Đêm Halloween đáng nhớ (p1)
Sáng hôm sau, Karaku và các anh em vẫn đi trên con đường cũ đến trường, fangirl thì cũng đi theo như thường ngày, anh đã phát ngán với cái việc đó, mặc dù trong số họ có rất nhiều người xinh đẹp, trong số đó còn có vài người hợp gu của anh, nhưng mắt anh vẫn nhìn xung quanh, anh đang nhìn xem bé cưng Lucy của anh đang ở đâu, nhìn một lúc thì mới thấy được cô ấy, anh bỏ mặc lại mọi người, chạy đến chỗ của cô
Karaku:"Lucy ơi! Hay hôm nay anh và em xuống căn tin để ăn trưa nh-"
Karaku chưa kịp nói hết câu thì dừng lại, bên cạnh Lucy, là một chàng trai chỉ cao hơn cô một chút, đang quay đầu nhìn thẳng và mắt anh với đồng tử giãn ra và gương mặt tối sầm lại, còn ai khác ngoài ông anh hội trưởng của cô nữa...rồi anh ta cũng quay đầu lại, đi cùng cô vào trường. Lucy nhìn cũng có vẻ như chưa nghe được lời của anh, Karaku thì đứng phía sau, khóc thầm trong lòng, rồi anh chợt nghĩ ra "phải rồi ha..hôm nay..là Halloween!" Anh vừa nhớ ra thì mặt sáng bừng lên, lặp tức lấy điện thoại nhắn tin cho Lucy, rủ cô ấy đi chơi Halloween cùng. Vừa gửi tin nhắn xong thì có ai đò giựt lấy điện thạoi anh ta từ phía sau, khi quay đầu lại thì anh thấy..đó là Urogi!
Urogi:"cái gì đây? Trốn tụi tao ra đây nhắn tin với gái à? Ái chà.."Tối nay em đi chơi Hallowwen với anh không?" Từ khi nào mà mày sến súa đến vậy thế Kar!?"
Urogi vừa nhái lại tin nhắn, vừa chọc ghẹo anh
Karaku:"Ê! Trả điện thoại lại cho tao! Ai cho mày đọc tin nhắn của tao!!??"
Karaku vừa đỏ mặt vừa hét lên, giành lại điện thoại, Urogi thì vẫn cười khúc khích, và đột nhiên..một cái bóng đen xuất hiện, đó là thầy Tomioka!
Sau khu kết thúc hai tiết học, Lucy vẫn đi đến phòng hội trưởng hội học sinh như thường để rủ ông anh đi xuống căn tin, sau khi cô mở cửa ra, không thấy hình dáng anh trai đang ngòi trên cái ghế như thưởng ngày, ngược lại còn thấy hai bóng lưng đang khoanh tay lại cùng với tiếng chửi rủa của anh trai cô. Cô thở dài, đã biết được hai cái lưng đó là ai nên cô đi vào, đóng cửa lại và ngồi lên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng. Karaku cũng biết cô đã vào, đỏ mặt một chút, một phần vì cô đang ở gần anh, một phần vì anh đang bị chính anh trai của cô phạt không ngóc đầu lên được.
Lucy thì đang ngáp ngắn ngáp dài, bụng thì đói meo, bụng cô kêu lên to đến nỗi ai ở trong phòng cũng nghe được, nhờ vậy mà anh trai cô mới ngừng chỉ trích
Tomy:"lần sau đừng gây ồn ào trước cổng trường nữa"
Nói xong, anh đi ra cùng Lucy. "Cuối cùng cũng được đi ăn rồi..mừng quá.."
Lucy nghĩ thầm, quay đầu lại Karaku và Urogi, hắc đầu kêu hai người đó đi đi. Urogi và Karaku cũng bỏ đi về nhóm nhạc, Urogi quay qua Karaku chăm chọc
Urogi:"lúc nãy bị anh dâu chửi ngay trước mặt vợ luôn, chắc nhục lắm ha?"
