Chương 1
Reidan Hugo đứng trên bãi cát vàng óng mịn, ngắm nhìn mặt biển xanh ngắt trải dài đến tận chân trời, đem theo đó là mùi mặn nồng của muối và tiếng hải âu ngân cao trên những tầng mây. Tiếng sóng va vào các phiến đá nằm rải rác trên mặt cát hệt như những nốt thăng, và hơi thở nóng nực của mặt trời phả vào mặt anh khiến mồ hôi chảy ròng ròng.
Một buổi trưa đầy nắng gắt nhưng cũng thật tuyệt đẹp tại bờ biển Manhattan. Anh tự hỏi liệu mình còn có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình này sắp tới đây không. Khi Khúc Hát của Hallow Nest một lần nữa cất lên, có lẽ anh sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà không biết tới bao giờ mới tỉnh lại.
150 năm, một khoảng thời gian vượt quá tuổi thọ của con người nhưng chẳng là gì so với các sinh vật thần bí.
Anh nghĩ thầm, hóa ra bản thân mới chỉ đạt tới độ tuổi niên thiếu so với giống loài của mình. Nhưng anh khá chắc mình trưởng thành so với các đồng tộc cùng chung độ tuổi.
Bản thân các Hallow Nest thường sống thành bầy đàn, được cha mẹ che trở cho đến khi hoàn toàn trưởng thành, đủ lông đủ cánh để bước tiếp trên cuộc đời (cái này theo nghĩa bóng).
Nhưng anh đã biến đàn của chính mình thành những cái xác không hồn, chỉ bởi sai lầm của tuổi trẻ dại dột. (Cha mẹ anh vốn đã mất từ lúc anh được sinh ra, có lẽ đó là lời an ủi duy nhất khi anh không tự tay giết chết họ)
Rei có một bí mật, một bí mật không thể cất thành lời, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chủng tộc của anh tuy hiếm gặp thật, cũng mạnh mẽ hơn đa số các loài sinh vật thần bí khác. Nhưng so với bí mật anh đang nắm giữ, thứ sức mạnh ấy chả là gì cả.
Lưng anh bây giờ lấm tấm mồ hôi, từng giọt chảy xuống thấm ướt chiếc áo ba lỗ rẻ tiền. Anh nhấc đôi chân trần khỏi mặt cát bỏng rát, tiếng bíp còi của xe cộ từ đằng xa cắt ngang mạch suy nghĩ đang dang dở của anh. Anh ngẩng đầu lên, nheo mắt vì ánh nắng chói lóa.
Cũng như bao mùa hè khác, từng đoàn xe lớn nhỏ lần lượt nối đuôi nhau tiến vào thị trấn Hesate, nếu không phải du lịch thư giãn thì cũng vì mục đích liên quan tới cảnh đẹp nơi đây. Tầm năm năm về trước, bờ biển ở Manhattan được bình chọn là một trong hai mươi bãi biển bạn phải đến mỗi mùa du lịch nên lượng du khách tăng đột biến, nhịp sống trở nên sôi động và ồn ào hơn khiến Rei không quen.
Anh vốn thích sự yên tĩnh, nằm ườn ra mặt cát phơi nắng và hưởng thụ sự mát lạnh của biển cả khi sóng đánh lên làn da trắng mịn. Nhưng đó là khoảng thời gian từ mười năm trước, giờ anh chỉ có thể làm điều ấy vào lúc ba giờ sáng (thủy chiều dâng cao và thời tiết thì lạnh lẽo vô cùng), thậm chí còn phải canh me mấy tay giám sát bảo vệ môi trường.
