7
" Nhớ nơi này ghê, trước chỉ là một cái chồi bán nước nhỏ xíu, bây giờ đã thành một tiệm nước lộng lẫy như này rồi " _Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh
" Ừ, nhanh thật, mới đó mà đã 7 năm rồi " _ Anh đáp lại
" Những nơi ngày xưa anh dắt em đi, bây giờ trông khác thật anh nhỉ " _ Cô nhìn anh rồi cười
" Chắc lâu quá em không về đây nên thấy xa lạ, còn anh thì thấy nó vẫn như vậy "
" À um.. mình kêu nước đi ha "
" Ừ, phục vụ " _ Anh đưa tay gọi nước
" Anh ơi, anh chịu khó lại quầy chọn món giúp em nha " _ Một anh phục vụ nói
" Để anh ra quầy, em uống gì? "
" Mới đây mà anh quên rồi sao.. mà thôi cho em một ly trà vải " _ Cô tươi cười nói
" Cho tôi một ly Chocolate nóng, với một ly trà- Jungkook? " _ Anh tròn mắt nhìn
"Tae-taehyung? "
" Cậu làm gì ở đây? "
" Như cậu thấy thì.. tôi làm thêm " _ Cậu né tránh ánh mắt của anh
" Hơ.. ừ, vậy cho tôi một chocolate nóng, với một trà vải " _ Anh cười khẩy
" Taehyung.. cậu uống chocolate hay nóng trong người lắm, hay cậu gọi món khác được không? " _Cậu lo lắng nói
" Tôi cần cậu quan tâm? đừng cố tỏ ra lo lắng cho tôi nữa, dù cậu làm thế nào tôi vẫn không có cái nhìn khác về cậu đâu! "
" Tôi đã làm gì? mà khiến cậu ghét bỏ tôi như vậy? chúng ta từng rất thân kia mà? "
" Thân? bớt nói những lời nói khó nghe như vậy đi, làm gì thì tự hiểu đừng để tôi phải nói ra "_Nói rồi anh quay lưng rời đi
Qua ngày hôm sau, thái độ lạnh nhạt đó của anh vẫn như vậy, không thèm nói với cậu dù chỉ một câu. Buổi tối cậu chủ động đi tìm anh, nhưng vừa thấy cậu thì anh liền quay lưng đi vào nhà
" Taehyung, nói chuyện với tôi một lát được không? "
Anh từ từ quay lưng lại
" Có chuyện gì để nói sao? "
" Tôi không biết là cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng tôi muốn n- "
" Im đi "
" ...? " _ Cậu đơ mặt ra mà nhìn anh
" Những lời nói cậu nói ra, chính tôi, chính Kim Taehyung này nghe rõ, vậy mà cậu nói cậu không làm gì? "
" N-nhưng là chuyện gì..?! "
" Jungkook, đời không trả phí.. đừng diễn nữa, vẻ mặt đó của cậu bày ra cho ai xem? "
" Taehyung..? cậu bị làm sao vậy, có chuyện gì thì cậu phải nói chứ, cậu im cái miệng thì ai biết cậu muốn gì! " _Cậu bức xúc quát lên
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
" Ai? là ai nói lấy danh nghĩa bạn thân để dễ lợi dụng? "
" C-cái gì? "
" Sao? chính mồm cậu nói mà vẫn không chấp nhận được à? " _ Nói rồi anh quay lưng bước đi, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác.
Nguyên ngày hôm đó cậu như người mất hồn, không ngờ những lời nói đó của cậu lại bị anh nghe và hiểu lần, cậu không biết phải giải thích với anh như nào.
" Này! " _Một cậu trai cùng lớp chạy đến vỗ vai cậu
" Jimin? " _ Cậu quay sang nhìn nó
" Làm gì ngồi đây suy tư nhìn rầu dữ vậy bạn tui " _Nó vừa cười vừa đẩy vai cậu
" Không gì đâu.. à mà cậu tìm tớ có việc gì không? "
" Thì muốn hỏi bài cậu, hôm nay thầy SeokJin ổng ra đề nhanh mà khó thật sự, chắc làm cho lẹ rồi đi chơi với thầy NamJoon đây mà " _Nó vừa nói vừa mở sách
" À mà còn nữa, cái chuyện m-, ê cậu có nghe không vậy " _ Nó chọt vào vai cậu
" Này, này.. NÀY!! "
" H-hả.. sao vậy? "
" Nay cậu làm gì như người mất hồn vậy? nhớ ai à "
" Cậu xàm quá đi " _Bỗng cậu đứng dậy bỏ đi
" Ơ này " _Nó ngơ ngác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com