Điệu Jazz nơi chạng vạng
Sáng hôm sau, tia nắng trong trẻo chiếu xuyên qua rèm cửa, vô tình đánh thức người đẹp tóc vàng đang say giấc nồng. Thiren bán dơi chớp đôi mắt còn mơ màng, mang dáng điệu gắt ngủ chậm rì bước xuống giường.
Có nhiều lí do khiến Hugo không vui: Đầu tiên phải kể đến giống loài của hắn, động vật sống về đêm tất nhiên là không thích ánh mặt trời buổi sớm. Tiếp theo phải kể đến dư âm tối qua, tuy hắn tự nhận thân thể mình dẻo dai nhưng cũng đành giương cờ chào thua trước màn ái ân hoang dã nhường ấy. Cuối cùng và cũng là nguyên nhân chính, tên chó trắng ngu ngốc kia thế mà dám để hắn thức dậy nơi đây, cô đơn với tấm ga giường lạnh lẽo!
Cùng lúc đấy, vị phó tế đang nấu ăn trong bếp, vừa ngân nga vừa chuẩn bị bữa sáng hoàn hảo cho cả hai. Như bị chỉ đích danh, mũi của anh bỗng dưng ngưa ngứa, suýt thì hình tượng quý ông bay theo tiếng hắt hơi. Đồng thời đôi tai sói cũng nghe thấy thanh âm phát ra từ phòng ngủ, đoán rằng người kia đã thức, liền tăng tốc hoàn thành việc đang làm.
Vài phút sau khi vệ sinh cá nhân, Hugo âm thầm đi về phía mùi hương ngon lành phát ra từ nhà bếp. Suy nghĩ linh tinh lúc chưa tỉnh ngủ đã hoàn toàn bay biến, khoác lên vẻ bình tĩnh thường ngày. Tên trộm ma bước đến gần Lycaon, âm thanh lúc ban mai có phần mềm mại:
- Chào buổi sáng ngài quản gia đa tài, tôi tò mò anh đang bận rộn làm gì mà lại đi đánh cắp hơi ấm từ chiếc gối ôm hình thú bên cạnh tôi từ sớm thế.
Thiren sói đung đưa chiếc đuôi bông xù hiện đang thả tự do, xoay người về nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Trong vài giây ngắn ngủi, anh bị hớp hồn bởi bóng hình đang đắm mình trong nắng mai.
Cũng không thể trách Lycaon sức đề kháng yếu được, vì Hugo vận một bộ quần áo màu trắng tinh, chất vải nhẹ nhàng đung đưa theo gió nhìn vô cùng thanh thoát.
Tất nhiên vị thủ lĩnh Mockingbird sẽ không bỏ lỡ hình ảnh này, đôi mắt dị sắc phản phất nét cười. Phó tế sói nhanh chóng khôi phục sự điềm đạm vốn có, trả lời với tốc độ có phần chóng vánh:
- Chào buổi sáng, chúc anh một ngày tuyệt vời. Tôi đã sắp xếp bàn ghế xong rồi. Thực đơn sáng nay gồm risotto cá hồi và ratatouille. Phần của tôi là steak hồi cá và súp cà rốt. Ngoài ra còn một chiếc bánh chocolate đen tráng miệng, anh cũng có thể chọn uống trà hoặc café. Bữa ăn này hơi đơn giản so với tiêu chuẩn, tôi đã cố gắng cân bằng dinh dưỡng bằng khả năng nấu ăn còn nhiều thiếu sót. Mong anh cảm thấy hài lòng sau khi thưởng thức.
Thấy Lycaon còn chu đáo nhớ tới chứng hạ đường huyết mà làm riêng cho hắn chiếc bánh chocolate, thứ mà anh thậm chí không thể nếm thì Thiren bán dơi đòi hỏi được gì nữa. Nhưng tiệt nhiên vẫn không quên nở nụ cười trêu vị quản sự sói:
- Cà rốt à, đúng là rất tốt cho anh, nên ăn nhiều vào.
Cả hai trải qua buổi ăn sáng yên bình cùng nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài ba câu truyện trò đời thường. Bầu không khí êm ái không kém phần tình cảm tựa cặp đôi yêu đương đã lâu, thanh âm từ tốn lấp đầy từng khoảng trống còn lại trong căn phòng.
Trong cuộc trao đổi sau đó, Hugo không quên đề cập về điểm bắt đầu của câu chuyện, viên ngọc Lacrima Vinrouge. Tên trộm ma khi nhắc đến điều này còn nháy mắt đầy tinh nghịch, đồng thời mân mê nó như đồng xu quen thuộc trên tay:
- Bộ óc chó giữ nhà của anh liệu đã đoán ra nguyên nhân tôi chú ý đến viên đá màu đỏ xinh đẹp này chưa ~
Lycaon tự nhận mình không nhanh trí bằng Hugo, tuy nhiên anh cũng có thể đoán ra phần nào lí do mà Thiren tóc vàng làm vậy.
Hắn muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Điều này sẽ tăng lượng khách ghé thăm triển lãm, góp phần giúp đỡ kinh tế cho khổ chủ của viên ngọc. Tiếp theo phải nói đến hiện trường dưới ánh trăng tròn, rõ ràng thủ lĩnh Chim Nhại gửi thư gặp riêng anh không chỉ để trả lại vật kia...
Nghĩ đến đây, vị phó tế liền ho nhẹ hai cái, rồi trình bày suy đoán với tên trộm ma.