Tuy vậy vào cuối năm ngoái, thị trấn Hesate trở nên vắng vẻ một cách đột ngột, khách du lịch vẫn đến vào mùa cao điểm nhưng chỉ có duy nhất một đợt. (lượng người không tới một nghìn). Nghe phong thanh thì thấy bảo do thành phố kế bên mới mở công viên nước, các hoạt động giải trí và thức ăn cũng phong phú đa dạng hơn, với lại cả hai thành phố đều giáp biển Manhattan nên dù tắm bên nào cũng như nhau. Thị trưởng của Hesate mới đây cũng bị tống vô tù vì chiếm đoạt phần lớn lợi nhuận của người dân thông qua nộp thuế lao động gì đó. Tóm lại tai tiếng tăng cao (và ngoài tắm biển thì ở đây chả hoạt động gì đặc biệt, dân bản địa thì hay chặt chém giá cả), chất lượng giảm mạnh, vắng người là điều hiển nhiên.
Rei thấy chuyện này vô cùng ổn, vì bây giờ anh không cần phải lo việc bị bọn trẻ con ném cát vào mặt hay đám người lớn ồn ào nhậu nhẹt "vô tình" ném rác vào người anh (có lần suýt bể đầu vì thằng cha nào đó quăng chai thủy tinh).
Gần năm giờ chiều, anh nhìn chiếc đồng hồ điện tử đeo tay, quyết định đi về nhà và nằm lười nhác. Hôm nay là ngày kỷ niện năm mươi năm thị trấn được thành lập và tin anh đi, mọi thứ sẽ vô cùng, vô cùng ồn ào khi mặt trăng leo cao.
Nếu nhìn xa về phía mặt biển, có thể thấy thấp thoáng hòn đảo Maruces "xinh đẹp", ngày trước ở đó chỉ toàn rừng rậm bạt ngàn (anh khá nghi ngờ có sự tác động của các Thần Rừng) nhưng sau này xây dựng thêm mấy ngôi nhà dành cho khách du lịch và người định cư (giá thuê thì cao ngất ngưởng và trên đảo thì chả có gì ngoài cây). Nhờ may mắn trúng sổ số (ăn gian vì sắp chết đói) mà số tiền có được đủ mua căn rẻ nhất, và thật kinh khủng khi cái nhà đó chưa xây xong phần mái, ngủ chung với côn trùng và nước mưa đã trở thành sinh hoạt hằng ngày của anh. Rei đã phải bỏ một số tiền lớn mà anh tin chắc khi ấy mình bị lừa (vì cái mái nhà sập xuống sau chưa đầy hai buổi tối ) nên mấy tháng sau anh phải cạp đất mà ăn (cách nói ẩn dụ, tất nhiên rồi.)
Chân trần bước trên mặt đường bỏng rát, Rei vừa đi vừa ngân nga bản Sonata số 7, anh vốn thích thể loại Rock And Roll nhưng cũng không bài trừ nhạc cổ điển (đừng hiểu nhầm, anh chỉ ghét khi quá nhiều người ồn ào xung quanh mình chứ không phải loại người muốn tĩnh lặng tuyệt đối) nên có sắm một cái MP4, cơ mà nó bị hỏng nên chắc anh phải mua cái mới. Đồ ăn có thể thiếu nhưng sở thích phải luôn đặt lên hàng đầu.
Rei nhìn thấy lão Haper ngồi câu cá trên bến phà phía cuối con đường, anh không hiểu ông ấy nghĩ gì mà không ra giữa biển câu, định chờ cá bị đánh vào bờ chắc. Và kể cả có con cá nào lọt lưới thì bảo đảm một trăm phần trăm là nó sẽ bị con mèo tên Cassandra của lão ăn trước.
"Hôm nay vắng khách, giá tăng gấp bốn, không thương lượng" Không cần ngoảnh lại mà ông ta cũng biết anh chuẩn bị lên tàu, Rei tự hỏi lão có phải sinh vật thần bí không khi mỗi bước chân của anh đều cố tình không gây tiếng động. Mỗi lần anh thắc mắc thì lão đều bảo do "trực giác của đàn ông" suốt những năm tháng bôn ba thời trai tráng.
