chap 2: thời thiếu niên của ta
thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa dần lớn và cùng nhau bước vào ngôi trường cấp ba cùng nhau .Đang đi đến trường bỗng y/n dường như nhớ ra điều gì đó,quay vắt sang giật tay áo junghwan
y/n: chết rồi!, này so làm bài tập về nhà chưa vậy?
junghwan: làm rồi seo, lại chưa làm ý gì
y/n: hiazzz cậu biết mà không nhắc tôi gì cả, trời ơi tại cậu hết đấy
Y/n than trời đất làm bộ mặt đau khổ, ôm lấy mình khiến junghwan bật cười
junghwan: lại do lỗi tôi hả, hay là lỗi ở mấy bộ phim
Junghwan như nói đúng tim đen của y/n
y/n: hihihihi sao tại do mấy bộ phim hay quá, nên mới không có thời gian làm đó
junghwan nhìn y/n lắc đầu,y/n nhìn junghwan chỉ đáp lại nở nụ cười bám vào người so để đi đến trường.việc y/n với junghwan thân thiết với nhau nhiều lúc cũng bị hiểu lầm lắm vì junghwan nổi tiếng đẹp trai chăm học còn y/n chỉ bình thường như bao cô gái khác, việc bị soi với ghét là điều dễ hiểu nhưng y/n đã bị quen với việc đó , y/n không hề quan tâm mọi người nghĩ sao về hai người, vì vốn dĩ junghwan bị chứng bệnh sợ tiếp xúc với con gái nhưng y/n thì không có vẻ trong mắt junghwan y/n là một anh bạn rồi
*bông dưng một cái đập vai*
tina: yaa hai con người này bảo đợi rồi đi ,làm người ta chạy mún chết
vâng đây chính là đứa bạn thân của y/n, tina một người con gái xinh đẹp, ân cần nhưng có chút hung dữ nhưng mà tâm lý xỉu
y/n: omg quên mất, do junghwan không bảo tao xin lỗi huhu( khuôn mặt năm nỉ)
junghwan chỉ biết nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngắc, bấc giác đưa tay lên nhìn đồng hồ
junghwan: ya có nhanh không còn 3 phút nữa vào lớp rồi
rồi ba đứa cắm đầu cắm cổ chạy như bao giờ được chạy, tina quá lùn nên chạy rất chậm. Khi gần đến cổng trường y/n đã phải giả vờ ngã ở cổng trường để đợi tina cho không muộn thầy giám thi coi công cũng biết chiêu trò của y/n liền ra túm cổ y/n, lúc đó junghwan liền chạy qua tính túm mà không kịp đành phải chạy cùng tina thật nhanh vào lớp, bỏ mặc y/n ở lại đối phó một mình
thầy: ya em tính làm thế này bao lân nữa, lần này thì đừng có cãi nhé
y/n: heheheh thầy ơi tha em lần cuối sẽ không có lần sau đâu ạ
thầy : 20 vòng quanh sân k nói nhiều
y/n ngậm ngùi đi vào chạy cũng với một lũ học sinh cũng đi học muộn, tôi lẽo đẽo đi ra để chuân bị chạy bỗng dưng vấp ngã bám ngay vào được một cái balo trước mặt.Tôi hết hoảng, bóng lưng quay lại
y/n: xin lỗi ạ, em thất sự xin lỗi ạ
bóng lưng quay về phía tôi , y/n nhục nhã cúi xát mặt xuống.Mấy đứa đứng bên cười tôi. Bỗng có tiếng nói
thầy: làm gì thế chạy đi
y/n ngẩng mặt lên nhìn, một khuôn mặt đẹp trai trói lóa hòa cùng nắng vàng
jihoon: không sao đâu, em sao không?
omg anh hotboy khối trên y/n vừa thức tỉnh liền hoảng hốt cuống cuồng chạy qua người luôn qua , jihoon nhìn theo bóng lưng cô gái bất giác mỉn cười..
Sau khi chạy bục mạng 20 vòng y/n ngồi thở hổn hển, chạy ra chỗ bán nước tính mua coca mới nhớ quên mang tiền. y/n mệt mỏi đi ra,bỗng dưng có lon coca trước mắt mắt tôi nhưng bừng sáng
y/n: omg cảm mơn ạ (tôi giật lấy mở ra uống, với cái tính lớp tớp nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi sặc sụa )
jihoon: có vẻ em khát quá ha
y/n: dạ dạ em xin lỗi, lại càng thêm tội lỗi với anh quá ạ
*y/n à vốn đã nhục nhã ngàng càng nhục*- lặng thinh trong đầu, bỗng dưng jihon ngồi xuống bên cạnh y/n
jihoon: em học lớp nào thế
bất giác y/n có chút giật mình liền lắp bắp tra lời
y/n: d.....ạ em..... 2...4 ....ạ
jihoon: ra là lớp dưới( tặng kèm nụ cười đốt cháy trái tim bao cô gái)
y/n: anh có thể cho em số để lần sau em sẽ trả tiền lon nước ạ
jihoon: có nên lấy không nhỉ?
