khói, lửa. 02
" một "
" hai "
" ba "
" bốn "
" năm "
Daniel đếm tiếng bước chân mình vang trên con đường vắng, ngọn đèn khuya lay lắt ánh vàng, hắn chậm rãi đi từng bước từng bước. Cho đến khi đến cuối con dốc, đứng trước căn nhà nổi bật bởi cái hàng rào trắng và cánh cửa gỗ lúc nào cũng im lìm. Im lìm, im lìm như chính cái cách cha đang đối xử với hắn vậy. Daniel bật lại máy mp3, bỗng chốc hắn nhớ lại khuôn mặt mỏng manh như sương và đôi mắt mênh mông như mặt biển của Seongwu, trong lòng bỗng dưng lại dâng lên một đợt sóng cuộn.
" Con về rồi "
Cha và mẹ kế vẫn ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem phim truyện bữa tối, hắn thấy người đàn bà trẻ tuổi liếc nhìn về phía hắn với đôi mắt không mấy thiện cảm, nhưng thề là Daniel thấy như thế vẫn tốt hơn là cái thái độ thờ ơ của chính người cha ruột dành cho mình.
Như hắn là một người vô hình trong cuộc đời của chính người cha từng chỉ có hắn, cũng là người cha từng là mọi thứ duy nhất mà hắn có.
" Daniel "
" Vâng ? "
" Giáo viên vừa gọi điện cho cha đấy, cha thật sự không biết nói gì về con nữa. "
Daniel nhếch nhếch môi, bàn tay vừa bấm dừng trên mp3 đã vội vã bấm phát tiếp tục. Hắn nhìn sâu vào mắt cha, rồi lại liếc nhìn người mẹ kế đang mỉm cười mỉa mai.
" Cha thật sự, thật sự rất mệt mỏi vì con đấy "
" Con nhìn các em đi " - Vừa đẩy gọng kính chỉ về hai đứa con của người vợ sau đang cắm cúi làm bài tập, cha nhìn hắn " Con chẳng bao giờ được như thế cả "
" Con làm cha phát điên vì con, cha mất mặt lắm, mất mặt vì con đó. "
Hắn lại nhớ về khuôn mặt Seongwu khi anh vừa run rẩy vừa bảo "vì không có tao nên bà mới hoàn hảo", trong một giây Daniel thật sự đã nghĩ nếu không có hắn thì cha cũng đã hoàn hảo biết mấy. Hắn nhìn khuôn mặt khắc khoải, cực khổ bao năm của cha, chỉ mỉm cười chua chát " Cha thật sự là người đàn ông hoàn hảo "
" Không có con thì cha còn hoản hảo hơn nữa "
Đoạn nhìn dì và hai em, hắn hát theo những âm thanh đang vang trong tay mình, bàn tay thả lỏng rồi tự lê người lên phòng.
Minhyun ngước mặt nhìn nắng sớm tràn vào khuôn cửa sổ, gã nheo nheo mắt, định bụng sẽ kêu người ngồi bên kia đóng cửa sổ. Thế nhưng giây phút nhìn qua phía bên đó, thấy nắng rơi trên mái tóc người hắn đặt trong lòng, ngã xuống bờ vai gầy, khuôn mặt thanh tú làm gã có chút khựng lại. Gã nhìn Seongwu chăm chỉ vừa lắng nghe bài giảng vừa cặm cụi ghi chép, khuôn mặt có chút mệt mỏi vẫn cố ngồi thẳng tắp chỉ để tên Kang béo lười biếng được ngon lành ngủ nghê, gã khịt khịt mũi, nhìn mặt Kang Daniel ngủ đến nước dãi chảy ướt cả tập thật sự rất buồn cười.
