Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thị Trấn Và Những Lời Cầu Nguyện

Bình minh ở vùng đất này thường đến chậm hơn một nhịp thở.

Những tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua cửa sổ đã chiếu lên gương mặt Elandor, khiến cậu khẽ nhăn mày. Dù đôi mắt đã được che phủ bởi lớp băng dày, nhưng cơ thể cậu vẫn cảm nhận được ánh sáng rõ hơn bất kỳ ai.

Cậu ngồi dậy, tiếng trẻ con đã rộn rã phía sân ngoài. Fiora thì đang lảm nhảm gì đó trong bếp, còn Lyra – như thường lệ – đã thức từ lâu, ngồi bên cửa sổ với cuốn sách chữ nổi cũ kỹ.

Bầu không khí ấm áp lạ thường... khiến cậu quên mất mình vốn không thuộc về nơi này.

Người trông nom – bà Marian – gọi cậu ra ngoài. Trên tay bà là một chiếc áo choàng nâu sậm đã cũ, có mũ trùm đầu dài và nặng.

"Cậu sẽ đi cùng ta đến thị trấn. Phải làm giấy chứng nhận nhận nuôi. Dù trông cậu có là sinh vật gì đi nữa... thì luật ở đây vẫn vậy." Bà nói, giọng khô khốc như thường lệ.

Elandor không phản ứng. Cậu chỉ lặng lẽ nhận lấy áo, mặc vào, để lớp vải dày che kín đôi tai hình cánh và phần cánh sau lưng. Mũ trùm phủ xuống nửa mặt, khiến cậu trông như một người lang thang – thay vì một sinh linh từ thiên giới.

"Con cũng muốn đi cùng." Lyra nói.

"Không cần. Ở đây còn việc." Bà Marian gằn nhẹ.

"Xin hãy để cô ấy đi." Giọng Elandor vang lên sau cùng, nhỏ nhưng kiên quyết. "Tôi thấy an toàn hơn... khi có cô ấy bên cạnh."

Bà Marian im lặng. Rồi thở dài, gật đầu. "Tùy các người."

Lyra hớn hở, chạy đến bên cậu, cười khúc khích. Nhân lúc bà Marian không để ý, nàng nhón chân thì thầm bên tai cậu:

"Nhìn bà ấy vậy thôi, chứ bà ấy tốt lắm đấy. Đừng vì tính cọc cằn mà sợ nhé. Bà ấy là người cưu mang tất cả chúng tớ với sự nhân từ đấy."

Elandor nghiêng đầu nhẹ, như ghi nhớ điều đó trong lòng. Cậu không hiểu rõ "nhân từ" ở cõi người mang hình dáng ra sao. Nhưng nếu là bà Marian – người có ánh mắt lạnh như thép nhưng vẫn chấp nhận cưu mang cậu – thì có lẽ... thiện ý có thể mặc áo giáp, chứ không nhất thiết phải mặc áo trắng.


...


Thị trấn sáng sớm không quá ồn ào.

Mặt trời còn chưa lên hẳn, ánh sáng chiếu nghiêng qua những mái ngói rêu phong, phản chiếu lên tấm bảng hiệu gỗ khắc tay trước tiệm bánh, tiệm thuốc và lò rèn. Những bà nội trợ kéo xe bánh mì, mấy cậu trai đang dắt dê đi ngang, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chiếc áo choàng nâu sậm lững thững giữa phố.

Bên dưới mũ trùm, Elandor đi lặng lẽ, tay khẽ nắm lấy ống tay áo của Lyra. Không phải vì sợ, mà vì nàng là điểm tựa duy nhất khiến cậu cảm thấy mình không lạc lõng.

Mùi men bánh mì nướng, mùi da thú, mùi khói củi đốt... dày đặc nhưng sống động. Mỗi tiếng bước chân, mỗi lời chào trao đổi trên phố chợ, đều khiến đôi tai hình cánh ẩn dưới lớp vải của cậu khẽ run lên.