Trong đầu y/n liền nghĩ trong đầu, nhục bà sừ ra không tả anh tính cho tôi sống bằng cái gì không biết * y/n gượng cười
y/n: hahaha vậy anh cho em số sau em tra ạ
jihoon nhận lấy chiếc điện thoại ấn số kết bạn kakatal, y/n chỉ biết cười gượng rồi chạy mất tích, trong sự nhục nhã.trở về lớp của mình
vừa vào được lớp ......
tina:ya cậu có sao không
so giật mình quay sang nhìn y/n, y/n mệt mỏi ném balo vào ghế ngồi ngục xuống bàn, tina vội vã ra hỏi chuyện
tina:y/n à nghe nói cậu phải chạy 20 vòng vì tớ hả?
bỗng nhiên junghwan đứng dậy quay sang nhìn y/n
junghwan: cậu có muốn uống nước không
y/n lắc đầu với junghwan rồi quay sang kể chuyện vừa sảy ra cho tina, con nhỏ tina liền hét lên
tina: OMG thật ư, anh ấy đẹp trai lắm đó
lũ con gái trong lớp cũng biết chuyện cũng bán tán um xùm
y/n: mày điên à nói gì thế bé bé cái mồn thôi ,mà tao thấy bình thường mà
junghwan quay sang nhìn y/n, đang định nói điều gì thì lại thôi.y/n quay sang thấy junghwan ấy đang ôn bài liền xua đuổi tina
y/n: mày về chỗ đi tina cho junghwan ôn bài nữa
y/n quay sang nhìn so tiếp mà cậu ấy không để ý nên cũng kệ , tina liền về chỗ. y/n liền quay sang gọi junghwan
y/n: so à, cho mượn bài tập đi mà hihihi
junghwan: tự đi mà làm, không thì nhờ đàn anh mới nay đi
bỗng dưng junghwan ấy cáu y/n, có lẽ nào cậu ta nghe được câu chuyện nên đã không hề thoải mái, y/n mặc kệ thái độ đấy vẫn giật quyển vở bài tập về bàn. sau khi học hết 2 tiết toán mệt mỏi uer oải, tiết sau là thế dục y/n liền nhìn qua hỏi junghwan
y/n: ya so
cậu ta chỉ liếc nhìn kèm đó như là một sự hờn dỗi, tina chạy qua vỗ vai y/n để đi thay đồ
tina: ya đi thay đồ không
y/n: đi chứ
y/n cũng thấy junghwan tự dưng khó hiểu, đang vội nên y/n cũng bỏ mặc junghwan ở lại một mình. sau thi thay đồ xong ai cũng xuống hết sân
trong tiết thể dục nay còn học cùng lớp trên,lại còn đúng lớp jihoon nên lũ con gái đua nhau ra xem chơi bóng rổ bàn tán về những nhan sắc của các anh,y/n và tina cũng không ngoại lệ cũng thắc mắc đi ra xem *woaa mấy anh khối trên ngầu thật*. bao lời cảm thán của bao cô gái tina y/n cũng chẹp miệng
tian: woaa đẹp trại thật đấy
y/n: uhhh cũng được nhỉ
junghawn quay sang nhìn y/n, cũng rướn mắt lên xem cực phẩm này tới đâu bất giác y/n vỗ vai junghwan
y/n: mấy anh này cũng ngầu ha
junghwan: tôi không ngầu thế à
câu hỏi có chút ghen tị muốn được khen, nhưng y/n chỉ hồn nhiên đáp lại
y/n: uh sao mà bằng được
junghwan nhìn lại y/n với ánh mắt hờn dỗi hơn 1000 lần , tina thấy vậy liền bào chữa cho y/n
tina: so nhà mình cũng ngầu mà y/n sao lại nói cậu ấy vậy
y/n bũi môi junghwan thì hờn dỗi, thầy giáo gọi tập chung thì bỗng dưng trái bóng sit bay vào đầu y/n jihoon lớp bên chạy nhanh qua đỡ bóng cho y/n, trước hàng nghìn con mắt trầm trồ lũ con gái trầm trồ bàn tán
jihoon: không sao chứ?