" Nè Kang Daniel, em đứng lên trả lời câu hỏi số hai cho tôi đi "
Tên kia còn đang bận ngáy nên có quan tâm thế sự là gì đâu, đến lúc Jisung bên dưới giật lấy giật để lưng ghế mới ngước lên ngơ ngác xoay đầu mấy lần liền cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Thằng nào kêu ông mày đấy "
Cả lớp được một phen cười đến ngất, cô giáo giận tới đỏ mặt, khỏi hỏi cũng biết giờ hắn đã đươc cô triệu hồi đứng lên
" Em kia, ai cho phép em ngủ trong giờ tôi hả "
" Em đâu có ngủ đâu cô, em chỉ đang nhắm mắt suy nghĩ về bài văn cô đang giảng thôi ạ "
" Thế bài văn tôi giảng thế nào, em Kang ? "
" Dạ bài văn rất hàm súc, sử dụng nhiều phương pháp biểu đạt, có ý nghĩa, cô đọng trong lòng em "
" Ừ, khá lắm " - Cô giáo mỉm cười nhẹ nhàng " Ra ngoài chạy năm vòng sân đi "
" Ủa sao dạ cô ? "
" Tôi đang dạy toán, em đang trả lời cái quái gì vậy hả Kang Daniel, tôi đang dạy toán, là dạy toán đó. "
Minhyun không ngậm được miệng phải cười một phát, Daniel đứng ngẫn ngờ phồng má, sau cùng cũng chậm rãi đi ra khỏi lớp. Trên mặt hắn không khi nào là không nở ra cái nụ cười đến tít cả con mắt, đến mức ngày nào thằng Woojin cũng phải chọc là nếu mày cứ cười như thế thì mày sẽ bị té vì không thấy đường đi đó.
Nhưng mà, những đứa lúc nào cũng cười như Kang Daniel thật ra mà nói, chính là những đứa trong lòng có nhiều tâm sự nhất.
" Nè Kang béo "
Daniel chạy đến vòng thứ 2 thì ngoài sân vang lên tiếng gọi quen thuộc, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hwang Minhyun vừa cầm chai nước ngọt vừa lao đến chỗ hắn.
" Kang béo chạy mệt lắm hả ? "
Hắn dùng ánh mắt viên đạn nhìn Hwang Minhyun đang khui nước ngọt rồi tự tu ừng ực trước mặt một kẻ đang chết khát như hắn. Cái tên cáo sa mạc đến ghét này!
" Muốn chọc ghẹo tao thì tao sẽ đá vào mông mày "
" Mua cho mày đó "
Minhyun quăng chay nước vào người hắn đã lập tức thấy Daniel lật mặt sang mắt long lanh rối rít cảm ơn. Mặt mày mà là miếng bánh tráng nướng thì bán chắc cũng thu nhập kha khá, lật nhanh ghê.
" Mà sao mày xuống đây "
" Tụi tao nhát bả con gián, thế là bả đuổi cổ ba thằng xuống, sau đó Seongwu bảo đau bụng cũng lén chạy xuống "
" Rồi mấy thằng kia đâu ? "
" Đang ngồi căn tin ăn uống phè phỡn kìa, mà mày rảnh quá mày chạy hả
" Lỡ bị phát hiện thì sao ?"
" Thì giờ mày xuống căn tin nằm phơi nắng đi, xíu gần hết tiết bốn đứa mình lết ra chạy, bả nhìn cái rồi bả cũng đi hà "
Daniel nhìn thằng bạn vừa điển trai vừa thông minh trước mặt mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tin cậy, hắn vỗ vai Minhyun một cái rồi hai đứa xách nhau ra căn tin. Nhưng phải nói là không may, rất là không may, vừa xuống thì gặp thầy giám thị đang khoanh tay đứng sừng sững như một pho tượng phơi đầu giữa trời nắng gay gắt. Ba thằng kia cũng biến đâu mất tiêu
" Tao nghe mùi có biến "
" Tao cũng vậy "
Hai thằng mếu máo nhìn mặt nhau rồi lại nhìn thầy giám thị một bước cũng không đi. Ngày tàn của bọn nó đến rồi, thật sự đã đến rồi. Đang bế tắc thì có tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn ra cũng thấy ba thằng kia khóc không ra nước mắt đứng tuốt đằng xa vô vọng ngó vào.
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, thằng Woojin vừa nói câu đó vừa kéo lấy cái tay đầy những vết thương còn đỏ ửng của thằng Jihoon lao ra ngoài. Ong Seongwu ngẫn ngờ đứng một lát rồi cũng thế mà lao đi giữa cái nắng gay gắt. Kang Daniel lẩm nhẩm tính đường trốn thì Minhyun đã đặt chân bước đi thanh thoát như một vị thần
" Chào thầy, chúc thầy có một bữa trưa vui vẻ "
" oh chào cậu "
Thầy giám thị nới lỏng khuôn mặt nhìn thằng nhóc trước mắt cười hề hề bước qua mình. Gã đã tính được đường thoát từ đầu rồi, chỉ là không biết áp dụng có thành công hay không thôi.
