Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Mới sáng sớm mà mặt trời lên đến đỉnh, chiều ánh nắng chói chang, oi bức xuống mặt đất. Nắng vàng cam, óng ả chạy nhảy trên mặt đất, nô đùa như lũ trẻ nhỏ.

Trong các nhà, điều hòa, quạt máy đang chạy hết công suất. Mà không chỉ các nhà, các cơ quan trường học cũng vậy!

THCS XX...

Đúng 7h30 trống trường vang lên những hồi giòn giã, bác bảo vệ đứng dưới bóng cây, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt trông đến thương. Các học sinh cũng đều nháo nhào chạy vào lớp yên vị trên ghế.

Các lớp khác đều vậy, còn lớp tôi thì không!

Con Huy à nhầm thằng Huy "đỏ" đứng trên bục giảng bật nhạc xong nhảy tưng tưng như thằng điên, nó kéo thêm con à nhầm thằng Đức " phụ nữ" vào nhảy cùng. Có vẻ nó vừa tìm được bài mới... "phiêu dờ bít" khá là hăng say, ngoài trời thì nắng chiếu như muốn thiêu luôn cả cái trường.

- Nó không thấy nóng à? - Tôi khều thằng Hoàng đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh.

- Nó có nhiều mỡ như mày đâu?! - Con bitch Hoàng khinh bỉ nhìn tôi.

Tôi véo nó một cái vào mạn sườn rõ đau. Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện xa xa ....

Cùng lúc đấy con Cẩm sao đỏ - bạn thân tôi chạy vào lớp. Hét to :

- Trang tỷ mặc đồ vàng!

Con à nhầm thằng Huy "đỏ" gào lên :

- Trang tỷ Trang tỷ, mau vào chỗ ngồi nhanhhhh!

Thế là chúng nó nháo nhào chạy vào chỗ của mình. Đứa nào đứa đấy chen lấn xô đẩy nhau để vào chỗ kịp giờ.

Kết thúc câu chuyện buổi sáng của 9D1, Trang tỷ với nguyên cây vàng trên người bước vào lớp. Chà chà, cô Trang tỷ hôm nay diện đồ sáng màu chắc là có tin phải báo đây!

Y như rằng , cô giáo lên tiếng :

- Chỉ còn 1 tuần nữa là đến hội khỏe Phù Đổng do nhà trường tổ chức. Huy và An hãy chuẩn bị 4 tiết mục văn nghệ. Gồm 1 kịch, 2 hát, 1 nhảy và 1 diễn văn. Diễn văn sẽ do Thủy phụ trách.

Con à nhầm thằng Huy và con An là hai cây văn nghệ của lớp. Với chúng nó 4 tiết mục văn nghệ bao gồm kịch hát và nhảy trong 1 tuần khá là dễ dàng. Tuy nhiên trong thời tiết như này chả đứa nào dại mà đồng ý đi tập văn nghệ vào trưa nắng cả... học về mệt chết đi được, 2h trưa còn phải vác xác đến trường với nhiệm vụ "tập văn nghệ" thì có cho tiền chúng nó cũng không đi.

Thế là team Iron Man gồm 8 đứa : tôi, Hoàng, Cẩm, Đức, Phong, Huy, An, Đăng đành ngồi lại lớp bàn bạc kế hoạch lôi kéo bọn cùng lớp.

Con An đưa ra ý kiến đầu tiên :

- Phải nhờ cô lôi kéo, đứa nào không tham gia cho hạ hạnh kiểm, ghi vào sổ học bạ tội không chịu vì lớp chịu khổ!

Thằng Hoàng quay ra nhìn con An kiểu rất kì thị

- Mày bựa thế?

Vừa nói xong liền bị con An đánh đến bốp một cái, cả lũ quay ra trợn tròn mắt

- Uầy đau đấy! Khổ thân con bitch Hoàng... - Thằng Huy cười rống lên như bị dại.

- Nên cho con Phương cả Khánh vào hát vì chúng nó hát hay, hai bài hát ấy. Còn phần nhảy với kịch Huy sẽ phụ trách. - Vẫn là bạn An.

- Ờ thế cũng được! Chả biết văn nghệ văn gừng xong có được các cô khao kem không nhỉ? - Phong béo bắt đầu tưởng tượng

- Haizzz im mồm đi béo.

- Mày suốt ngày ăn!

Thế là bị cả lũ ném đá. Con Cẩm dựa vào tôi mặt kiểu mệt mỏi

- Thôi còn tận 1 tuần nữa mới đến văn nghệ cơ mà? Ăn chơi đã, nóng như này chắc gì chúng nó đã chịu tập, nhảy với kịch mới cần tập thôi, hát hò bọn tao chọn loáng cái là xong ý mà. Đâu phải lần đầu bọn mình lên sân khấu?

Nghe có lý đấy, nhưng con An lại nghĩ là coi thường tiết mục hát nó phụ trách, thế là lớn tiếng với nhau...