"Vắng khách? Có nghĩa hôm nay có người lên đảo ạ?" Điều này thật kỳ lạ, nói thật trên kia chỉ toàn cây dừa hoặc cây cọ, hoặc một vài loại cây chỉ mọc lá xanh mơn mởn (anh biết một chỗ có hoa nở vô cùng đẹp nhưng anh thề có cho tiền anh cũng không dám quay lại, nhiều tiền thì được) và tên Haper chết tiệt thì lấy giá đi phà đắt gấp đôi một bữa ăn. Dạo trước thì còn nổi lên vụ có hai thi thể được phát hiện trên đảo và một vụ nhà sập khiến người thuê tử vong nữa. Tuy không phải không thể nhưng một nơi đầy tà khí và nhạt nhẽo mà khách du lịch kiêng kị đến thì cũng hơi bất ngờ.
"Ôi trời, MỘT ĐÁM người thì đúng hơn. Trông giống một hộ gia đình đông con mà trong lúc quan hệ thì tên chồng quên đeo ba...."
"Làm ơn nói chuyện không tục tĩu, như vậy là bất lịch sự đấy bác Haper" Thi thoảng lão già lại có một vài ví dụ so sánh sinh động như vậy. Nghe riết cũng thấy quen.
Ông khịt mũi, lau mồ hôi không tồn tại trên chán (tên này chắc chắn không phải người ). Vẻ khinh thường ra mặt, trông lão còn khó chịu hơn trước khi anh cất lời. Con mèo đen ngọ nguậy sau lưng lão, ưỡn người thức dậy rồi nhảy khỏi phà, chạy đến cạ cạ chân Rei làm nũng.
"Bọn chúng có tới năm đứa trẻ, và chết tiệt chúng nó nô đùa rồi làm hỏng ván sàn của tôi. Bé cưng này đã theo tôi cả nửa đời người, không thể tha thứ cho những kẻ làm hỏng nó!""
Một chiếc phà hơn hai mươi năm tuổi và bác muốn nó không bị mai mòn, hư hại theo thời gian chắc, sao lúc trước bác làm gãy tay lái không nói thế đi. Tất nhiên, anh không kể ra mặt, ông Haper là người duy nhất có phà trong thị trấn (một điều vô cùng kỳ lạ với người dân sống gần biển) còn anh thì không muốn bơi từ đây ra đảo.
Một đại gia đình đông đúc, nghe có vẻ ồn ào và cháy nổ. Anh cũng không mấy quan tâm vấn đề này. Rei chọn một chỗ ngồi trên phà, chiếc ghế cũ kĩ kêu cọt kẹt nghe đáng sợ vô cùng và tấm dựa lưng thì bị thủng lỗ chỗ (nó là cái duy nhất có chỗ dựa nên thà có còn hơn không). Anh cay đắng thả tiền vào hộp thiếc lão già cột trên mặt đất. Ít nhất Rei là người biết tiết kiệm và dành dụm, có ngân sách chi tiêu hẳn hoi và tiền phà luôn là mục yêu tiên trên cùng.
Haper quắc mắc nhìn anh một cách vô cùng bí ẩn, dường như lão còn lời muốn nói nhưng lại thôi. Lão đứng dậy một cách nặng nhọc, đi tới buồng lái và làm đúng công việc tốt nhất mà bản thân có thể. Miệng làu bàu mấy câu khó chịu trong khi đóng cầu.
"Qua mùa hè rồi mà vẫn còn mấy kẻ có tâm hồn chơi bời."
"Đàn sói động dục và tên nhóc biết thổi kèn, thật chả ra thể thống gì."
Trở về căn nhà tình thương mến thương nằm sâu bên trong rừng, Rei vui sướng ngả lưng xuống tấm đệm êm ái bên trong phòng ngủ. Anh vô tình tìm thấy cái này ngoài thùng rác và còn trùng hợp hơn nữa khi thị trấn có cửa hàng chuyên giặt đệm bông ép với giá cả rẻ bèo, anh nghĩ đây có lẽ là món quà hời nhất mà ông trời tặng cho mình(ngoài phân chim và nước mưa).
