Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật nho nhỏ

Ở trong phòng bếp, Sekido đã nấu đồ ăn xong, bày ra bàn

Sekido:"hai đứa bây đó, bây mà còn đi quậy ở trường nữa là biết tay với tao, còn thằng Karaku nữa, thằng Zohakuten có người yêu hay không thì kệ nó đi, tự nhiên leo lên tường chi rồi tao bị chửi lay"

Karaku:"biết rồi đại ca.."

Sekido thở dài tức giận rồi đi lên lầu, gọi Aizetsu và Zohakuten xuống ăn tối. Ở trong bếp còn lại Karaku và Urogi, Urogi đang ăn ngon lành, còn Karaku thì đang đợi ai đó, Urogi quay qua hỏi nhỏ

Urogi:"đang đợi Lucy hả? Chắc nó ăn tối rồi nên đừng đợi nó"

Karaku:"không đâu..em ấy chưa ăn đâu, và vì em ấy chưa ăn nên có thể tao sẽ được ăn cùng em ấy ở đây"

Urogi:"đù, cái cách cư xử gì đây? Mày thích nó rồi phải không? Chứ lúc trước mày toàn ăn xong trước để chơi game không mà"

Karaku nghe vậy, mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng, anh ta đúng là thích Lucy thật, anh thích cái cách cô chọc anh, thích nhìn cô chỉ đứng tới nách của anh, nhìn cô nhỏ bé mà đáng yêu, nếu có thể anh cũng ước mình chỉ cần ôm cô ấy cả ngày là được

Urogi:"ê, đoán đúng rồi phải không? Nếu mày thích thì cứ đi tán đi, ngại gì? Với lại con nhỏ đó mà làm chị dâu của tao thì cũng không tệ đâu"

Karaku:"im đi, tao đúng là có thích nó thật, nhưng mà tán nó thì đúng là khó khăn, tao phải vượt qua cửa anh nó thì mới tính tới chuyện đó được.."

Urogi:"anh nó là ai mà mày sợ thế? Tao tưởng nó là du học sinh, đến đây một mình thôi mà?"

Karaku:"anh nó..là hội trưởng hội học sinh đó, mày nghĩ coi tao tán nó được không..?"

Urogi nghe vậy liền nín họng, mặt Karaku thì tái mét,Urogi thì đơ cái mặt ra, rồi quay qua ăn tiếp, không gian chìm đắm trong im lặng..

Ở trên lầu, Sekido sau khi gọi Zohakuten rồi thì đi qua bên phòng luyện thanh, nơi Lucy và Aizetsu đang tập luyện thanh, anh gõ cửa, rồi bước vào

Sekido:"xuống ăn cơm đi"

Aizetsu dừng đàn, rồi gật đầu đi ra ngoài, Sekido quay sang Lucy

Sekido:"mày ăn chưa? Nếu chưa thì đi xuống ăn chung đi, tao nấu cũng hơi dư"

Lucy gật đầu, rồi chạy xuống nhà. Cô cũng háo hức muốn ăn thử đồ ăn nhà ở Nhật sẽ như thế nào, cô chạy đến mức xuống cầy thang cũng xém té, nhưng mạng cô lớn nên không sao. Cô chạy đến phòng bếp, thấy Zohakuten, Aizetsu, Urogi và Karaku đang ngồi ở đó, nhưng chỉ có Karaku là không ăn, ngồi cho đến khi cô bước vào rồi mới cằm thìa. Sekido đến sau cô, múc cho cô một đĩa cà ri, và đặt lên bàn, đối diện với Karaku

Sekido:"hôm nay tụi tao ăn cà ri, mày vào ăn chung đi"

Anh ta nói xong rồi ngồi vào bàn, Lucy cũng tiến đến và ngồi vào chỗ

Lucy:"cảm ơn vì bữa ăn.."

Cô cằm thìa lên, múc một muỗng rồi bỏ vào miệng. Trời ơi cay té đái, nấu cái gì mà cay quá vậy trời!? Cô ráng nuốt cho trôi rồi hỏi

Lucy:"bộ..ba mẹ các anh không ở đây hả..?"

Sekido:"..đi làm về muộn thôi, nên tụi tao phải tập nấu ăn để sau này có cái mà ăn,..hỏi chi vậy? Tao nấu dở lắm à?"

Lucy:"có dở đâu..em chỉ hỏi thôi mà"

Cô cười trừ, rồi nuốt nước bọt

Lucy:"nhưng mà..mấy anh có sữa không vậy?"

Urogi:"không có, toàn nước ngọt thôi, tụi anh không có hay uống sữa đâu"

Lucy:"à..vậy hả.."

