Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we can't. 04

Daniel im lặng nhìn vị khách trước mặt đăng nhăn nhó nặng nhẹ với mình, bà khách trông sang trọng kì thực bản chất lại vô cùng keo kiệt.

Chuyện là có cô nhân viên nữ ở quán cậu đang làm vô tình làm đổ một ít nước lọc lên người bà cô nọ, thế là bà ta đang bực mình gì đó đổ hết mọi thứ lên người cô gái nhỏ kia. Daniel không có tình cảm gì đặc biệt với cô nhân viên đó cả, nhưng mà nhìn thấy bà cô kia quá đáng như thế liền không chịu được.

"Cháu xin lỗi ạ, cháu sẽ lau ngay cho cô ạ."

Nhân viên nọ rối rít xin lỗi, nét mặt tựa như sắp khóc đến nơi.

"Cháu không cố ý đâu ạ, cháu xin lỗi."

"Tôi không cần xin lỗi, cô có biết cái váy này bao nhiêu không hả? Nhìn bộ dạng cô như thế là biết ngay có làm cả đời cũng chẳng mua được rồi."

Người nhân viên nọ cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt như thể muốn tuôn ra ngoài.

"Cháu xin lỗi."

"Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi có làm nó trở lại như trước không? Nhìn bộ dạng cô đi, dơ bẩn."

Daniel ở trong vừa bước ra, cậu nhăn mặt bước tới gần bàn bà cô già đang nặng lời chí chóe quát mắng người khác. Cậu chợt nhớ đến cái hôm ở sạp trái cây cũng vì vô tình mà bọn nó ăn bao nhiêu lời nặng nề hơn cả thế này và rồi thấy cái xã hội này đáng ghét hơn bao giờ hết, con người dường như đang phân biệt với nhau. Giống như bây giờ vậy, rõ ràng cô gái nhỏ này không sai, tuy nhiên cô ấy tuyệt đối không được lên tiếng. Có tiền thì nói chuyện, không tiền thì ngậm miệng. Có muốn đứng lên cãi lại thì cũng chỉ tổ làm hại cho thân mình.

Nhưng Daniel thì khác, cậu tuy cần tiền, nhưng tuyệt nhiên cũng không sợ loại người này. 

"Nè nè bà cô hơi nặng lời quá rồi đó, có một chút nước lọc thôi mà."

"Nặng lời? Nè tôi không hề nặng lời với cô ta, rõ ràng cô ta làm sai, không có tiền đền bù thì im lặng mà nghe vài lời trách móc. Có sai không?"

Daniel hít một hơi, như chuẩn bị tâm lý cho khi nói xong câu tiếp theo sẽ nhanh chóng bị quản lý đuổi ra khỏi nhà hàng vậy.

"Tiền đền bù chiếc váy của bà, kiếm thì sẽ có, còn tiền để giúp cho bà có một cái nhân cách tốt hơn ấy, e rằng kiếm bao nhiêu cũng không đủ."

Vậy là đúng ngay ba giây sau khi câu nói thẳng thắn nhưng vô cùng đúng đắn ấy vang lên, hai tiếng "Quản lí!!" nghe đến chói tai vang lên ngay lập tức.

Và đúng như dự đoán, Kang Daniel bị đuổi việc.

Daniel chậm rãi cởi đồng phục rồi thay quần áo ngoài, trước khi đi còn thấy cô gái nhỏ bé khi nãy nước mắt ngắn dài nhìn cậu rối rít nói xin lỗi, Daniel không đáp, chỉ lặng lẽ lắc lắc tay ra hiệu cho một lời tạm biệt trước khi rời bỏ nơi đây. Cậu phóng mô tô trên đường, cái gió của buổi tối ở Seoul như ăn vào da thịt, lúc vừa định rẽ xe vào hướng đến nhà trọ thì có điện thoại vang lên, là Sungwoon.

"Sao thế, hyung?"

"Em tan làm rồi, sao thế?"

"Cũng được, lâu rồi không chơi."

"Ok, ra liền."

Chuyện là Sungwoon bảo là lâu quá không chơi bi-a cùng nhau và bảo là cả nhà đều ở quán bi-a cả rồi, còn bảo Daniel chóng đến nữa. Daniel vốn không định đi chơi bởi không còn chút tâm trạng nào hết, thế nhưng nghĩ tới cảnh về nhà phải nằm vật ra một mình đối diện với cô đơn lại không nỡ, thế là hướng xe phóng thẳng đến tiệm bi-a.

