Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_FOUR_

Ngồi hơn nửa tiếng rồi nhưng chân vẫn chưa hết đau. Cô đành phải ngồi thêm một lúc nữa. Bây giờ chỉ còn mình cô ngồi đây xoa xoa mu bàn chân thôi. Họ đã lấy hết nguyên liệu và về homestay rồi. Có một số người cũng thấy cô và cũng định giúp nhưng cô từ chối vì sợ làm phiền họ. Ngồi được một lúc nữa thì có một bóng người đến. Người đó đến gần cô và đứng đối diện cô hỏi:
"Cô chưa về sao?" Đó chính là nam thần Han Jisung

"À! M....Mình chưa muốn về" Cô nói dối

"Tôi không thích những người nói dối đâu! Cô bị đau chân đúng chứ?" Jisung lạnh lùng nhìn xuống dưới phía chân của cô vẫn đang đỏ ửng lên

"Ừm! Nhưng một chút sẽ khỏi thôi mà" Cô cố gắng bao che

"Cô định ngồi đến tối à? Lên đây tôi cõng cho" Anh nhẹ nhàng khom người xuống rồi nói

"Thôi! Mình sợ làm phiền cậu lắm" Yuna ngại ngùng

"Không phiền lắm đâu! Tôi cũng chỉ muốn giúp người thôi mà" Jisung nói rồi thì Yuna liền nhẹ nhàng trèo lên. Hai đứa một nam một nữ cõng nhau đi về không phải.... dễ bị hiểu nhầm sao?

Tại homestay của Changlix thì tụi nó đang làm cho cả cái nhà bếp muốn banh lên. Minha và Haneul cũng phải chịu thua mấy ông tướng này. Sao hai đứa này lại không nấu ăn ngon như nam thần của họ thể cơ chứ? Được một lúc thì mới chịu buông tha cho cái bếp. Đi ra ngoài phòng khách ngồi, Felix nói:
"Này! Xin lỗi mày chuyện lúc sáng nhé" Nó bỗng dưng nhắc lại chuyện hồi sáng

"Không có tao là mày đi về với tổ tiên mày rồi đấy con ạ" Hắn tự hào vỗ ngực

"Mà..... lúc đó nhìn mày đẹp trai lắm! Đến tao còn phải công nhận" Thật sự thì khó khăn lắm Felix mới nói được câu này. Đương nhiên là vì ngại thôi chứ sao

"C.... Cảm ơn đã khen! Lần sau cứ để tao đi là được rồi! Mày mà đi nữa chắc chuyện đó xảy ra thật luôn quá" Changbin nói với giọng hơi trêu ghẹo một chút

"Mày trù tao chết sớm à! Tao cho mày chết trước" Nó tức giận rồi chạy tới đậo cho hắn một trận để đời. Nhưng dạo này nó có phần hơi lạ! Hồi xưa ở gần hắn thì bình thường lắm. Còn bây giờ thì cứ mỗi khi ở cạnh là cảm thấy trong người nóng ran, tim đập nhanh hơn. Không hiểu tại sao! Đừng nói với nó là...... Nó thích hắn nhé?

Còn hai nam thần và nữ thần kia đang vừa cõng nhau vừa nói chuyện. Thật sự mà nói thì họ không hề yêu nhau. Đó là sự thật đáng buồn vì cả hai đều là trai tai gái sắc, tài năng trọn vẹn như vậy mà không đến với nhau thì tiếc thật. Đi dọc con đường về homestay, Yuna nhỏ giọng hỏi:
"Mình có nặng lắm không?"

"Không nặng lắm đâu!"

"Mà cậu đã cõng ai trong trường hợp như thế này hoặc là những trường hợp khác chưa?"

"Cô là người đầu tiên. Này, cô thích tôi đúng chứ?"

"L..... Làm gì có.... Mình làm sao mà thích cậu được! Cậu đừng có nghe những người xung quay bàn tán chứ..... " Cô lại thêm một lần nữa nói dối. Đến cửa homestay, thả cô xuống rồi bước vào nhà. Bỗng chưa bước vào thì anh đứng lại làm cô mém nữa là đụng anh. Xoay người lại đối diện cô rồi nói:
"Tôi nhắc cho cô nhớ, nói dối là không tốt đâu" Anh không kiềm được mà lấy tay xoa đầu cô gái thấp hơn xong rồi quay vào nhà. Đúng là nói dối không tốt thật! Nhưng trong trường hợp này, cô không thể nói sự thật được. Lỡ từ chối chắc chắn Jisung sẽ xem cô như là đồ ghê tởm mất. Rồi sẽ tránh xa cô! Thật sự chẳng có ai muốn như vậy khi bạn thích ai đó đâu. Sau cái cây to lớn kia, có 4 con người đang nhìn chằm chằm vào Yuna:
"Thằng này hôm nay lạ thiệt ha! Nó chơi với tao và thằng Hyunjin từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ thấy nó xoa đầu gái cả" Changbin đứng ngay kế bên Felix nói

"Tao nghĩ là lớp phó lớp mình là một người vô cùng đặc biệt với thằng Jisung" Seungmin cũng nói theo

"Ý mày nói..... là định mệnh của nam thần lớp mình ý hả" Felix như ngộ nhận ra điều gì đó

"Mình cũng có suy nghĩ giống như Felix. Có đúng vậy không Seungmin?" Hyunjin cũng lên tiếng "Vậy...... cậu là định mệnh của mình đó Seungmin ạ"

"......." Seungmin ngại ngùng quay mặt đi

"Bớt bớt nha hai má! Tụi con còn ở đây đó" Changbin và Felix cùng nhau đồng thanh

Bỗng dưng chân của nó có cơn đau ập đến. Nó khụy chân xuống một chút. Hyunjin thấy được liền quay sang hỏi nó có sao không. Liền lấy tay sờ nhẹ vào chân nó thì mới biết nó bị thương rồi. Đúng là lúc nảy khi đi nó có vấp ngã một chút. Đỡ nó ngồi xuống ngay gốc cây gần đó, Changbin hỏi:
"Mày có thấy đau lắm không?"

"Đau lắm!"

"Chắc cái này là bị bong gân rồi!" Seungmin có ba làm bác sĩ nên chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết

"Mọi người làm sao thế?" Nảy giờ chưa vô nhà thì Yuna đã nghe tiếng ở sau gốc cây gần đó. Nên tò mò đi lại xem thế nào "Felix ahh, cậu bị gì vậy?"

"Nó bị bong gân!" Changbin trả lời giúp

"Bong gân sao? Đỡ cậu ấy vào homestay của bọn mình đi!" Yuna nói rồi liền chạy lại phụ bọn kia đỡ nó vào homestay. Thiệt là trớ trêu! Đã cắm trại lạnh rồi mà còn gặp cảnh bị thương nữa chứ! Ông trời đang đùa nó sao? Còn vụ sáng nay cũng vậy nữa! Làm nó ngại hết cả lên! Nó nổi tiếng là học giỏi nhiều gái theo mà bây giờ thành ra như vậy. Chẳng khác nào từ thẳng sang cong?
"Để cậu ấy ngồi ghế đi. Mình đi lấy đá lạnh" Bọn nó để no ngồi xuống ghế rồi sẵn tay rót cốc nước uống cho đỡ khát. Yuna trên tay cầm một túi đá lạnh đi lại. Để lên chân của nó và xoa nhẹ.
Cnt~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com