17. Tiểu quân chủ
Giữa trời đông, bóng một lớn một bé đi trên đường.
Maria năm nay đã 3 tuổi. Ông lão Maragi chăm cô rất kĩ, cũng thường xuyên đưa cô bé ra ngoài trải nghiệm cuộc sống dân chúng. Nó là một phần của giáo dục quân chủ.
- Maria-Maragi gọi bóng dáng nhỏ
- Vâng?-Maria bình thản đi trên con đường dọn tuyết sạch sẽ, có chút khó chịu nhìn những đứa bé trạc trang lứa khác đang mè nheo phụ huynh.
- Con nghĩ tại sao những đứa trẻ kia lại khóc dỗi cha mẹ vì những món đồ chơi?
- Tuổi còn nhỏ, chưa thể kiềm chế khỏi những thứ phù phiếm vô ích. Phần còn lại là do chúng bị cha mẹ chiều chuộng.
- Đúng, nhưng con còn thiếu.
- Thiếu nữa sao?-Maria chơm chớp mắt nhìn lên
- Trẻ em cần đồ chơi như một vật dụng thiết yếu của cuộc sống. Nó nuôi dưỡng tâm hồn chúng, cho chúng những ước mơ. Và chúng cũng yêu thích đồ chơi. Sự yêu thích ấy kích hoạt ham muốn có được của chúng.-Maragi xoa xoa cái đầu nhỏ dưới chân-Con muốn không?
- Ngài nhìn như con cần sao?-Maria khó chịu
- Haha, cần chứ. Ta chưa bao giờ mong con trưởng thành quá sớm.
- Con nghĩ nó không phải là thứ cần thiết. Con không phải trẻ con, và đủ sức để dứt khỏi những thứ ấy
- Con nghĩ người lớn sẽ có thể thoát khỏi cám dỗ sao?
- Đại khái thế ạ.
- Được rồi, đừng nhíu mày. Con vẫn đang ở tuổi có thể mong muốn bất cứ thứ gì.
- Ha, ngài có cho con quả cầu luyện pháp không? Nó là thứ con cần đấy.
- Khụ... Cái này... Để ta suy nghĩ lại.
Đi một chốc, Maria gặp những kẻ hành khất. Họ rệu rã xin ăn.
Cô nhóc rút ra trong túi vài chiếc bánh mì ấm, gói trong bọc giấy, đưa cho họ.
Lại đi.
- Con nghĩ gì về ăn xin?
- Những kẻ đáng thương. Những kẻ luôn phải dựa dẫm sinh mạng vào người đi đường, không biết nay mai, phải để cho mạng sống mình bị chà đạp mà không được làm chủ chúng.-Maria lắc lắc đầu
- Con muốn giúp họ chứ? Tại sao lúc nãy con không đưa cho họ chút tiền?
- Là một cá thể, sinh ra họ sẽ có sẵn lòng tự trọng. Nếu đưa cho họ một xu tiền, họ sẽ hổ thẹn khi đưa nó đổi lấy đồ ăn, dù nó vẫn là tiền, vẫn bằng chiếc bánh mì kia, nhưng vị thế của họ trong xã hội này sẽ chà đạp lòng tự tôn của họ. Họ cúi xin một lần để được tiền, và họ lại phải cúi xin một lần nữa để được ăn, thay vì hai lần chà đạp họ, một lần là đủ rồi. Ngoài ra đưa tiền cho họ cũng chỉ là giải quyết tạm thời, con đưa cho họ một xu tiền, ngày mai, ngày kia nữa, họ vẫn phải xin ăn.
Maragi không nói gì, lại cùng đứa trẻ đi tiếp.
Họ gặp vài kẻ say rượu. Một trong số chúng cầm chai rượu vung vẩy, lớn miệng khoe rằng vợ con hắn ở nhà nghe lời kiếm tiền như thế nào. Và hắn sỉ nhục.
- Con thấy chứ? Người lớn cũng có thể bị cuốn vào cám dỗ mà không thể thoát ra.
- ... Vâng.
- Vậy con nghĩ gì về họ?
- Chúng ta không thể nhìn vấn đề về một phía. Con nghĩ họ có thể là những kẻ bợm rượu, cũng chỉ là những người vừa uống rượu chúc mừng nhau thành công, và một trong số đó trở nên say đến mất ý thức và mắng chửi lung tung.
- Giỏi lắm.