Nhưng rồi mọi chuyện chẳng bao giờ êm ả như cậu đã nghĩ, vốn dĩ chỉ là đến để chơi một chút thôi, cuối cùng không may lại gặp chuyện. Daniel vừa tới thì chứng kiến đám hỗn loạn không biết do ai gây ra, chỉ thấy anh em của mình bị người khác không thương tình mà đánh đập dã man, lại còn nhìn xa xa thấy Jihoon bị một ông nọ to xác lớn người mạnh tay dùng một thanh gỗ đánh thẳng vào tay phải. Thằng nhóc ôm cánh tay đau đớn ngã xuống.

Cánh tay phải của Jihoon, cánh tay thằng nhóc muốn dùng thay đổi cả tương lai của bọn nó.

Daniel không chút chần chừ rút chìa khóa nhảy xuống bổ nhào vào ba bốn gã đàn ông đang xúm lại chỗ mấy đứa trẻ đáng thương. Bất ngờ đang đánh nhau túi bụi thì từ trong cửa hàng tiện lợi gần đó một bóng dáng quen thuộc. Lúc người kia chạy đến gần mới phát hiện ra người nọ không ai khác chính là cái tên khó ưa xấu xa Ong Seongwu. Daniel có chút sững người, sau cùng lại nhăn mặt đưa tay lên gãi đầu.

"Lại phiền phức rồi."

Trong lúc vì cái cục phiền phức kia mà lơ đãng, lúc nhìn lại mới thấy một gã đang lao về phía mình, Daniel chuẩn bị tinh thần nhận một cú chí mạng thì...

Có gì đó sai sai...

Cái cục phiền phức nhà họ Hwang kia lăn đùng ra đất, giãy nảy nằm rên rỉ la ó vì nhận phải một cước của gã kia. Thể trạng của người nặng năm mươi chín cân không hơn trước giờ cũng không hay luyện tập thể thao các kiểu làm Ong Seongwu đau đến chết đi sống lại mà Kang Daniel ngạc nhiên há mồm đến không biết làm gì.

"Trời ơi còn đứng đó làm cái gì nữa cái tên này!!"

Ong Seongwu gào lên trước khi bị gã đằng kia cước thêm cước thứ hai. Daniel bị mắng một cái mới vội vã tung người đạp gã kia một cái.

"Cảnh sát, cảnh sát đến kìa."

Anh hét lên một tiếng, cả đám người áo đen to lớn khi nãy lật đật bỏ chạy đi mất, chỉ bỏ lại một Kang Daniel nãy giờ vẫn còn đứng hình vì bất ngờ.

"Anh Daniel ơi."

Daniel giật mình ngước xuống, thấy thằng nhóc Guanlin vừa lay tay mình vừa chỉ về phía Jihoon, mắt thằng nhóc rưng rưng đến phát tội.

"Anh Jihoon...tay anh Jihoon...."

Như chợt nhớ ra cái gì đó khiến anh vội vàng chạy đến bên Jihoon, kết cục đổi lại chỉ là một ánh mắt như giết chết Daniel ngay lúc đó, ánh mắt tuyệt vọng đó tựa hồ giống như ánh mắt ngày đó của anh khi biết mình lạc mất cả gia đình vậy.

"Trận đấu..."

"Anh ơi trận đấu của em."

"Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"TRỜI ƠI ĐỪNG CÓ NÓI NỮA COI ĐƯA NÓ VÀO BỆNH VIỆN ĐI."

Không chỉ Kang Daniel, tất cả mọi người ở đó đều tròn mắt nhìn Ong Seongwu đang vẫn đang nằm trên đường mà hùng hồn hét to, Daniel đỡ lấy cánh tay còn lại nâng Jihoon lên người mình rồi giúp thằng bé ngồi lên xe sau đó mới nhảy lên xe chạy đi. Mấy đứa trẻ còn lại sau khi tròn xoe mắt nhìn theo cũng bắt đầu quay lại nhìn Seongwu như thể Seongwu là một loài vật lạ lùng nhất trên đời.

Mà, lạ thật chứ còn gì. Người này mấy hôm trước vừa gọi bọn họ là bọn du côn đó.

"Ủa nói đi là đi vậy luôn hả? Còn tôi thì sao yahhh cái tên vô tình này."

"Jaehwan hyung gọi anh Minhyun đến rồi ạ, anh có sao không?"

Daehwi đưa tay giúp người kia ngồi dậy, Seongwu thuận tay xoa đầu Daehwi một cái trong sự ngỡ ngàng của tám con người còn lại. Có vẻ bị ngại vì bị nhìn mãi nên anh cũng ngượng ngùng rút tay về. 