Vẻ mặt Hugo lắng nghe giọng nói trầm ấm của người sói quản gia khá là tận hưởng, sau cùng hắn mới ngâm nga đáp lời:
- Xem ra anh có tiến bộ, vẫn chưa hết thuốc chữa. Tuy vẫn còn thiếu nhưng cũng không sai. Tiếp theo tôi còn có cuộc hẹn với chủ nhân hợp pháp của viên ngọc Lacrima Vinrouge, đương nhiên còn cần sự xuất hiện của anh. Mong rằng ông ấy đủ tin tưởng với dịch vụ bảo vệ của công ty Victoria Housekeeping danh tiếng đây.
Vị quản gia nghe lời trình bày xong liền gật đầu đồng ý, tích cực bỏ qua câu từ ngứa đòn quen thuộc kia. Hai người nhanh chóng khoác lên vẻ ngoài chuyên nghiệp mọi ngày rồi cùng nhau đi đến chỗ hẹn.
Còn nếu ai thắc mắc Lycaon sao lại có sẵn trang phục thì theo nguồn tin bí ẩn mà tác giả cung cấp, đồ đạc của Thiren sói vốn luôn nằm sẵn trong tủ đồ nhà Hugo và ngược lại. Chắc chắn không hề liên quan đến tầng suất ghé thăm nhà người kia quá thường xuyên ~
Về phần vị chủ nhân số khổ của viên đá, ông đã sớm nhận được thông báo giải cứu thành công, nên cũng an tâm phần nào. Còn về nguyên do nhà sưu tập Mockingbird bí ẩn bất chợt muốn gặp mặt thì ông cũng không biết.
Đúng giờ, bóng dáng trắng và vàng đồng thời xuất hiện tại phòng riêng của buổi triển lãm. Thiren sói trắng đưa ra một chiếc hộp đen tinh xảo, lên tiếng:
- Thưa ngài, đây là vật bị đánh cắp tối qua, mời ngài kiểm tra, xin thứ lỗi cho tôi vì tốc độ có phần chậm trễ.
Hugo quan sát màn đối thoại này, bảo trì vẻ im lặng, tựa như người không chút liên quan. Đợi lúc cảm xúc chủ nhà lần nữa thoải mái, quay sang phía hắn chào hỏi. Bấy giờ Thiren tóc vàng mới lên tiếng:
- Chào ông, đây hẳn là lần đầu chúng ta gặp gỡ, tôi xin tự giới thiệu. Tôi sở hữu một phòng sưu tập nghệ thuật nho nhỏ tọa lạc ở phía Nam thành phố, ông có thể gọi tôi là Hugo Vlad.
Vị khổ chủ ( giờ đã bớt khổ ) vui vẻ bắt tay với quý ông thanh lịch trước mặt. Cả hai dùng vài phút trao đổi kinh nghiệm, ông nhanh chóng thể hiện sự ấn tượng đến người bạn mới quen. Sự tự tin cùng vốn kiến thức sâu rộng nơi Hugo vẫn luôn đầy thu hút.
Chờ khi cuộc chuyện trò sắp đi đến hồi kết, thủ lĩnh băng Chim Nhại mới thể hiện ý định từ đầu tới chủ nhân viên đá:
- Thật ra tôi đã từng có dịp đến thăm triển lãm của ông và đặc biệt ấn tượng với viên ngọc Lacrima Vinrouge. Tôi định hẹn gặp và bày tỏ mong muốn mua lại từ ngài đây. Nên lúc nghe tin viên đá bị đánh cắp, tôi vô cùng tiếc nuối. May mắn là nhờ anh Von Lycaon đây, nó đã được vật quy nguyên chủ.
- Trùng hợp thay tôi còn vô tình chứng kiến tình cảnh cảm động này. Tôi cảm thấy bản thân rất có duyên với viên huyết ngọc, cũng như thề sẽ bảo vệ an toàn cho nó bẳng tất cả khả năng. Không biết ngài có đồng ý hay không?
Phó tế sói trắng đứng kế bên nghe tên trộm ma nhắc tới tên mình, bất giác hơi ngại ngùng, chiếc đuôi lớn nhè nhẹ vẫy. Còn về người chủ sở hữu viên đá, ông lắng nghe từng lời Hugo nói, gương mặt hoàn toàn bị thuyết phục.
Không lâu sau đó, thân ảnh vàng và trắng lại cùng sánh bước ra khỏi buổi triển lãm. Lần này họ không tiếp tục song hành mà tách riêng thành hai hướng, trở về với cuộc sống riêng.
Tuy nhiên, dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, ta lại nhìn thấy chiếc bóng của họ lần nữa hòa quyện. Như muốn nói rằng: cho dù không còn cùng chung lí tưởng nhưng trong lòng cả hai vẫn luôn hướng về nhau.
。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。
P/s:
Trong một lần soi gương, Lycaon vô tình nhìn kỹ vào màu mắt chính mình. Bình thường vị phó tế sẽ bỏ qua thay vì để ý nó đến vậy. Nếu không do lần chia tay gần đây, tên Hugo đáng ghét kia trêu anh thiếu tinh tế trong việc phân biệt màu sắc thì...
Lần này rõ ràng không cần quá chú trọng tiểu tiết thì ai trong chúng ta cũng có thể thấy tai và đuôi ai kia đang chứng minh sự tồn tại khá rõ ràng đấy.
Còn vị ma cà bông đầy khả ái nào đó thì đang ngắm nhìn viên ngọc mỹ lệ mang huyết sắc quen thuộc, vừa được chuyển vào bộ sưu tập cá nhân.
Bơ đẹp tên Thiren sói trắng đang tích cực vẫy đuôi cau có ( giả đó ) ở phía bên kia New Eridu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com