Chap 8. Thật hay Thách?
Ngay buổi tối hôm đó, Kai và Phúc Nguyên quyết định thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Họ nhắn tin rủ Trung Anh và Lâm Anh sang phòng chơi game.
"Ê, rảnh không? Tối nay sang phòng tụi tao chơi bài Thật hay Thách 17+ không? Vui bá cháy!" - Kai nhắn tin cho Trung Anh, còn Phúc Nguyên thì gửi cho Lâm Anh, cố tình nói tránh để anh không đề phòng.
Lâm Anh đang ngồi đọc sách, nhìn thấy tin nhắn thì hơi ngập ngừng. Anh vốn không thích những trò chơi ồn ào. Nhưng nghĩ đến việc có thể được ở gần Trung Anh, anh lại lưỡng lự. Trong khi đó, Văn Tâm và Gia Khiêm cũng đang bàn kế hoạch cho Lâm Anh, nhưng khi nghe tin nhắn từ Kai, họ chợt nhận ra mình đã hơi chậm rồi.
- Thôi được rồi, cứ để tụi nó tự 'ra tay' trước đi. Mình quan sát rồi điều chỉnh sau. - Văn Tâm nói nhỏ với Gia Khiêm, cả hai nở nụ cười đầy ẩn ý.
Trung Anh thì không cần phải nghĩ nhiều. Cậu lập tức nhắn lại: "Ok liền! Kêu Lâm Anh sang luôn nhé!"
Đúng 8 giờ tối, Lâm Anh và Trung Anh có mặt tại phòng của Kai và Phúc Nguyên. Bốn đứa bạn ngồi quây quần trên tấm thảm giữa phòng, chuẩn bị cho trò chơi "Thật hay Thách" phiên bản đặc biệt.
- Luật chơi đơn giản thôi - Kai bắt đầu, xáo bộ bài.
- Mỗi người sẽ bốc một lá bài. Nếu là 'Thật', phải trả lời thật lòng một câu hỏi. Nếu là 'Thách', phải thực hiện một thử thách. Mà nhớ nhé, đây là phiên bản 17+ nên câu hỏi và thử thách sẽ hơi... đặc biệt một chút! - Kai nháy mắt tinh quái, khiến Trung Anh hơi rùng mình, còn Lâm Anh thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đã có chút dự cảm không lành.
Vòng chơi đầu tiên, Phúc Nguyên bốc phải lá "Thật". Kai hỏi:
- Trong lớp, mày ấn tượng với ai nhất và tại sao? - Phúc Nguyên liếc nhìn Trung Anh rồi nói:
- Tất nhiên là Trung Anh rồi! Vì nó vừa đáng yêu, vừa hài hước, lại còn là bạn thân của tao nữa chứ! - Trung Anh cười khúc khích, còn Lâm Anh khẽ nhếch môi.
Đến lượt Trung Anh, cậu bốc phải lá "Thách". Kai mỉm cười gian xảo:
- Thách mày hát một đoạn nhạc thật mùi mẫn dành tặng cho người ngồi bên trái mày!
Người bên trái Trung Anh không ai khác chính là Lâm Anh. Trung Anh đỏ mặt, nhưng cũng chịu chơi. Cậu khẽ hắng giọng, rồi cất tiếng hát một đoạn trong bài "Có chàng trai viết lên cây" của Phan Mạnh Quỳnh, giọng hơi run nhưng vẫn rất truyền cảm. Lâm Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú và bất ngờ.
Cuộc chơi tiếp diễn với những câu hỏi và thử thách ngày càng "khó đỡ". Có đứa phải kể bí mật động trời, có đứa phải nhảy một điệu "khó đỡ". Bầu không khí trong phòng luôn rộn rã tiếng cười.
Cuối cùng, đến lượt Lâm Anh. Anh chậm rãi bốc một lá bài. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, đặc biệt là Trung Anh. Lâm Anh mở lá bài ra, đôi mắt anh khẽ mở to một chút, rồi một màu đỏ ửng lan nhanh trên gò má anh.
"Là lá 'Thách'," Lâm Anh nói khẽ, giọng hơi chùng xuống.
Kai lập tức chồm lên xem lá bài. Đôi mắt cậu ta sáng rực lên.
- Haha! Thách Lâm Anh hôn người bên phải và up ảnh lên Instagram kèm caption 'My special one'!
