Chap 9. Ngại ngùng
Trò chơi "Thật hay Thách" kết thúc, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn mãi. Trung Anh cảm thấy tim mình vẫn đập thình thịch mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ngồi trên đùi Lâm Anh và đặc biệt là nụ hôn lên má. Cậu không thể phủ nhận rằng, cảm giác đó vừa ngại ngùng, vừa lạ lẫm, nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.
Lâm Anh cũng vậy. Anh không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trung Anh, một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi. Anh cảm thấy hạnh phúc khi Trung Anh đã nói ra ba điều cậu thích ở mình, đặc biệt là sự quan tâm mà anh đã cố gắng thể hiện một cách thầm lặng.
Đêm đó, khi trở về phòng ký túc xá, Trung Anh cảm thấy bồn chồn hơn bình thường. Cậu cố gắng sắp xếp đồ đạc, nhưng tâm trí thì cứ lơ lửng ở đâu đó. Lâm Anh bước vào phòng, không gian bỗng trở nên ấm cúng hơn. Anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng Trung Anh có thể cảm nhận được một sự khác biệt nhỏ trong cách anh nhìn cậu, cách anh di chuyển trong phòng.
Lâm Anh ngồi xuống bàn học, lấy sách ra đọc. Trung Anh cũng ngồi xuống giường mình, nhưng cậu không thể nào tập trung được. Sau một hồi im lặng, Trung Anh đột nhiên lên tiếng:
- Lâm Anh này... cái ảnh cậu đăng trên Instagram ấy... cậu có thể... xóa đi được không? - Giọng cậu nhỏ xíu, ngại ngùng.
Lâm Anh ngẩng đầu lên, nhìn Trung Anh. Anh khẽ cười.
- Tại sao phải xóa? Cậu không thích sao?
Trung Anh vội vàng lắc đầu.
- Không phải không thích! Chỉ là... chỉ là nó hơi... lộ liễu quá. Bạn bè nhìn vào lại trêu chọc... - Cậu biện minh, nhưng thực chất là cậu không biết phải đối mặt với cảm xúc phức tạp của mình như thế nào khi nhìn thấy bức ảnh đó.
Lâm Anh nhìn Trung Anh, đôi mắt anh ánh lên vẻ suy tư. Anh hiểu sự ngượng ngùng của cậu. Anh cũng không muốn làm Trung Anh khó xử.
- Được rồi. Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ xóa. - Anh nói, rồi nhanh chóng mở điện thoại, xóa bức ảnh đó đi.
Trung Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng có chút hụt hẫng khó hiểu. "Cảm ơn cậu nhé, Lâm Anh." Cậu nói khẽ.
Lâm Anh chỉ mỉm cười, rồi anh lại quay về với cuốn sách của mình. Nhưng đêm đó, cả hai đều biết rằng, có một sợi dây vô hình đã được thắt chặt giữa họ, một sợi dây của những cảm xúc chưa được gọi tên, nhưng đã bắt đầu len lỏi vào trái tim.
_____________________
Ánh bình minh của ngày mới len lỏi vào căn phòng ký túc xá, mang theo một bầu không khí ngượng ngùng lạ thường. Trung Anh và Lâm Anh thức dậy, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Mọi chuyện xảy ra tối qua, từ trò chơi Thật Hay Thách, nụ hôn bất ngờ, đến việc Lâm Anh đăng ảnh lên mạng, rồi việc Trung Anh yêu cầu xóa ảnh... tất cả đều khiến họ cảm thấy lúng túng. Dù vậy, Lâm Anh vẫn giữ sự quan tâm thầm lặng. Anh vẫn cẩn thận gấp chăn gối cho cậu, rồi sau đó chủ động dẫn Trung Anh đi ăn sáng, dù cả quãng đường đi chỉ là sự im lặng.
Trong suốt buổi học, sự ngượng ngùng vẫn không buông tha hai người. Lâm Anh hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng. Tâm trí anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Trung Anh đêm qua, với đôi má ửng hồng và ánh mắt bối rối. Anh cứ thầm nghĩ về cách cậu ấy đã nói những điều cậu thích về anh, về cảm giác mềm mại khi cậu ngồi lên đùi anh.