Urogi vừa cười khúc khích và húych vào tay Karaku, trong khi đó, Karaku vẫn đỏ mặt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Lucy...đột nhiên, tiếng thông báo có tin nhăn mới reo lên, anh kiểm tra và thấy tin nhắn của Lucy trả lời:"oke, vậy tối nay 7 giờ chúng ta đi sưu thị nha"
Karaku mừng trong lòng, cất điện thoại vào, trong đầu đang nghĩ tối nay sẽ mặc bộ nào để nhìn cho thiệt bảnh trong mắt cô ấy.
[Time skip]
Tối hôm đó, Karaku thay một bộ đồ hóa tranh ma cà rồng, anh ta khoác áo choàng lên và đội tóc giả ngắn, răng nanh thì anh ta đã có sẵn nên không cần đeo nanh giả. Trong đầu anh đang nghĩ rằng Lucy sẽ mang bộ đồ gì để đi chơi cùng anh.."có lẽ là một cô công chúa, hoặc là một bé ma, một phù thủy đáng yêu, hay là...một cô nàng mèo!?"
Nghĩ đến đó, Karaku ngại đỏ hết cả mặt, anh không thể tưởng tượng ra Lucy sẽ trong táo bạo đến mức nào nếu mặc bộ đồ đen bó sát đó, cùng với tai và đuôi mèo...
Tiếng chuông cửa vang lên, anh vội vã chạy xuống định mở cửa thì thấy anh em của mình cũng đã chuẩn bị đồ đi chơi Halloween
Karaku:"u-ủa!? Tao tưởng chỉ tao và Lucy đi thôi chứ.."
Urogi:"sao mày ích kỉ thế? Đi chơi với gái mà không cho tụi tao đi chung"
Sekido:"bớt bớt đi, tụi tao sẽ tách riêng ra, lúc đó mày với con nhỏ lính mới kia có thể ở riêng rồi"
Karaku thở dài, cũng đành dắc anh em của mình đi, khi gần đến cổng, anh đã thấy bóng dáng Lucy ngoài kia, anh nhắm mắt lại, muốn mình bất ngờ khi được nhìn thấy cô, sau khi mở toang cửa, trước mắt anh là Lucy, vẫn lùn như mọi khi, nhưng không mặc đồ phù thủy hay bé ma mà anh nghĩ, cô..mặc một bộ đồ bí ngô, chính xác là bí ngô đúng nghĩa đen, không phong cách, không cầu kì hay váy vóc, chỉ là một trái bí ngô chê hết cả thân của cô, trên đầu là một chiếc mũ bí ngô, ở dưới cô mặc quần tất sọc xanh lá và đen cùng chiếc giày cam có mũi nhọn cong lên. Karaku nhìn một lúc rồi thở dài, thất vọng vì mình đã kì vọng quá nhiều, dù sao thì anh cũng dắt cô cùng anh em của mình đi đến siêu thị ở trung tâm thành phố
Tokyo thường ngày đã đông, Halloween lại còn đông hơn, nhưng may là họ đi bộ nên không bị kẹt xe, đến trung tâm thương mại dễ dàng. Khi đến nơi, mọi người tách nhau ra, Sekido và Zohakuten cùng nhau đi mua quần áo, Aizetsu và Urogi thì đi qua khu trò chơi điện tử, chỉ còn lại Karaku và Lucy. Karaku liếc qua Lucy, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói
Karaku:"ờm..vậy chúng ta đi đâu đây?"
Anh cố gắng nói bằng giọng điệu hằng ngày, có hơi run, nhưng may là cô không để ý
Lucy:"đi nhà sách!"
Rồi cô nắm tay anh, kéo anh đi cùng cô. Karaku mặc dù không phải lần đầu nắm tay gái nhưng mặt vẫn đỏ như cà chua, cũng thả lỏng để cô kéo theo. Khi vào đến nhà sách, anh liếc nhìn xung quanh và thấy một kệ chứa tranh tô màu theo số, anh biết rõ Lucy thích nó vì có lần anh đã hỏi Shinobu thông tin về Lucy, đáng lẽ ra nên hỏi anh trai cô ấy sẽ chi tiết hơn nhưng rõ ràng anh trai Lucy ghét anh ta (Karaku) ra mặt.
