đêm Halloween đáng nhớ (p2)
Lucy đứng đó, nhìn chằm chằm vào Karaku và cô gái lạ mặt kia, Karaku cũng nhìn lại cô, ánh mắt anh chứa đầy bối rối, "có vẻ ai đó đang gặp rắc rối rồi.." Lucy nghĩ, rồi bắt đầu tiến tới, vỗ vỗ vào tay cô gái
Lucy:"xin lỗi chị, nhưng mà..chị có thể tém tém lại không? Chắc chị là fan hâm mộ của anh ấy đúng không?"
Lucy nói nhỏ để cô ấy đỡ mất mặt hơn, vì ngoài trong trường ra, nhóm nhạc và Karaku cũng khá nổi tiếng ở bên ngoài
Cô gái:"em gái của anh hả, Karaku? Em ấy đáng yêu thật ha, này em gái, em không nên xâm phạm vào tình yêu của chị và Karaku, chị và anh ấy, đã yêu nhau từ nhỏ rồi, em không biết sao?"
Karaku:"tôi có quen cô hồi nào đâu!? Tôi còn chả biết cô là ai!"
Karaku nói lớn, mọi người xung quanh cũng quanh lại nhìn họ, cô gái vẫn mặt dày, ôm Karaku chặt hơn
Cô gái:"anh nói cái gì vậy? Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, chúng ta cùng về nhà thôi"
Lucy:"chị ơi, nếu như chị muốn lên giường quá thì đi tìm mấy anh trai bao được mà, sao chị phải nhắm thẳng bạn em chứ?"
Lucy cố tình nói to, cô gái kia cũng sốc, cô ta thực sự tưởng Lucy là em gái của Karaku
Cô gái:"em..em nói cái gì vậy..chị và anh ấy thực sự-"
Lucy:"với lại, là người yêu thì mắc cái gì anh ấy phải chối bỏ chị chứ?"
Cô gái:"ch-chỉ là anh ấy ngại ngùng thôi, phải không anh yêu..?"
Lucy:"nhìn cái mặt này mà chị nói ngại ngùng cũng được hả? Ngộ thật á nha.."
Cô gái:"nh-nhưng mà em là ai mới được, không phải em là em gái anh ấy sao!?"
Lucy:"tôi mà là em gái anh ta thì đã vào nhóm nhạc từ lâu rồi gái ơi, nói chuyện phải suy nghĩ một chút chứ, chỉ số IQ của chị thấp hơn nhiệt độ cơ thể hả?"
Cô gái:"tr-trả lời tôi đi, cô là ai mới được!?"
Lucy:"không phải đã nói rồi sao? Là bạn bè, dù là quen không lâu, nhưnh nếu anh ta có bạn gái rồi thì việc gì mà cứ đeo đeo theo em chứ? Đã vậy còn xách em lên rồi chạy lại đây coi truyện tranh"
Karaku đỏ mặt tía tai, nhưng dù sao nó cũng là bằng chứng để chứng minh anh và cô gái đó không có gì với nhau, anh nhìn cô gái vẫn mặt dày đứng đó, nép ra sau Lucy.
Lucy:"chị còn gì để nói không? Chị fan yêu vấu của em ơi?"
Cô gái:"c-có lẽ anh ta chỉ vô tình thôi, còn nữa, chỉ vì mấy cái hành động đó mà em nói chị và anh ấy không quen nhau thì đúng là không ổn mà! Đừng có nói là em tính cướp bạn trai của chị nha!"
Lucy:"nếu là như vậy thật thì em khuyên chị nên chia tay đi, đi yêu một thằng có bạn gái rồi mà không biết giữ khoảng cách với người khác giới thì có khi có một đàn vợ cả đống con rồi đó chị à"
Lucy tiến tới cô gái đó
Lucy:"còn nữa, em đây thích con gái"
Cô gái sốc đến tận gốc, Karaku cũng không kém, hai người đứng đó ngơ ngác, những người xung quanh băt đầu bàn tán về cô gái đó, cuối cùng cô ấy cũng vì nhục mặt quá mà chạy đi. Karaku do dự, đi lại hỏi Lucy
Karaku:"Lucy à..em thực sự..thích con gái hả..?"
Lucy:"đâu, giỡn thôi, em lưỡng tính mà, nên có tình cảm với ai thì yêu chứ có liên quan gì tới giới tính đâu"
Karaku thở phào, vậy xác xuất Lucy có tình cảm với anh là năm mươi phần trăm...ít ra không phải cô ấy yêu con gái, anh đã có thể yên tâm rồi. Karaku dẫn cô đến quầy tính tiền, sau khi đi ra ngoài và đi đến khu trò chơi, Karaku quay sang nói với cô
Karaku:"mà phải công nhận, lúc nãy em ngầu thật đó nha"
Lucy:"khen thôi chưa đủ đâu, nếu không nhờ em thì danh tiếng của anh đã bị hủy hoại rồi kìa, thưởng em cái gì đi"
Karaku:"vậy..đi chơi xong, minh đi ăn Gogi đi, tất nhiên là anh bao rồi~♡"
Lucy:"chốt nha, anh mà hủy kèo là em về nói anh hai đó"
Karaku gật đầu, vẫn còn cười toe toét "cuối cùng cũng được đi ăn cùng Lucy rồi, nhân dịp này phải tặng em ấy cái gì đó mới được!" Karaku nghĩ thầm, rồi nghĩ ra một ý tưởng. Khi họ đến khu trò chơi, anh gấp cho cô vài con thú bông, cô vui vẻ nhận lấy, nhưng giờ cô phải đợi anh đi mua thứ gì đó..."thật tình, rủ mình đi chơi rồi chạy đi mất tiêu, chắc đi theo nhỏ nào rồi..mà mình có danh phận gì đâu mà đòi ghen chứ, cứ đợi thôi.." Lucy vừa nghĩ, trong đầu hiện ra hình ảnh của Karaku, cô bất giác hơi ửng hồng, nhưng cũng kiềm chế được..