Tôi với thằng Hoàng chuồn về trước. Cũng như thường lệ, hắn chở tôi qua khắp các con phố, lượn vài vòng mới về nhà. Bình thường với mọi người hắn khá là ít nói, nhưng đi với tôi thì hai đứa cứ luyên thuyên chả bao giờ hết chuyện.

Không nói chuyện trực tiếp thì qua Facebook. Tin nhắn của tôi và hắn nhắn qua nhắn lại ít nhất cũng đếm bằng chục nghìn. Đôi khi chả có chuyện gì nói, sẽ kể ở nhà mình có chuyện gì xảy ra, có khi bị muỗi cắn tôi cũng sẽ chụp ảnh mách hắn.

Không cần biết ai pm trước, mà cứ khi nào rảnh là lại nhắn tin. Có thể chả có mở đầu và cũng chả bao giờ có kết thúc. Ví dụ " Ê béo - Gì? - Kcg ngứa mồm nên gọi - Mày điên à? - Lây của mày..." Đấy, cuộc nói chuyện nhảm nhất thế giới.

"Ting ting..."chuông báo có tin nhắn mới vang lên. Tôi không cần nhìn cũng biết ai. Chắc chắn là hắn! Cầm điện thoại lên, tôi mở hộp thư... Hicc đoán nhầm rồi, là Cẩm.

"Hôm nay đi sớm nhá, tao có chuyện muốn than đâyy."

Cẩm mà không nhắn tin chắc tôi cũng quên luôn là hôm nay phải học thêm Toán buổi tối. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h kém 15, tôi chuẩn bị sách vở quần áo để 7h là xuất phát. Thực sự thì tận 7h30 tôi mới học, nhưng gần như hôm nào tôi và Cẩm cũng đến trước 30 phút. Từ nhà Cẩm đến chỗ học thêm chỉ mất 3 phút nếu phóng nhanh, còn nhà tôi đến chỗ học mất 5 phút.

Tôi rep lại tin nhắn của nó

"Oke oke lên đường đây. Tí gặp."

" Bái bai"

Trời nóng như này, mặc quần soóc áo phông là thích nhất. Nhưng bà tôi lại nhắc nhở đi học thì phải ăn mặc cho đàng hoàng, kể cả có là học thêm. Chắc tui chớt...

Nhìn đồng hồ cũng là 7h rồi, tôi mặc tạm quần đồng phục rồi leo lên xe phóng nhanh đi.

Bình thường toàn là tôi đến sớm chờ nó tầm 2' là thấy. Nhưng hôm nay bạn Cẩm lại đến sớm đợi tôi...

- Đến lâu chưa? Đợi tao cất xe!

Nó cười cười

- Mới đến thôi, nhanh nhanh!

Tôi cất vào chỗ học, xong lại lật đật chạy xa ngõ leo lên xe nó.

Tay vòng qua eo ôm nó, tôi ghé sát tai nó hỏi

- Sao nào? Có chuyện gì thế gái mẹ?

Trước khi trả lời câu hỏi của tôi, nó còn hỏi lại

- Feeling Tea hay 172?

- Feeling Tea ! - Tôi híp mắt cười. Nó lúc nào cũng chiều tôi nhấtt!

Khi đợi mua trà sữa, nó đứng kể lể.

- Rõ ràng là tao nói rất vu vơ, không hề có ý gì mà con An nó cứ hiểu sai cơ? Tính tao thẳng, có sao nói vậy, cũng chả tính toán sâu xa khi nói. Cái chuyện văn nghệ văn ngẽo không lần nào là không cãi nhau, vì một vài lí do rất dở.

- Ừm... - Tôi ngồi trên xe gục đầu vào vai nó lắng nghe.

- Có đúng là kịch với nhảy thì mới cần công phu không? Hát thì là phần dễ nhất rồi còn gì? Thế nó còn hiểu theo ý gì nữa?

- Tại nó nóng tính với cả hay suy diễn, mày cũng biết mà. - Tôi uể oải nhận lấy cốc trà sữa, đưa ra nhận định.

Trong nhóm chúng tôi được chia làm hai phần nhỏ. Một là nhóm gồm 5 tên con trai : Hoàng, Huy, Phong, Đăng, Đức là bọn chơi LMHT. Nhóm thứ hai gồm tôi, Cẩm, An, Hoàng và Huy, nhóm này là nhóm hay đi chơi với nhau, hay đi chung và 1 đứa đi là 4 đứa phải theo sau.


Trong nhóm mỗi đứa 1 tính cách. Nổi bật vẫn là Huy và An. Hai đứa này rất hay giận dỗi bọn trong team. Cũng chỉ vì cái "tôi" cao ngất cao ngưởng, không bao giờ chịu bớt lời, còn thêm cả bọn kia thì hay "giận hờn vu vơ" thế nên chuyện cãi nhau xảy ra như cơm bữa.

Tôi là thành phần ăn theo nói leo, không biết cái gì, nên tôi làm bình vôi cùng cả Hoàng, nếu có cãi nhau, thì tôi cũng cãi nhau với thằng Hoàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com