Dạo này kinh tế có chút ngắc nghẻo, anh đang chết dần chết mòn và có lẽ không đủ tiền đi phà trong tuần tới. Anh nghe nói đồng tộc mình từng ăn một loại đất màu xanh dương khi còn trẻ, sắp tới đây anh cũng định sẻ thử cạp đất trên đảo mà ăn, nếu không ăn được thì coi như bản thân đang kiểm tra độ ph. Tuyệt vọng lắm thì đợi thức ăn "ngon lành" trên trời rơi xuống vậy.
Nằm lăn qua lăn lại một lúc thì xực nhớ ra mình chưa mua máy MP4 mới, ngứa tai ngứa chân mà chả có gì để làm, thông thường anh sẽ ngủ thật sâu tới sáng hôm nhưng hôm nay tâm trạng không ổn nhiều chút. Rei không biết tại sao nữa, chẳng lẽ "trực giác đàn ông" mà lão Haper nói thực sự có tồn tại, bởi bây giờ lưng anh đang nổi đầy da gà.
Bầu trời bên ngoài đã ngả tối, ánh trăng dần treo lên khung cửa sổ còn cái giá rét bất thường của mùa hè lại kéo đến. Phải rồi, sao anh không nhận ra nhỉ, ngày hôm nay thật bất thường và mọi thứ đều bất thường. Anh nhớ rõ đoàn xe di chuyển vào cổng nhưng không nhìn thấy nó dừng lại, biến mất không vết tích. Ngày kỷ niệm thành lập mà bầu không khí của thị trấn lại ngột ngạt, không nô nức như mọi năm, cũng không có tấm biển treo "MÙA HÈ RỰC RỠ VÀ RẠNG NGỜI" trên cổng. Mặt trời, nó không hề nóng nực, lão Haper tất nhiên không thể ra mồ hôi được. Cái áo ba lỗ bị ướt của anh là vì sóng biển đánh vào. Nước biển hôm nay cũng quá lạnh để tắm.
Rei ngồi dậy, thất thần kéo cửa sổ để gió tràn vào, thổi bừng sự tỉnh táo và ngôi nhà chật chội của anh. Sao anh lại không để ý nhỉ, lúc nhìn vào đồng hồ cũng không hay biết.
Bây giờ màn hình điện tử bật lên, 19:05 ngày 3 tháng 1 năm 20xx là những con số đầu tiên đập vào mắt anh.
Mùa hè chưa tới và mới chỉ là khởi đầu của những cơn gió xuân, dư âm giá rét của mùa đông còn đọng lại trên từng khoảng không.
Rei vuốt mặt thở hổn hển, run như cầy sấy khi cảm nhận rõ hơn từng đợt không khí rét buốt siết vào da thịt. Anh vẫn còn mặc quần đùi áo ba lỗ, lão Haper không chửi anh thần kinh là may chán. Mắt anh nhòe dần đi và hơi thở trở nên khó khăn, anh bị sốt rồi, có lẽ vậy. Cả người anh nóng và khó chịu vô cùng. Nhưng anh không muốn ở trong nhà thêm một giây phút nào nữa. Anh không thể bình tĩnh nổi và từng thớ cơ đang dần siết lại, đau đớn không tưởng.
Rei giật phăng cánh tủ quần áo làm nó gãy đôi, vội vàng lấy chiếc áo khoác dài tay chùm lên người, kéo mũ và siết chặt dây quanh cổ. Anh không thèm cởi quần mà trực tiếp lồng quần dài qua ống chân, kéo sát lên bụng. Những suy nghĩ luẩn quẩn và tiếng chu của chó sói ngân vang ngoài rừng sâu, chúng khiến anh sôi máu và tức giận.
Có lẽ anh đang gặp ảo giác, hoặc bị thần kinh.
Rei đạp cửa rồi lao ra ngoài, bàn chân giẫm lên sỏi đá nhức nhối nhưng không thể khiến lòng anh nguôi ngoai. Anh không muốn mang dép, cơn đau và thuốc lá sẽ giúp anh bình tĩnh hoặc khiến anh càng trở nên điên dại hơn.