Karaku lúc này đang ở trong một shop mỹ phẩm, anh đang lựa những mfu son đẹp nhất, kem và phấn nền mịn nhất, nói chung cái gì nhất cũng dành cho Lucy, anh cũng mua thêm đồ dưỡng da cho cô. Sau khi thanh toán, anh gửi tin nhắn bảo vô đi qua Gogi đợi anh và anh cũng đã đặt bàn trước. Sau đó anh cố gắng đi chậm nhất có thể để đưa cho cô bất ngờ.
Lucy vẫn ngồi đợi anh ta nhưng giờ là ở địa điểm khác, cô đợi đến mức ngủ gục, bụng thì trống rỗng, sắp chết đói tới nơi. Karaku cuối cùng cũng đến, chạy lại bàn của cô và đưa cho cô túi đồ mỹ phẩm mới mua
Karaku:"là anh mua cho em đó, anh đã tìm hiểu kĩ rồi, hy vọng em sẽ thích chúng"
Karaku đưa cho cô nụ cười rạng rỡ nhất của mình, tuy có hơi gượng ép, nhưng anh thật sự rất vui khi thấy Lucy vui vẻ nhận quà, còn khen anh rất nhiều lời.
Lucy thì vừa vui vừa thắc mắc vì tại sao anh lại tặng đồ mỹ phẩm cho cô, cũng chỉ tại cô không biết trang điểm ngoài tô son và chăm sóc da, nhưng thôi thì vẫn nhận chúng, về nhà cô sẽ nghiêm túc học cách trang điểm một lần.
Lucy:"à mà..mang bộ này thì có hơi khó chịu, anh kéo con tia ở phía sau xuống giúp em nha?"
Karaku:"kh-khoang, em có mặc đồ ở bên trong nữa hả..?"
Lucy:"có chứ sao không? Anh tưởng em mặc đồ lót hả? Cởi ra đi"
Karaku:"ờ..ờm.."
Karaku đi ra phía sau cô, vẫn đỏ bừng mặt, dù anh trải qua nhiều đời bạn gái rồi nhưng anh chưa bao giờ cởi đồ cho anh cả. Anh từ từ kéo khóa xuống, để lộ bộ đồ bên trong của cô. Anh khá là ngạc nhiên vì anh chưa từng thấy kiểu áo này được bán ở đâu cả, với tone cam và đen, Lucy mang một chiếc váy ngắn đen có viền cam, thân trên có một chiếc áo không tay màu cam, hai tay áo của cô được tác rời ra khỏi thân áo, anh ngắm nghía một hồi rồi hỏi cô
Karaku:"em mua đồ này ở đâu vậy..?"
Lucy:"em tự thiết kế, tự may luôn đó, anh thấy đẹp không?"
Karaku:"..người đẹp thì mặc cái gì chả đẹp"
Karaku vênh mặt lên, tự hào vì đã nói được một câu tán tỉnh mượt như lụa với cô, anh vẫn đang nghĩ cô đang đỏ mặt và lúng túng ngại ngùng nhưng không, Lucy vẫn bình thường
Lucy:"em hỏi anh áo em làm có đẹp không mà? Anh chê áo em làm xấu hả?"
Karaku:"à à, đâu có, ý anh là..đồ đẹp thì phải đi chung với người đẹp chứ, có đúng không?"
Karaku, lắp bắp sửa lại, cuối cùng cô cũng gật đầu, anh cũng quay lại chỗ ngồi của mình "đúng là gái nước ngoài mà, chả giống gái nước mình tẹo nào...thông thường thì mấy đứa kia đã đỏ mặt rồi nói mình là đồ ngốc này nọ rồi" Karaku nghĩ, vẫn nhìn Lucy, mãi một lúc anh mới nhận ra Lucy đang nhìn anh, anh tỉnh dậy trong cơn mơ hồ
Karaku:"e-em nhìn anh cái gì..?"
Lucy:"thịt đem ra rồi kìa, anh nướng cho em được không? Em không biết nướng thịt"
Karaku:"con gái gì mà không biết nấu ăn thế?"
Karaku nói vậy những lấy đồ gắp rồi nướng cho cô ăn, trong suốt quá trình, Karaku ăn nhiều lắm là hai chén cơm, trong khi Lucy ăn tận năm chén, anh còn phải gọi thêm vài đĩa thịt, còn phải gọi thêm súp cho cô, "coi bộ nhìn nhỏ nhỏ vậy mà sức ăn không bé ha..chừng nữa cưới về chắc mình nấu ăn không đây chứ đâu" Karaku vừa nghĩ vừa ngắm Lucy đang ăn ngon lành, dù sao được ngắm nhìn vẻ mặt vui sướng này của cô anh cũng không ngần ở trong bếp hai mươi bốn trên bảy. Đột nhiên có tiếng tin nhắn, anh mở ra thì thấy Urogi đang nhắn tin với anh "mày với con bé sao rồi?" Karaku thở dài rồi bơ tin nhắn, bỏ điẹn thoại vào túi quần, tiếp tục ngắm nhìn Lucy
Đêm Halloween kết thúc khi Karaku đưa Lucy về căn chung cư của cô, vừa mới đến thì anh đã thấy một bóng dáng đang nhìn họ ở hành lang trên lầu, là anh trai của Lucy, Karaku bõng ớn lạnh ở gáy, rồi vội vã đi về, coi bộ..ngày mai sẽ rắc rối rồi đây..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com