"Chờ ở đây."Bà Marian lên tiếng sau khi đến trước tòa thị chính. "Việc này mất một lúc. Hai đứa có thể ngồi ở ghế đá dưới gốc cây."

Lyra gật đầu. "Vâng ạ."

Họ ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ sồi dưới tán cây cổ thụ. Lá đung đưa, ánh nắng rải lốm đốm trên tà váy của Lyra. Nàng nghiêng đầu, lắng nghe tiếng chim ríu rít.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Nàng hỏi.

"...Tôi chưa từng nghĩ ánh sáng có thể có... nhiều mùi như vậy."

Lyra bật cười. "Cậu đúng là kỳ lạ."

Nhưng không khí yên bình ấy không kéo dài lâu.

Từ phía bên kia quảng trường, vài đứa trẻ ăn mặc khá hơn lũ trẻ ở trại mồ côi đang tụ tập. Có lẽ là con của những nhà buôn, thợ may, hoặc mục sư. Một trong số đó – một cậu bé tóc vàng, áo sơ mi trắng phẳng phiu – nhíu mày khi nhìn thấy Lyra.

"Là con nhỏ mù từ trại cô nhi viện."

"Nó đang đi cùng ai thế?"

"Trông như một kẻ ăn mày... nhưng lạ thật."

Chúng tiến lại, vài đứa đi trước chặn đường, vài đứa khác vòng ra phía sau lưng ghế.

"Ê, mù mà cũng được đi dạo với người khác được hả?" Đứa tóc xoăn nói.

"Ồ, nhìn xem." Một đứa khác khịt mũi. "Chắc là tên dị hợm trùm mũ để giấu cái mặt quỷ của mình."

"Còn mày thì sao, đồ mù?" Một bàn tay vung tới, định hất vào vai Lyra.

Nhưng chưa kịp chạm vào, một luồng sáng trắng mờ nhẹ lóe lên. Bàn tay của đứa trẻ kia bị hất văng ra sau – không rõ bằng sức mạnh gì, chỉ thấy nó kêu ré lên rồi ngã ngửa ra đất.

Những đứa còn lại sững sờ.

Rồi một đứa hét to: "Nó là phù thủy! Con nhỏ mù đó có ma thuật!"

Lời buộc tội vang lên như nhát dao. Lyra định đứng dậy, nhưng vấp phải chân ghế, loạng choạng ngã về phía trước. Elandor vội đỡ lấy nàng – cử động đột ngột khiến mũ trùm đầu của cậu trượt xuống.

Và thế giới... ngừng thở trong một khoảnh khắc.

Dưới ánh nắng xiên qua tán lá, một khuôn mặt đẹp hơn bất kỳ tượng thần nào hiện ra. Làn da trắng như sứ, những sợi tóc bạc rủ xuống, và từ hai bên đầu, những chiếc tai hình cánh trắng nhỏ khẽ rung lên theo nhịp thở.

Nhưng đó chưa phải tất cả.

Sau lưng cậu, dưới lớp áo choàng vừa bị gió thổi tung, ba đôi cánh lông vũ trắng như tuyết chậm rãi hé mở. Ánh sáng rọi xuống, phản chiếu từng sợi lông óng ánh như phủ bụi sao.

Những đứa trẻ tròn mắt. Một người đi ngang cũng đứng sững lại.

Rồi một tiếng thốt run rẩy vang lên:

"...Là thiên sứ..." Câu nói đó vang lên như ngòi nổ.

Những bước chân dồn dập bắt đầu kéo đến. Người lớn chen lấn, trẻ nhỏ gào thét, những bàn tay rướn lên không ngừng như thể chỉ cần chạm vào đôi cánh trắng ấy, họ sẽ có được điều gì đó — phước lành, may mắn, hoặc chỉ đơn giản là... một mẩu phép màu đem khoe với thế giới.

"Xin ngài, xin hãy cứu cha tôi!"

"Làm ơn! Hãy chữa bệnh cho con gái tôi!"

"Chỉ một lần thôi... hãy cho tôi... được chạm vào cánh của ngài..."