Cả phòng im bặt. Người bên phải Lâm Anh không ai khác chính là Trung Anh.
Trung Anh nghe vậy thì tim cậu đập loạn xạ. Cậu cảm thấy ngại ngùng đến mức muốn độn thổ. Mặt và tai cậu đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt. Cậu liếc sang Lâm Anh, thấy anh cũng đang cúi gằm mặt, vành tai đỏ rực, dường như còn ngại hơn cả cậu.
- Khụ... Cái này... có cần thiết phải làm không? - Lâm Anh nói, giọng anh khẽ lạc đi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng là rất lúng túng.
- Đương nhiên là cần rồi! Luật là luật! - Kai và Phúc Nguyên đồng thanh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Văn Tâm và Gia Khiêm ở bên ngoài phòng cũng nín thở chờ đợi.
Lâm Anh hít một hơi thật sâu. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt đang ngại ngùng của Trung Anh. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của cả hai. Cuối cùng, Lâm Anh khẽ nghiêng người về phía Trung Anh. Anh không hôn lên môi, mà chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Trung Anh, rất khẽ, rất nhanh, nhưng đủ để Trung Anh cảm nhận được hơi ấm mềm mại đó.
Trung Anh gần như nín thở. Làn môi mềm mại của anh chạm vào má cậu, một cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể. Cậu cảm thấy mặt mình còn nóng hơn nữa, và tim thì đập nhanh đến nỗi cậu sợ Lâm Anh có thể nghe thấy.
Sau nụ hôn, Lâm Anh rút điện thoại ra, tay anh hơi run. Anh bật camera, chụp vội một tấm ảnh cả hai đang đỏ mặt, rồi nhanh chóng up lên Instagram kèm dòng caption ngắn gọn: "My special one." Mọi người trong phòng, kể cả Kai và Phúc Nguyên, đều bất ngờ trước sự dứt khoát của Lâm Anh. Văn Tâm và Gia Khiêm bên ngoài cũng suýt nữa thì vỡ òa.
Bầu không khí trong phòng trở nên lãng mạn và có chút căng thẳng. Trung Anh vẫn còn đang đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Lâm Anh. Anh cũng vậy, cúi gằm mặt, giả vờ xem lại điện thoại.
Lâm Anh vừa đăng tấm ảnh lên Instagram với dòng caption "My special one", không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. Trung Anh vẫn còn đang đỏ bừng mặt, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm còn vương lại trên má mình, nơi Lâm Anh vừa chạm môi. Cậu không ngờ anh lại dứt khoát đến vậy, và dòng trạng thái kia... nó mang ý nghĩa gì đây?
Lâm Anh cũng không khá hơn là bao. Sau khi ấn nút đăng bài, anh vội vã cúi gằm mặt, giả vờ xem lại điện thoại, nhưng vành tai anh thì vẫn đỏ rực, phản bội sự điềm tĩnh thường ngày. Một nụ cười nhẹ, rất khẽ, len lỏi trên môi anh. Anh liếc nhìn Trung Anh, thấy cậu đang ngượng ngùng đến mức không dám nhìn mình, và lòng anh lại dâng lên một cảm giác vừa thích thú vừa có chút xao xuyến.
Kai và Phúc Nguyên nhìn nhau, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Vừa rồi, Lâm Anh đã hành động ngoài sức tưởng tượng của họ. Giờ là lúc đẩy mọi thứ lên cao trào.
- Được rồi! Tiếp theo là ai đây! - Kai phá vỡ sự im lặng bằng một giọng điệu đầy phấn khích, xáo lại bộ bài.
- Trung Anh! Đến lượt mày bốc!
Trung Anh vẫn còn đang chìm trong sự ngượng ngùng, lúng túng đưa tay bốc một lá bài. Tim cậu đập mạnh hơn nữa khi cậu từ từ lật lá bài ra. Mắt cậu mở to.
- Là lá 'Thách'! - Trung Anh thốt lên, giọng hơi run rẩy.
Kai lập tức chồm tới, đọc to nội dung lá bài với vẻ mặt đầy kích động:
- Thách Trung Anh ngồi lên đùi người bên trái trong vòng một phút và kể ba điều cậu thích ở người đó!
Một lần nữa, cả phòng lại im bặt. Người bên trái Trung Anh không ai khác chính là Lâm Anh.