Ông dẫn đứa trẻ đến bờ hồ. Tuyết lắc rắc rơi trên nền trời tối mịt mù, những chiếc đèn lồng thắp sáng những con đường, phố xá tấp nập, phai nhòa đi giá rét.
- Maria, con nghĩ bậc quân chủ tốt là người như thế nào?-Maragi nhìn khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, cười nhẹ hỏi
- Là người vì dân mà dám hi sinh, vì nước mà dám xả thân, là người sẽ chưa ngủ khi dân vẫn còn chưa thể có một giấc ngủ bình yên, sẽ không vì chút cảm xúc chi phối quyết định ảnh hưởng đến dân chúng và đất nước.
- Vậy con nghĩ... Ta thế nào?
- Ngài?-Maria chớp mắt
- Đúng.-Maragi tưởng tượng đến hình ảnh đứa bé trước mặt thao thao bất tuyệt về mình, lòng có chút mong đợi
- Cặn bã Đại chủ.-Maria khinh miệt
1 câu này của đứa trẻ, ném ông từ 9 tầng mây xuống đáy xã hội.
- Tại sao...-Maragi cụp mắt nhìn cục bông gòn nhỏ
- Ngài chỉ vì một lời chấp nhận của người mình thích, lập tức hú hét như tinh tinh, ngài xem còn ra thể thống gì không!?-Maria nhăn mặt mắng
- Khụ...
- Còn nữa, ngày ngài cưới được bà ấy, xong xuôi thủ tục ngài cũng gầm như tên điên!-Maria
- ...-Maragi câm bặt, nhét viên kẹo vào miệng đứa trẻ, bắt đứa bé dừng lại những quá khứ đen tối của mình-Maria, được rồi, ta biết rồi, ta là thảm hại Đại chủ, ta là cặn bã Đại chủ
- Hừ...-Maria
- ... Thôi, được rồi, bỏ qua chuyện đó. Con... Muốn đất nước sau này như thế nào?
- Dân chủ.
- Chuyện đó... Nếu muốn làm chuyện đó, con phải...
- Xóa bỏ hội đồng lãnh đạo hiện tại, thay mới toàn bộ, đúng không?-Maria
- Đúng vậy. Cả đại vũ trụ này đều theo quân chủ đã bao nhiêu lâu, con lại thay đổi như thế.
- Không hề khó khăn đâu.-Maria lắc đầu-Quân chủ đã quá cũ, một đại vũ trụ phải nghe theo, phải dựa vào sinh mệnh của Đại chủ, nó rất tệ, dù cho Đại chủ có tốt hay không. Mọi người vẫn phải sợ hãi nếu phạm phải lỗi tối kị với Đại chủ, vẫn sẽ bị xử phạt theo những quy tắc cũ, vẫn phải bị đày đọa theo những lối sống ngầm từ xưa. Thay vào đó, dân chủ làm cho họ tự lực cánh sinh, với tính đoàn kết của dân chúng không khó để họ làm đất nước này trở nên vững mạnh.
- Tại sao con nghĩ dân chúng đoàn kết?-Maragi ngạc nhiên
- Ngài nhìn đi.-Maria chỉ về phía một đám đông đang nhào vào đánh một tên phản động.-Dân chúng rất yêu nước, chỉ là lãnh đạo các ngài không nhìn thấy thôi. Nếu có một người đủ giỏi lãnh đạo, cái xã hội quân chủ sẽ bị lật đổ dễ dàng.
- ...-Maragi nhìn tên phản động mất face id, rén ngang
3 năm sau, Maria đỗ học viện Arias.
3 năm sau nữa, tức Maria 9 tuổi, cô bé lên nắm quyền Đại chủ, thực sự phơi trần chế độ cũ, loại bỏ lãnh đạo cũ, thanh lọc những tiềm năng trẻ, thậm chí còn đặt tên cho ban lãnh đạo là Hội Kiểm Soát, một tiền lệ chưa từng có.
Cái đặc biệt là Maria và Hội Kiểm Soát, từng bước từng bước đưa đến một bầu trời dân chủ, lại cực kì thân thiết với nhau. Những quân chủ trước đây, sẽ luôn giữ khoảng cách với ban lãnh đạo, lạnh lùng bước qua, có chết cũng không thương tiếc, mà ban lãnh đạo mới này, còn dám báo cả Đại chủ
Thảm, nhưng cũng nhờ đó dân chúng tự do.
______________________________-
1241 từ
24/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com