Elandor đứng giữa vòng vây đang ngày càng siết chặt. Những bàn tay kéo áo, giật vạt choàng, tiếng van xin, tiếng khóc, tiếng hét... chồng lên nhau như tiếng chuông nhà thờ đánh loạn nhịp.

Không khí dày đặc đến mức khiến đôi cánh cậu khẽ run rẩy. Cậu lùi lại, nhưng mỗi bước lùi là thêm một bàn tay chụp lấy — không phải để hại, nhưng cũng chẳng phải để yêu thương.

Chúng... muốn một phần của cậu.

Đôi mắt sau lớp băng không nhìn thấy, nhưng trái tim cậu đập nhanh đến nghẹt thở. Đây không phải lời cầu nguyện, đây là... tham vọng.

Đây không giống những gì thiên giới từng kể.

"Lyra..." Cậu khẽ gọi, giọng run.

Lyra nghe thấy, nàng luồn qua đám đông, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu, siết chặt.

"Đi theo tớ." Nàng nói, không lớn, nhưng đủ để Elandor bám vào âm thanh đó như chiếc phao cứu sinh.

Nàng kéo cậu rẽ ngang qua một khoảng hẹp giữa hai gian hàng, rồi dẫn cậu men theo một con hẻm phía sau nhà nguyện cũ.

Tiếng người gọi tên "thiên sứ" còn vọng lại phía sau. Nhưng chỉ có hơi thở gấp gáp của Elandor và nhịp chân nhẹ nhàng của Lyra là thật sự tồn tại. Khi đến được một góc nhỏ khuất bóng, nàng quay người lại, áp bàn tay lên ngực áo cậu.

"Bình tĩnh." Nàng thì thầm.

"Họ... họ không giống như những lời cầu nguyện." Elandor lắp bắp, ngực phập phồng. "Tớ tưởng con người sẽ... dịu dàng hơn."

"Không sao đâu." Lyra mỉm cười. "Tớ đang ở ngay đây với cậu mà."

Câu nói đó, thay vì khiến Elandor bất an hơn, lại làm cậu... bình tĩnh.

Bởi vì dù sống trong thế giới hỗn loạn như thế, Lyra vẫn có thể cười.

Và chính nụ cười ấy... mới là thứ ánh sáng mà cậu cần nắm lấy.

Lyra và Elandor ngồi bên nhau trong con hẻm nhỏ, nơi ánh nắng không thể chạm tới. Bầu trời phía trên vẫn xanh, nhưng dưới mặt đất, thiên sứ lần đầu biết đến cảm giác ngột ngạt.

Không phải từ bóng tối.

Mà từ ánh sáng bị biến dạng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ... được chạm vào.


Khi tiếng bước chân của bà Marian vang lên, Elandor vẫn còn đang siết chặt bàn tay Lyra. Cậu không đứng dậy. Không chào hỏi. Chỉ ngồi im như một đứa trẻ vừa bị lạc trong đám đông.

Bà đứng trước mặt họ một lúc lâu. Không hỏi gì. Không mắng.

Rồi bà khẽ thở ra, rút từ túi áo một mảnh giấy – thứ được đóng dấu sáp đỏ, có chữ ký của hai người đại diện.

"Giấy nhận nuôi đã xong." Bà nói.

Lyra đứng dậy, đỡ lấy Elandor. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay vẫn nắm tay nàng thật chặt.

Trước khi rời khỏi con hẻm, bà Marian dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Giọng bà không to, nhưng vang trong như lời kinh đọc trước khi ngủ:

"Cậu đã ban ánh sáng cho họ, Elandor... Chỉ là, đôi khi... ánh sáng cũng có thể thiêu rụi cả những thứ mà nó muốn cứu."

Nói rồi, bà bước đi trước, không quay đầu lại nữa.

Còn lại thiên sứ – kẻ vừa lộ diện giữa nhân gian – chỉ đứng yên trong bóng râm, như thể đang nghe thấy tiếng nhạc thánh ca nào đó... vang lên từ quá khứ, và biến mất trong ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com