Karaku:"tranh tô theo số kìa Lu, hay mình lại đó rồi chọn mẫu, đem về tô chung nha"
Karaku vừa nói vừa chỉ, quay qua Lucy đầy hy vọng
Lucy:"cũng hay đó, nhưng khi nào tính tiền thì quay lại sau, em cần phải dến một quầy khác nữa"
Lucy chạy đi về hướng khác, Karaku cũng chạy theo, anh cứ tưởng cô sẽ chạy đến quầy đồ chơi hay quầy để sổ và giấy vẽ, nhưng không..cô ấy chạy đến quầy trưng bày sách giải bài tập toán. Lucy đọc từ cuốn này đến cuốn khác, từ lớp mười, rồi đến lớp mười một, mười hai, hên là cô không đọc sách toán đại học, không thì Karaku tự ái mất
Karaku:"Lucy à..em mới lớp mười mà đọc sách mười một, mười hai chi vậy..?"
Lucy:"không biết..em thấy nó hay nên đọc thôi, anh cũng nên đọc đi, em thấy mấy bài toán trong đây hay quá trời, cho lý thuyết, ví dụ, rồi cho câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, còn không có lời giải nữa"
Karaku:"em đừng có làm khó anh mà..."
Karaku đứng đó đợi Lucy đọc mấy câu đố trong sách, hiếm có cơ hội ở gần em ấy tới vậy, đã vậy chỉ có hai người thôi, nhưng cơ hội này hơi chán..nhưng dù sao anh cũng đã lý do gì mà cô thành học trò cưng của thầy Sanemi rồi...Anh đợi một lúc, Lucy cuối cùng mới ôm cả ba cuốn sách đó và để vào giỏ, cuối cùng cô cũng đi đến quầy tô tranh theo số mà Karaku đã chỉ. Karaku quyết định chọn một tranh thật to và nhiều số, còn là hình một con mèo để có lý do được ở gần cô hơn
Karaku:"em thấy tranh này như nào? Chúng ta tô chung, vừa ít tốn tiền, vừa đẹp nữa"
Lucy:"sao anh không chọn tranh nào nhỏ mà đơn giản thôi..tranh to như vậy em không tô nổi đâu.."
Karaku:"thì bởi vậy anh mới kêu em và anh tô chung một tranh, vậy đi nha~"
Lucy chưa kịp trả lời thì anh đã bỏ tranh vào giỏ rồi xách cô đến quầy truyện tranh, Lucy thì ngơ ngác, nhưng cũng để anh xách theo...
Khi tới quầy truyện tranh, Karaku lấy luôn một cuốn truyện để đọc thử, nhưng mà...
Lucy:"..nhân vật chính có thân hình hơi bóc lửa á nha..mẫu người của anh hả?"
Karaku đỏ mặt, nhanh chóng để truyện lại chỗ cũ
Karaku:"à..có đâu..anh thích mấy đứa con gái có thân hình vừa vừa thô, anh chỉ..anh chỉ đọc thử thôi!"
Lucy:"ồ..lúc nãy em thấy anh đọc say mê lắm á.."
Bỗng một cô gái chạy lại, ôm lấy cánh tay Karaku, cô ấy có chiều cao chuẩn của phụ nữ, đường cong rõ nét, đúng kiểu mẫu người của Karaku
Cô gái:"ồ, nếu là như vậy thật thì em cubgx có phải là mẫu người anh thích không? Như vậy em sẽ vui lắm đó~"
Karaku lúng túng, không biết xửa lí ra sao, giờ đẩy cô ta ra thì không được, anh ta quay sang Lucy, thấy cô đang nhìn anh chằm chằm, "Lucy..em ấy..sẽ nghĩ gì về mình đây!??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com