𝜗𝜚
Wonbin và Yn đã chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Hai người thân thiết đi đâu cũng phải rủ nhau đi theo, Wonbin có tình cảm với Yn nhưng lúc đó còn nhỏ, Wonbin hồi đó cũng ngại nên chả dám ngỏ lời. Cho đến năm lớp 6 Yn bị buộc chuyển sang trường khác mà dần ít gặp và nói chuyện với cậu bạn thân hơn trước. Cho đến bây giờ Yn đang học lớp 11, Yn càng ngày càng xinh gái, Wonbin ở trường cũng được nhiều cô gái để mắt, nhưng cậu ta rất ít nói, gần như không tiếp xúc với con gái ngoài người thân trong gia đình. Còn ngoại lệ là Yn
Hè năm nay Yn được về quê, Wonbin biết Yn về liền chuẩn bị đồ đẹp, vuốt tóc tai rồi phóng chiếc xe máy điện sang nhà rủ cô đi chơi
"Ynnn ơi!" Wonbin gọi đến hẳn chục lần
Yn tóc tai bù xù chạy ra mắng cậu ta
"Cái thằng này mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Có cho tao ngủ không trời!!"
"Nhưng mà 4 giờ rưỡi chiều rồi mà" Cậu ta gãi đầu bĩu môi nhìn Yn
"Đây đây được rồi vào nhà đợi tao chuẩn bị đã" Yn mở cổng rồi kéo tay Wonbin vào nhà
Vào đến nhà cậu ngồi ở sofa, Yn thì đi chuẩn bị. Đang ngồi thẫn thờ thì mẹ Yn từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Wonbin bà mừng rỡ
"Wonbin đến chơi hả? Con bé Yn chạy đâu rồi!" Mẹ Yn quát lớn gọi gái cưng của nhà
"ĐỂ THẰNG WONBIN NGỒI ĐÓ ĐI CON CHƯA XONGG" Yn trong phòng tắm hét vọng ra ngoài
"Không sao đâu cô, để Yn thay đồ xong con đưa cậu ấy đi chơi. Lâu lắm mới thấy cậu ấy về mà^^" Wonbin cười mỉm
"À đây đợi cô chút" Mẹ Yn vào bếp làm thứ gì đó. Cùng lúc đó Yn bước từ phòng tắm ra, cô mặc chiếc áo babytee và quần jeans rộng
"Mẹ tao đâu rồi?" Yn hỏi Wonbin
"Cô vào trong bếp làm gì á" Vừa dứt câu mẹ Yn bưng một đĩa hoa quả lên
"Ơ mẹ kệ thằng Wonbin chứ! Nó không ăn nhiều đâu" Yn nói xong bị mẹ cô đánh nhẹ vào vai
"Cái con nhóc này! Bạn đến chơi phải mời bạn ăn chứ lại nói thế! Sau này ai lấy mày!"
"Ơ mẹ đánh con!! Wonbin nó có phải con mẹ đâu sao mẹ bênh nó thế!!" Wonbin ngồi một góc ăn hoa quả
"Thế mày xem có thằng con trai nào chịu được tính mày như thằng Wonbin không! Nghịch lắm gái ạ!" Mẹ cô trêu khiến hai cô cậu ngại ngùng
"Wonbin! Đi!" Yn kéo tay Wonbin để thoát khỏi mẹ
Vừa ngồi lên xe Wonbin cài mũ cho cô rồi hỏi
"Tao đưa mày đi ăn?"
"Tao ghét mày ghê!! Mẹ tao toàn bênh mày" Cô giận rồi, mắng Wonbin suốt dọc đường
"Ôm chặt vào không ngã" Wonbin mặc kệ những lời mắng mỏ của cô mà còn quan tâm đến cô
Vừa đến quán, Wonbin dịu dàng tháo mũ rồi chỉnh lại tóc tai cho cô
"Sao mày quan tâm tao thế! Nãy giờ tao toàn chửi mày thôi đó" Cô thắc mắc
"Tại tao thích mày! Mỏ hỗn của mày tao chịu được" Wonbin nhéo má Yn
"H-hả? Này đừng đùa! Tao không vui đâu" Yn ngại đỏ mặt đẩy nhẹ Wonbin rồi bước vào quán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com