Những tán cây xung quanh vốn xanh mơn mởn, chỉ ngay giây sau đã ngả vàng óng. Gió cuốn thổi bay bọn chúng lên không trung và cả những lá vàng khô trên mặt đường anh đi. Vệt sáng xanh đỏ trên bầu trời hòa quyện lại, xoáy sâu vào màn đêm tối, Rei cảm tưởng chúng giống hệt lưỡi dao sắc bén muốn xuyên thủng anh đến khi không còn gì cả. Anh nhìn thấy cái gì đó ẩn hiện sau đống cây cổ thụ, có hình dạng của một chú bướm với đôi cánh tím ngắt.
Anh chạy
Cứ tiếp tục không dừng lại
Anh không thể thở
Nhưng anh vẫn chạy
Anh đi xuyên qua vọng lâu bị thường xuân bám lấy, phủ kín lên đến nóc, những khóm hoa đủ màu sắc sặc sỡ bị anh vô tình giẫm đạp. Một kiến trúc Châu Á lạc quẻ tại thị trấn nơi anh sống. Anh không quan tâm, cũng chẳng nhớ thứ ấy có tồn tại trong ký ức của mình từ khi mới chuyển đến đây không.
Anh không còn biết chuyện gì xảy ra cho đến khi tự mình đâm sầm vào thân cây gỗ sần sùi, đầu đập xuống phiến đá dưới chân.
Rei thẫn thờ ngồi trên bãi cát, dùng nước biển rửa vết máu đã khô trên trán và sau gáy. Muối biển khiến anh tê tái, rát đau kinh khủng. Mấy cái dăm đâm vào áo khiến anh thấy mình có thể trở thành người gai được rồi, vết xước trên chân và tác động do lực va chạm mạnh đã biến mất, nếu có thứ khó nói thì là chiếc quần của anh rách tơi tả. Nếu là người bình thường thì tình hình còn nghiêm trọng hơn, thậm chí ngỏm ngay tại chỗ.
May mắn thay, anh không phải con người.
"Lại nữa, tuyệt vời thật. Cứ tưởng mình sẽ không còn gặp ác mộng từ khi chuyển đến Hesate chứ"
Hallow Nest là một giống loài đặc biệt, chúng không cần ngủ, cũng không cần nghỉ ngơi. Đặc điểm này khiến chúng Hát Vang và Nhảy Múa mãi không ngừng, những buổi tiệc kéo dài bất tận và có giời mới biết bao giờ thì dừng lại. Tuy vậy Hallow Nest lại có một khả năng thú vị, cũng là nhược điểm của bọn chúng khi ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Mơ trong cơn tỉnh
Giống như con người khi chìm vào giấc mộng, họ ở trong một thế giới tách biệt hoàn toàn với hiện thực. Chỉ khác là thực tại lẫn mơ mộng đều cùng nhau tồn tại, chúng thật đến mức họ gần như không thể nhận ra.
Hallow Nest trưởng thành mới có thể kiểm soát giấc mộng. Rei vẫn còn trẻ, di chứng mà các giấc mơ để lại đối với anh mãnh liệt hơn đồng tộc (Anh đoán vây, vì giờ chả còn ai để anh so sánh).
Rei ôm mặt, thở dài thườn thượt, nỗi phiền lòng không cách nào giải tỏa. Anh không bao giờ có thể suy nghĩ bình thường khi nhận ra mình đang mơ trong tỉnh, điều đó khiến anh phát điên. Hoặc anh thật sự Điên đến mức không nhận ra mình bị Điên.
Anh chỉ biết mình bị như này đã lâu, ký ức từ lúc tỉnh dậy khỏi khúc ru của Hallow Nest vẫn còn mơ hồ, chỉ toàn là khoảng trắng. Nhưng SỰ KIỆN đó thì anh không bao giờ có thể quên, đến tận lúc chết.
Nước mắt cứ rơi lã chã và cơ thể anh thật nặng nề, chúng cứ tuôn ra tựa suối chảy, thấm đẫm vào mặt cát láng mịn.
Rei khóc, anh không biết vì sao, và hi vọng mình sẽ không bao giờ được biết. Anh sợ phải đối mắt với chúng.
Anh có một bí mật
Và một ký ức không hoàn chỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com