái ngủ, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai "kẻ đột nhập" bất đắc dĩ.
Văn Tâm lắp bắp:
- Bọn... bọn tớ định gọi Lâm Anh dậy...
Trung Anh nghe vậy thì liền quay sang, lay nhẹ vai Lâm Anh.
- Lâm Anh ơi! Dậy đi! Có bạn tìm này!
Lâm Anh khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Anh nheo mắt nhìn hai thằng bạn đang đứng như trời trồng ở cuối giường mình. Anh hiểu ngay ra vấn đề.
- Hai cậu về phòng trước đi. Tớ dậy liền đây.
Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng có chút gì đó ra lệnh. Sau đó, anh kéo nhẹ Trung Anh đứng dậy.
- Đi thôi, vào vệ sinh cá nhân rồi mình đi ăn sáng.
Trung Anh vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng tắm. Hai thằng bạn kia nhìn theo bóng lưng hai người, vẫn chưa hết bàng hoàng, vẻ mặt như vừa xem một bộ phim bom tấn không ngờ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lâm Anh dẫn Trung Anh xuống nhà ăn. Cậu ăn một cách ngon lành, không hề hay biết về ánh mắt của hai người bạn anh đang dõi theo. Sau bữa sáng, họ cùng nhau đi đến lớp.
Trong tiết học, Trung Anh, với bản tính hồn nhiên, vui vẻ, cứ quay xuống trò chuyện với Kai và Phúc Nguyên, kể say sưa về bộ phim ma tối qua và những cảnh hù dọa khiến cậu sợ chết khiếp. Cậu liên tục quay xuống nói chuyện, cười đùa khúc khích với hai cậu bạn, bỏ lại Lâm Anh đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ học bài. Đôi mắt anh thoáng chút buồn sầu, một cảm giác hụt hẫng không tên len lỏi trong lòng. Anh thầm nghĩ:
- Sao hôm nay cậu ấy ít nói chuyện với mình quá? Chẳng lẽ cậu ấy không vui khi ở chung với mình sao? - Anh nghĩ vu vơ một hồi rồi vẫn cố gắng tập trung vào cuốn sách đang đọc, nhưng tâm trí lại không khỏi phân tán. Anh không thể lý giải được cảm xúc này của mình.
...
Giờ ra chơi đã đến. Tiếng chuông vang lên như một hiệu lệnh giải thoát. Kai và Phúc Nguyên nhanh chóng kéo Trung Anh qua lớp kế bên để họp hội đồng quản trị, nơi Phúc Nguyên đã "sắp đặt" để cậu có việc.
Khi Trung Anh vừa ra khỏi lớp, Văn Tâm và Gia Khiêm lập tức chạy lại chỗ Lâm Anh, khuôn mặt đầy vẻ tò mò và nóng vội, như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
- Này Lâm Anh! Đêm qua... đêm qua rốt cuộc hai cậu đã làm gì thế? Sao hai người lại thân thiết đến mức... ngủ chung phòng rồi còn ôm nhau nữa? - Gia Khiêm hỏi, giọng điệu đầy vẻ dò xét.
Văn Tâm cũng hùa theo, ánh mắt như muốn "moi" hết thông tin từ anh.
- Đúng đấy! Tụi này cứ nghĩ cậu ở một mình chứ! Sao tự nhiên lại có Trung Anh ở đấy? Hai người thân nhau từ bao giờ vậy?
Lâm Anh nhìn hai thằng bạn, khẽ thở dài. Anh biết không thể giấu được bọn họ. Anh cũng không muốn giấu. Anh đành kể lại vắn tắt chuyện Trung Anh bị sợ phim ma, và cách cậu ấy đã rụt rè xin ngủ cùng. Anh cũng kể về việc mình đã chủ động kéo Trung Anh vào lòng để cậu ấy an tâm hơn. Anh kể một cách bình thản, nhưng giọng điệu lại có chút ấm áp hơn bình thường.
Văn Tâm và Gia Khiêm nghe xong thì nhìn nhau, mắt vẫn lộ rõ sự bất ngờ, nhưng giờ đây đã thêm cả sự "thâm hiểu". Gia Khiêm khẽ nói nhỏ vào tai Văn Tâm, đủ để Lâm Anh không nghe rõ được hết. Văn Tâm bật cười khúc khích, rồi quay sang Lâm Anh, ánh mắt tinh quái.
- Này Lâm Anh, nói thật đi, cậu có thích Trung Anh không?
Câu hỏi trực diện khiến Lâm Anh sững lại. Anh ngập ngừng không biết trả lời ra làm sao. Khuôn mặt anh thoáng đỏ lên, ánh mắt lảng tránh.
Nhìn biểu cảm của anh, Văn Tâm bật cười phá lên, nó đẩy vai anh một cái thân mật.
- Này Lâm Anh, anh thích thì phải nói ra chứ! Anh cứ im im như thế thì ai mà biết! Tụi này mới giúp được chứ!
Bây giờ, Lâm Anh mới dám nói ra điều mà bản thân anh cũng đang băn khoăn. Anh hít một hơi thật sâu.
- Tớ... tớ không biết thứ cảm xúc đó là gì. Nó rất khác với những gì tớ từng cảm thấy với bất kỳ ai khác. Nhưng tớ biết... tớ có một cảm xúc rất đặc biệt với cậu ấy. Tớ muốn được ở gần cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy... - Giọng anh nhỏ dần, nhưng đủ để hai người bạn nghe thấy.
Họ nghe xong thì gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy sự "thấu hiểu". Gia Khiêm vỗ vai anh.
- Thấy chưa! Yêu là phải nói, đói là phải ăn! Giờ thì, Lâm Anh, tụi này sẽ giúp cậu! - Văn Tâm và Gia Khiêm nhìn nhau, hai ánh mắt giao nhau đầy rí rởm. Họ bắt tay dựng lên một kế hoạch "tổng tấn công" tình yêu mới, chi tiết và táo bạo hơn, để giúp anh thổ lộ tình cảm với Trung Anh. Họ thầm nghĩ,
- Công việc này chắc chắn sẽ thú vị lắm đây!
Về phía Trung Anh, cậu vừa họp hội đồng quản trị xong thì bị Kai và Phúc Nguyên kéo ngay vào một góc khuất.
- Này, khai thật đi! Tối qua hai đứa bay có tiến triển gì không? Kể nghe coi! - Kai gặng hỏi, khuôn mặt đầy vẻ tò mò.
Phúc Nguyên cũng chọc lét Trung Anh.
- Nhanh lên! Kể chi tiết vào! Có ôm ấp gì không? Có... hôn không?
Trung Anh nghe vậy thì lập tức ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua. Cậu lắp bắp kể lại chuyện tối qua, về bộ phim ma, về việc cậu sợ hãi thế nào, và về việc Lâm Anh đã chủ động kéo cậu vào lòng ôm ấp. Cậu kể một cách ngượng nghịu, giọng nhỏ dần khi nói đến đoạn Lâm Anh ôm cậu.
Kai và Phúc Nguyên nghe xong thì mắt bất ngờ mở to hết cỡ, rồi đồng thanh la lên một cách phấn khích, suýt nữa phá tan sự yên tĩnh của hành lang:
- Trời ơi! Con tao sắp lấy chồng rồi! Tiến triển nhanh thế này cơ á?!
Trung Anh gấp rút bịt miệng họ lại, khuôn mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai.
- Im lặng đi! Hai đứa điên à! Người ta nghe thấy bây giờ! - Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh, may mắn là không có ai đi qua. Dù ngượng, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp, ngọt ngào khó tả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com