Trung Anh nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Ngồi lên đùi Lâm Anh ư? Vừa nãy anh ấy mới hôn má mình, giờ lại phải ngồi lên đùi anh ấy sao? Khuôn mặt cậu lập tức đỏ ửng như gấc, không còn chỗ nào để đỏ hơn nữa. Cậu liếc nhìn Lâm Anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng pha lẫn sự mong chờ khó tả.
- Cái này... cái này có hơi quá không? - Trung Anh lắp bắp, cố gắng tìm đường thoát. Cậu cảm thấy toàn thân mình nóng ran, không chỉ vì ngại mà còn vì một cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào trong lòng.
- Luật là luật! Không được chối! Mà chỉ có một phút thôi! - Phúc Nguyên cười phá lên, đẩy nhẹ lưng Trung Anh về phía Lâm Anh.
Lâm Anh khẽ dịch chuyển người, tạo thêm chút không gian trên đùi anh. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Trung Anh, dịu dàng và đầy khuyến khích. Dường như anh đang ngầm nói:
- Cứ làm đi, không sao đâu.
Hít một hơi thật sâu, Trung Anh rụt rè nhích từng chút một. Cậu đặt hai tay lên vai Lâm Anh để giữ thăng bằng, rồi từ từ đặt mình ngồi lên đùi anh. Lưng cậu chạm vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của Lâm Anh. Trung Anh cảm thấy cả người mình như đông cứng lại. Sự gần gũi đột ngột này khiến cậu vừa bối rối tột độ, vừa có một chút cảm giác an toàn đến lạ. Cậu có thể ngửi thấy rõ mùi hương của Lâm Anh, quen thuộc và dễ chịu.
Lâm Anh khẽ vòng tay qua eo Trung Anh, giữ cậu ổn định. Anh không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ, như trấn an cậu. Khuôn mặt anh cũng ửng hồng, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn Trung Anh đầy trìu mến.
- Nào! Kể đi! Ba điều mày thích ở Lâm Anh! Kai giục, vẻ mặt đầy háo hức.
Trung Anh ngập ngừng. Trong đầu cậu có hàng trăm điều muốn nói, nhưng khi đối mặt với Lâm Anh như thế này, mọi lời nói cứ như mắc kẹt ở cổ họng. Cậu cố gắng hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh.
- Thứ nhất... - Trung Anh nói, giọng lí nhí.
- Tớ... tớ thích Lâm Anh rất giỏi và thông minh. Anh ấy luôn học rất chăm chỉ, cái gì cũng biết.
Lâm Anh khẽ cười, một nụ cười ấm áp lan tỏa khắp gương mặt. Anh siết tay nhẹ hơn một chút ở eo Trung Anh.
- Thứ hai... - Trung Anh tiếp tục, giọng đã bớt run hơn.
- Tớ thích Lâm Anh rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Cậu ấy không bao giờ cáu gắt hay nóng giận. - Cậu chợt nhớ đến những lúc Lâm Anh kiên nhẫn giảng bài cho cậu, hay cách anh nói chuyện nhẹ nhàng ở thư viện.
- Còn một điều nữa! - Phúc Nguyên thúc giục.
Trung Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Lâm Anh. Khoảnh khắc đó, mọi sự ngại ngùng dường như tan biến. Cậu nhìn thấy trong mắt anh sự dịu dàng, quan tâm, và cả một chút bối rối đáng yêu.
- Thứ ba... - Trung Anh nói, giọng đã tự tin hơn.
- Tớ thích Lâm Anh rất tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác, dù có vẻ ít nói. Cậu ấy đã cứu tớ, đã sửa đàn cho tớ, và còn để sữa dâu cho tớ nữa... - Câu cuối cùng, giọng cậu nhỏ dần, khuôn mặt lại đỏ bừng lên.
Lâm Anh nhìn Trung Anh, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng ấm áp. Anh biết rằng, những hành động nhỏ bé của mình đã được Trung Anh ghi nhớ. Một phút trôi qua thật nhanh. Kai hô lên:
- Hết giờ!
Trung Anh vội vàng định đứng dậy, nhưng Lâm Anh khẽ giữ cậu lại một chút, rồi mới buông tay ra. Trung Anh nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, vẫn còn đỏ mặt và hơi thở dồn dập. Bầu không khí trong phòng vẫn còn vương vấn sự lãng mạn và ngượng ngùng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com