Trung Anh cũng không khá hơn là bao. Cậu bây giờ vẫn còn ngại, không dám quay xuống bắt chuyện hay trêu chọc Lâm Anh như mọi ngày nữa. Cậu chỉ cúi đầu ghi chép, thỉnh thoảng lại liếc trộm Lâm Anh, thấy anh cũng đang lơ đãng, cậu lại càng ngượng. Họ cứ giữ im lặng như vậy, mỗi người một tâm sự, cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên.
Lâm Anh biết mình không thể cứ để sự ngượng ngùng này kéo dài. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, quay sang Trung Anh.
- Trung Anh này... Cậu có muốn... đi dạo ở công viên chung với tớ không? - Lâm Anh hỏi, giọng anh khẽ run, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.
Trung Anh bất ngờ, cậu ngước nhìn Lâm Anh. Cậu thấy sự chân thành và chút hồi hộp trong ánh mắt anh. Cậu ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, một nụ cười ngại ngùng nở trên môi.
- Được chứ... Tớ cũng muốn đi dạo.
...
Họ cùng nhau đi bộ đến công viên. Buổi hoàng hôn hôm đó thật sự rất lãng mạn. Ánh nắng vàng cam dịu dàng trải dài trên từng tán cây, nhuộm đỏ cả một góc trời. Họ đi cạnh nhau, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng. Gió heo may thổi nhẹ, mang theo hương hoa cỏ, và sự im lặng giữa họ bỗng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, Lâm Anh dừng lại. Anh khẽ nắm lấy bàn tay Trung Anh, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Trung Anh thoáng giật mình, nhưng cậu không rút tay lại. Bàn tay Lâm Anh thật ấm áp, và nó mang lại cho cậu một cảm giác an toàn lạ lùng.
Từ trong túi áo khoác, Lâm Anh lấy ra một vật nhỏ, được bọc trong một chiếc hộp xinh xắn. Anh ngại ngùng đưa cho Trung Anh.
- Tớ... tớ làm cái này tặng cậu.
Trung Anh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ xinh, được làm bằng gỗ, khắc hình một đám mây trắng tinh nghịch. Phía dưới còn khắc thêm một dòng chữ nhỏ: "Trung Anh".
- Cảm ơn cậu... Tớ không ngờ cậu lại tặng quà cho tớ... - Trung Anh nói, giọng cậu có chút nghẹn lại vì xúc động.
Lâm Anh thấy vậy thì càng ngượng hơn.
- À... hôm nay là... sinh nhật cậu mà. Tớ... tớ muốn tặng cho cậu chiếc móc khóa này. Tớ đã cố ý làm hình đám mây vì cậu luôn vui vẻ và hồn nhiên như một đám mây vậy. - Anh giải thích, giọng anh lí nhí.
Trung Anh nhìn chiếc móc khóa, rồi lại nhìn Lâm Anh, đôi mắt cậu ướt nhòa. Thì ra, anh vẫn nhớ sinh nhật của cậu, và chiếc móc khóa này, chính là chiếc mà họ đã cùng nhau chọn nguyên liệu hôm trước. Cảm xúc hạnh phúc dâng trào, cậu không kìm được nữa, bật cười khúc khích. Cậu nhón chân lên, khẽ vuốt nhẹ má Lâm Anh.
Hành động bất ngờ của Trung Anh khiến Lâm Anh sững người. Khuôn mặt anh lập tức đỏ ửng, vành tai anh đỏ ửng lên, thậm chí còn hơn cả lúc chơi "Thật hay Thách" đêm qua.
- Ôi chao! Sao tai cậu đỏ dữ vậy? - Trung Anh cười tinh nghịch, tiếp tục trêu chọc.
Lâm Anh lúng túng, không biết nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình.
- Hay là..mình cùng hát đi Lâm Anh? - Trung Anh đề nghị, như muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
- Từ hôm cậu sửa đàn cho tớ, tớ còn chưa hát cho cậu nghe bài nào ra hồn cả.
Lâm Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trung Anh.
- Hát à? Anh khẽ hỏi. Anh đồng ý, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút tò mò,
- Không biết cục bông này khi hát thì sẽ như thế nào nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com