"Gặp chú mày xem chú mày có sao không? Đạp tận hai cú, không biết xương sườn anh có mất cái nào không nữa nè."

"Bọn em ngày nào cũng bị đánh như thế mà có sao đâu?"

Seongwu nhìn thằng bé bị thằng nhóc Jinyoung kéo về, trong lòng có chút nhói lên, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh tựa hồ không có chuyện gì. Phút chốc anh nghĩ về bọn nhỏ, cả những người anh lớn không gia đình bất hạnh này nữa, rồi anh lại nghĩ về Euigeon, nếu như thằng bé cũng không may mắn phải sống trong cảnh ngộ thế này thì anh biết phải làm sao đây.

"Seongwu, có làm sao không?"

Tiếng xe của Minhyun làm Seongwu giật mình, anh ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn ông anh trai chưa đầy mười phút đã đến đây, bọn nhỏ cùng ba người anh lớn ái ngại nhìn về phía người cảnh sát nọ. Giống như sợ rằng Minhyun sẽ trách vì đã làm Seongwu liên lụy đến việc này.

"Không liên quan tới họ." 

"Anh tính em sau" - Minhyun kéo người kia ra xe rồi mới quay lại nhìn tám bảy người còn lại "Mọi người có sao không?"

"Không sao đâu."

Jisung một tay kiểm ra vết thương trên người Woojin sẵn tiện đáp, Minhyun nhìn qua thấy đứa nào cũng trầy xước với cả chảy máu khá nhiều cũng đâm ra lo, trong túi còn lại ít tiền, chắc cũng đủ cho bọn họ bắt xe đến bệnh viện.

"Jisung, anh đưa bọn nhóc đến bệnh viện nhé."

Khi Minhyun dúi vào tay Jisung mấy tờ tiền duy nhất còn sót lại của cậu cảnh sát trẻ thì anh dường như cảm thấy mình đang khóc. Có lẽ một phần bởi vì anh và bọn trẻ chưa bao giờ được đối xử tốt như thế cả. Và cũng bởi vì Minhyun cho anh thấy một mặt khác của xã hội này nữa. Nhưng mà cuối cùng anh chọn không nhận, lòng tự trọng anh không cho phép

"Cậu cứ giữ đi, bọn tôi có tiền mà."

"Có tiền thì để mua thuốc cho bọn nhỏ, lấy cái này mà bắt xe đi."

Minhyun nhét tiền vào túi áo khoác anh trước khi vọt lên xe đưa Seongwu chạy đi mất. Nhìn theo chiếc xe của người kia chạy đi mất anh mới từ từ quay đầu nhìn bọn trẻ

"Bọn mình đến bệnh viện thôi."

__________________

"Anh thật không hiểu em làm cái gì ở đó vào giờ này luôn đó Seongwu à."

Minhyun càu nhàu khi xem cô ý tá nhỏ con trước mắt cẩn thận băng bó vết thương cho em trai mình. Seongwu không nhìn anh, lâu lâu lại rú lên một tiếng vì đau rát

"Cho vừa cái thân mày đấy em."

"Em muốn ăn kem chứ bộ, nên em đi mua"

"Rồi cái thân tàn như vậy nè, anh nói em rồi, rảnh quá thì đi ngủ sớm đi."

Seongwu trề môi nhìn anh trai không đáp, xong lại liếc qua giường bệnh bên kia, thằng nhóc Jihoon im lìm giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Daniel đang bất lực vò lấy đầu mình.

"Nếu em không tham gia, em, à không phải là chúng ta mới đúng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả."

Giọng Jihoon đều đều, dường như chẳng còn lại chút cảm xúc nào nữa cả. Daniel siết lấy tay nó, thở dài.

Mọi thứ lại rơi vào im lặng.

"Daniel, em trông Seongwu hộ anh."

Minhyun vớ tay lấy áo khoát để trên giường.

"Vụ án của anh vẫn chưa giải quyết xong."

Nhìn bóng dáng Minhyun xa dần, đến khi khuất sau cánh cửa phòng bệnh Daniel mới liếc qua phía Seongwu một cái, thấy người kia nằm yên không nhúc nhích mới quay lại phía Jihoon. Trong lòng thầm nghĩ, người này thì ra cũng không phải loại người xấu xa hoàn toàn.

"Em nói đi, sao lại như thế này?"

"Bọn em đi đánh bi-a, anh Jisung vô tình va phải một người nọ. Sau đó anh ấy quay lại cười xin lỗi nhưng mà...cái bọn đấy là cái bọn đánh nhau ở chợ với bọn mình mấy hôm trước đó."

Written by mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ongniel