"Chết rồi, sau bữa này chắc mỏ mình thành hai miếng thịt bò luôn quá.." cô nghĩ thầm, rồi nhấm mắt ăn, cố gắng lắm mới nuốt được một muỗng, một đứa đi ăn mì cay mà gọi cấp không như cô thì làm sao mà ăn mấy cái này được chứ..

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô chào mọi người rồi đi về, cuối cùng cũng thoát cái địa ngục đó, cô phải đi về nhà để lấy bóp tiền rồi còn mua đồ ăn thêm, nãy giờ ăn ở đó có hấp thụ được miếng nào đâu..

Khi Lucy đi đến cửa chung cư, cô thấy anh trai mình, đang đứng trước cửa của cô, anh ta quay qua, nói

Tomy:"ăn Gogi không?"

Lucy sáng rực mắt lên sau khi nghe câu đó, gật đầu lia lịa rồi cùng anh trai đi ăn thịt bò nướng "lần đầu thấy ổng rủ mình đi ăn luôn đó, chắc nay trời có bão cho coi" Lucy vừa đi vừa nghĩ thầm, vẫn còn lăng lăng niềm vui

Sau khi xong bữa ăn, Karaku vẫn lên chiếc ghế gaming của mình để chơi game như thường lệ, kế bên là Urogi, cũng chơi cùng anh ta
Urogi:"nói thật đi, mày thích con nhỏ đó khi nào vậy?"

Karaku:"..từ lúc tụi mình trong quá cà phê của em ấy.."

Urogi:"hả!? Từ lúc đó luôn á? Tao cũng không ngờ luôn, tại tao nhớ gu mày là mấy nhỏ chân dài vòng nào ra vòng nấy mà? Còn Lucy thì..mặc đồ vào là không thấy gì luôn.."

Karaku:"tại em ấy thích mặc đồ rộng mà..với lại nhìn vậy cũng đáng yêu lắm, tao thích em ấy như vậy hơn là mặc đồ body.."

Karaku vừa nói vừa mỉm cười, còn có chút sắc hồng trên mặt, Urogi khúc khích, bắt đầu nảy ra trò vui để sau này chọc thằng này cho đến khi nó tán đổ con gái nhà người ta, "nhưng mà..nếu như vậy thì hơi ác đó..như nó thì làm sao có cửa với em gái hội trưởng chứ~" Urogi nghĩ, rồi cười to hơn, Karaku thì liếc mắt nhìn, rồi cũng quay lại trò chơi. Bên kia thì những người còn lại cũng nghe được, Aizetsu lên tiếng trước

Aizetsu:"Karaku đang thích ai hả? Là ai vậy?"

Urogi:"con bé lính mới lùn lùn của nhóm mình đó"

Sekido:"tao biết con nhỏ đó là em gái hội trưởng lâu rồi, Karaku à mày nhắm theo được thì theo, nhưng mà ca này hơi khó"

Karaku:"mày biết từ khi nào vậy? Sao không nói cho tao?"

Sekido:"tao tưởng mày thích mấy đứa ngực nở mông to chứ, ai ngờ lại thích con nhỏ lùn tịt đó"

Zohakuten:"..chắc lâu lâu đổi gió chứ gì.."

Cứ thế căn phòng gaming cứ toàn những lời trêu chọc từ mọi phía nhắm thẳng vào Karaku, anh ta thì càng lúc càng đỏ mặt hơn, đến mức chơi game không còn tập trung nữa, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Lucy, sẽ như thế nào nếu được nắm tay cô ấy, sẽ thế nào nếu được ôm cô ấy, sẽ thế nào nếu..anh ta mang một bộ vest trắng, đứng cạnh cô mặt bộ đầm cô dâu màu trắng tinh khôi, xung quanh là những hàng hoa thơm ngát, cùng với sóng biển dập dờn, trên ngón áp út của cô đeo một chiếc nhẫn bạc có đính kim cường cùng loại với anh, sẽ thế nào nếu..họ chăm con cùng nhau. Toàn là những suy nghĩ trong sáng, không một tiếng rên, không một cảnh trên giường, mặc dù anh là một thằng cũng có thể gọi là đen tối, nhưng anh thật sự không muốn mình tưởng tượng những cảnh đồi trụy về cô, thực sự là không thể nào, rất khó, gần như là bất khả thi.

Đến nửa đêm, Karaku vẫn nằm trên giường, trằn trọc nghĩ về Lucy, tưởng tượng cô đang nằm trong lòng anh, mặt áp vào lòng ngực anh cùng những hơi thở đều đặn, môi anh áp vào đầu cô, trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ có hai ngườ ở đó, đơn giản là ôm và ngủ thiếp đi cùng nhau, mắt Karaku cũng dần dần khép lại, trong mơ, anh vẫn mơ về cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com