y/n: mẹ ơi hết hồn
jihoon bật cười vì sự hồn nhiên của y/n, nhưng junghwan đứng bên khó chịu bỏ luôn về lớp mặc kể hai người đang làm gì. rồi tất cả cũng phải chạy về lớp, bỗng nhiên
thầy giáo: jihoon à sang thầy nhờ tí
jihoon nhanh chóng chạy nhanh sang báo cáo gì đó với thầy của lớp y/n. Lũ con gái ở lớp ồ cả lên, ai ai cũng chỉ chỏ sự đẹp trai và cũng có những thành phân ghen tị với y/n vì khi jihoon sang anh còn cười với y/n một cái, y/n cũng thấy bình thường vì vốn từ trai nước jihoon đã hay vậy rồi .lũ con gái khó chịu cũng chỉ chỏ ngày càng nói y/n là đứa đi đeo bám trai,tina bỗng nghe được
tina: này jihoon cười với cậu kìa( hếch vai y/n có ý chút cà khịa cho lũ con gái tức điên)
y/n: bao người mắc gì mình
y/n cũng mặc kệ mọi thứ, bỗng tian thì thào
tina: nhưng mà đẹp trai nhỉ
y/n: uhhhh
bỗng junghwan quay sang nói lại với y/n như muốn cắn luôn y/n
junghwan: có gì mà đẹp không biết ( một thái độ khó chịu hiện rõ trên mặt)
y/n giật mình ngày càng thấy junghwan ngày càng khó hiểu, mấy đứa con gái thi nhau bàn tán so đo các anh và junghwan cũng không ngoại lệ, tên junghwan nhìn vậy cũng là top đầu trai đẹp ở trường mà nhát gái thôi.Hết các tiết y/n cùng junghwan chuẩn bị về, bỗng tina chạy ra
tina: y/n à, mày về với so đi tao đi ra đây nhé
có chút giật mình vì ít khi tina lại đi đâu đó, nhưng y/n vẫn gật đầu không quên dặn
y/n: về cẩn thận nhé, đến nhà gọi mình nhé
tina gật đầu lia lịa rồi quay nhưng đi.Trời vào xế chiều, mặt trời bắt đầu xuống y/n và so cùng nhau đi về, bỗng dưng so quay sang
junghwan: y/n à cậu thích tên jihoon đó à
y/n: cậu bị gì à, mắc gì hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế?
Junghwan: không chỉ thắc mắc thôi
Y/n: nếu thích thì sao? Mà không thì sao?
Junghwan: không
y/n cười rồi bảo 'tao chỉ thích mason mount thôi' so cười rồi đập đầu y/n 'mơ mộng vừa'
(nếu ai chưa biết mason mount cầu thủ bóng đá chelsea nha)
Hòa vào buổi chiều hoàng hôn đang tàn dần , y/n và junghwan đã trở về trên con đường quen thuộc đi qua bao năm nay ,tới nhà hình bóng mẹ tôi bê thùng hoa quả mới mua đang đi vào nhà
Mẹ y/n: hai đứa về rồi hả, hôm nay đi học vui chứ
Junghwan: dạ con chào cô, dạ vui ạ ^^, ui cô để đấy con bê cho ạ
so junghwan nhanh nhảu chạy ra bệ phụ
mẹ y/n: ui thật là, cô cảm mơn con nhé.
y/n: con chào mẹ,mẹ ơi có cơm chưa con đói quá
mẹ y/n : này cái con này không biết phụ mẹ như bạn mà chỉ biết ăn thôi à
y/n : thôi đi mẹ
hắn mỉn cười với mẹ tôi nhìn mà ghét, rồi tôi mặc kệ bỏ vào nhà
junghwan : cháu để đây nhá cô, cháu về đây ạ cháu chào cô
mẹ y/n : cô cảm mơn nhá, hay con ở lại ăn cơm đi rồi về sao cũng ăn một mình sang ăn với nhà cô
junghwan : dạ thôi ạ
mẹ y/n : không sao cứ vào ăn song rồi về, có gì xa lạ đâu
junghwan : hahaha dạ ( mẹ tôi kéo hắn rồi hắn cũng đồng ý)
bước vào trong căn nhà của mình y/n thả mình lên giường thoải mái, sau đó đi tắm y/n có sở thích hát trong nhà tắm vì nhà tắm chính là một buổi concet chính, giọng hát cô vang cả nhà. Tẳm rửa thơm tho, đi ra với tâm trạng bực cháy nhún nhảy đứng xấy tóc thì giật mình thấy bóng dáng ai đó ở giường
y/n : yaaaaaaaaaaaaa, hết hồn
junghwan : vui quá nhỉ, hát hay đấy tôi đã quay lại được rồi này đẹp quá mấy anh khối trên xem được thì đẹp quá