" Nè cậu kia "
À thì ra là không, Hwang Minhyun một miệng mỉm cười đau đớn một chân khựng lại chậm rãi xoay đầu
" Vâng "
" Cậu có thấy cái bọn nhóc kia vừa chạy đường nào không, tôi không nhìn theo kịp "
" Là một thằng tóc nâu dắt theo hai thằng khác ạ "
" Nó chạy hướng này " vừa nói vừa chỉ tay vào hướng ngược lại " hướng này nè thầy "
Vậy là gã thoát, cả thằng Daniel cũng được thoát cùng. Hai thằng đứng yên nhìn ba người còn lại thở hồng học, sao phải xoắn, cứ nhẹ nhàng bình tĩnh mà thoát thân.
Minhyun vừa đi vừa hát, gã hát bản tình ca ngày nào vẫn nghe cùng một giọng hát ngọt ngào như kẹo. Trường chắc chỉ còn mỗi gã, chẳng còn những tiếng nói chuyện kéo dài, chẳng có những tiếng cười của đôi người hạnh phúc và cũng chẳng có những tiếng than thở, những lời trách móc, những câu chửi bới mà đơn giản chỉ có tiếng bước chân gã và tiếng gót giày chạm vào sàn nghe lộp cộp. Minhyun mở cửa sân thượng cũng vào một đêm trời đầy những vì sao, một đêm để hắn đem Ong Seongwu cùng bầu trời đầy sao đặt vào mắt mình.
Lần đầu gã gặp anh rực rỡ như thế đó, với một bầu trời đầy sao, với một điếu thuốc sắp tàn, với một làn khói sắp tan.
" Ong Seongwu ?? "
Seongwu giật mình bởi giọng gã, anh ngẩng đầu nhìn lên rồi vội vã đem đầu thuốc dí xuống đất. Minhyun nhìn thấy cổ tay khẳng khiu của anh đầy những vết xước nhưng gã không nói gì cả, chỉ đơn giản là sáp vào ngồi cạnh.
" Là thằng Kang Daniel vừa tự ý thêm vào nhóm ? "
Seongwu gật đầu, và gã bật cười " Tao là thằng duy nhất không chấp nhận mày đấy "
" Vì sao ? "
" Vì mày đẹp quá "
Câu trả lời khiến anh có chút không hài lòng, Seongwu cau mày, chấn chỏ tay mình vào hông Minhyun làm gã rít lên đau nhói. Gã xoay đầu nhìn anh như vừa đạt được thành tựu gì đó lớn lao lắm, không nhịn được nhoẻn miệng cười.
" Trong mày không hợp với bọn tao, hmm, mày cứ như một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ, ít nói và ham đọc sách, trắng trẻo và trông thật đáng ghét "
" Thật ra... " - Seongwu dùng bút vẽ chấm một nét trên mặt Minhyun " Mày cũng trông hệt như thằng đáng ghét mà mày kể "
" Tao ? "
" Ừ, mày lại còn hát hay, trông thật đáng ghét "
" Mày ghét tao chỉ vì tao hát hay á ? Vô lý. "
" Mày cũng ghét tao chỉ vì trông tao như một đứa ngoan ngoãn còn gì "
Hai đứa bỗng dưng cảm thấy buồn cười, đời nhiều cái vô lý đến mức bất ngờ, thế là ngã đầu vào nhau cười ha hả. Minhyun đột nhiên cảm thấy trời đêm nay đẹp quá, gã ngẩng đầu nhìn sao sáng, xoay đầu nhìn đôi mắt rực rỡ của người kia.
Ấn tượng của Minhyun về Seongwu từ một đứa đẹp mã, lầm lì, ngoan ngoãn và mọt sách trở thành một đứa rực rỡ như sao sáng của trời tháng tư.
" Sau này mày định làm gì ? "
Seongwu nhìn chăm chăm vào điếu thuốc vừa bị mình dập xuống đất, xong lại ngước đầu nhìn gã " Làm gì có thể để mẹ tao nhìn thấy tao "
" Hả ? "
" Để mẹ cảm thấy bà đã sai khi bỏ rơi tao "
" Ừ... " - Minhyun trầm tư suy nghĩ một lát, gã lại quay qua nhìn anh, rồi laị nhìn bàn tay mình " Lại một đứa bất hạnh nữa "
" Tao muốn làm idol "
Minhyun nói, mắt gã sáng ngời và đôi môi bất giác nở thành nụ cười. Seongwu có chút bất ngờ nghiêng đầu nhìn, sau cùng lại rút đầu về " Mày sẽ làm được thôi, mày đẹp trai, mày lại còn hát hay "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com