y/n : yaaa, này ai cho quay , đưa đây nhanh lên
y/n nhanh chân chạy thật nhanh ra đề giật lại chiếc điện thoại để xóa đi, nhưng tên junghwan vốn cao to hắn dơ lên trời tôi không thể nào với tới được. đành phải nhảy lên để giật lấy chiếc điện thoại, bỗng trượt chân tôi ngã đè lên người junghwan ngã oài ra giường ( cảnh này trong phim ngôn tình bạn nào xem rồi cũng xẽ biết hehehehe) hai khuôn mặt, mặt chạm mặt bỗng dưng cả 2 đứng hình mất 5s, hai mắt chạm mắt bỗng dưng má tên junghwan bắt đầu hồng lên, y/n giật mình đứng dậy
mẹ y/n : xuống ăn cơm hai đứa ơi
y/n :ờ oh xuống ăn cơm nhanh lên ( tôi cuống cuồng chạy xuống nhà)
so junghwan lúc này cũng không kém hắn luống cuống
junghwan : ờ ờ uh xuống thôi
hai đứa cùng ngại ngùng chạy xuống vấp vào nhau lúc ra cửa, y/n bực tức
y/n : yaa gọn vào coi
junghwan : uhh (cũng có chút ngượng nghùng liền núp vào)
rồi sau đó xuống nhà ăn cơm, y/n đi lấy bát đũa junghwan thì phụ giúp mẹ y/n bê cơm ra. Tất cả cùng nhau ăn cơm, nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng bố tôi hỏi
bố y/n : junghwan dạo này y/n còn hay nói chuyện trong giờ không ?
uhhh y/n quay sang nhìn tên so, với ánh mắt đăm chiêu trong anh mắt có hàm ý 'nào nào không được' junghwan quay sang nhìn y/n với ánh mắt 'seo nếu tôi nói thì sao'
y/n : nào bố, con có còn nói đâu đúng không so ( tôi đá vào chân hắn)
junghwan : haha đúng ( hắn cười với điệu cười đe dọa )
y/n : thôi nào ăn cơm đi bố yêu, ơ mẹ ăn thịt đi này
mẹ y/n : con lại đe dọa thằng bé ý gì
y/n : thôi nào
cả nhà cười tôi rồi vui vẻ ăn cơm, sau khi ăn xong tôi và junghwan cùng nhau dọn dẹp rửa bát
junghwan : này cứ đứng dí vào bồn rồi ướt hết cả áo kìa ( kéo y/n xa ra rồi ném cái tạp dề vào mặt y/n)
y/n : cảm mơn hư ( cầm lấy cái tạp dề đeo vào, làm cái bộ mắt xấu xí cảm mơn)
junghwan : xinh đẹp quá nhỉ
y/n : hứ chả vậy
trong lúc đó bố mẹ y/n ngồi ghế nhìn hai đứa nô đùa, mẹ y/n liền nói 'nhìn chúng nó mình lại mình ngày xưa nhỉ' bố y/n 'uhh đúng là độ tuổi đẹp nhất' hai bậc phụ huynh nhìn nhau mỉn cười.
sau khi rửa bát xong, y/n xin phép bố mẹ đưa junghwan về.trong khi nhà hai đứa cách nhau có 2-3 nhà, trong lúc đang đi bỗng y/n quay sang nhìn junghwan
y/n : junghwan ơi
junghwan : mắc gì gọi thế ? sao muốn gì
y/n: hihii đúnglà so junghwan, mua kem ăn đi
junghwan: đi thôi
y/n kéo tay so junghwan chạy thật nhanh vào quán chọn những que kem cá quen thuộc mà bản thân bị nghiện, những hành động đơn giản của y/n nghĩ là không có vấn đề gì nhưng junghwan lại cảm thấy rung động
y/n: đúng kem so mua ngon thật đấy
junghwan: nay gọi hẳn junghwan cơ
y/n: hihiiii
junghwan: ăn nhanh đi còn về nữa, muộn rồi không mai lại chạy 20 vòng với anh jihoon
y/n: cậu nay bị sao thế (y/n khó hiểu nhưng cũng mặc kệ )
junghwan ăn nhưng mắt không thể rời y/n, y/n mắt thì cứ dán vào que kem rồi liên thiên vài câu chuyện sau khi ăn xong, y/n đứng bật dậy
y/n: tạm biệt nhá, về đây
junghwan: ( đứng dậy xoa đầu y/n) về cẩn thận nhá
y/n gật gật rồi tạm biệt junghwan, rồi cuốn gói chạy nhanh về không khịp xem nốt phim, nhưng juanghwan vẫn dõi theo y/n đợi đến khi không còn thấy mới an tâm trở về nhà, nhưng trong lòng vẫn còn điều gì khó nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com