Điệu Tango trong đêm tối
Phần này sẽ có một đoạn r18 ngắn. Hy vọng mọi người không chê. ʕ •ᴥ• ʔ
Tòa nhà nơi phòng triển lãm Mockingbird tọa lạc, một căn phòng có cửa sổ lớn được mở tung, bên trong phát ra những thanh âm đầy ám muội. Quanh sàn nhà, vô số vải vóc rơi rải rác với vài vệt đỏ khả nghi.
Trên chiếc giường lớn giữa phòng, hai thân ảnh tóc vàng và trắng đang quấn lấy nhau. Hugo đang cưỡi trên người Lycaon mà say sưa hút máu, thỏa mãn cơn thèm khát của chính mình. Một lúc sau, xem chừng đã thỏa mãn, tên ma cà rồng lai buông tha cho mảng lông nhuốm màu huyết của người kia. Ánh trăng rọi xuống suối tóc vàng quả thật tuyệt tuyệt đẹp, tiếc thay mỹ nhân này sở hữu chiếc mỏ hỗn, huyết sắc trên môi còn chưa liếm hết đã buông lời cay đắng:
-Vị máu của anh đúng là vẫn dở tệ y hệt mọi khi.
Người vừa bị chê hương vị chất lỏng sanguine kém hấp dẫn xem ra cũng không bực tức, trái lại còn cười, nói:
- Thứ nước màu đỏ này của tôi anh tháng nào cũng nhấm nháp, nếu chê thì sao vẫn tìm đến uống làm chi đâu em hỡi ( đây là do tác giả nhét chữ chứ Lycaon không nói thế )
Mặt Thiren bán dơi phiếm hồng, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho Lycaon nhìn thấy. Vị thủ lĩnh Chim Nhại này ( không hề ) thẹn quá hóa giận, lập tức mỉa mai ngược lại:
-Nhờ ơn của đức cha đây tôi cảm thấy khá hơn rồi. Còn cái bản năng của anh sao rồi, tôi bắt đầu ngửi được mùi thú trong không khí rồi đấy.
Lần này Lycaon rơi vào trầm ngâm, nếu không gặp Hugo anh đã quên mất rằng đêm nay chính là đêm mặt trăng tròn nhất năm, đồng thời là ngày thú tính và dục vọng được thức tỉnh mạnh nhất. May mắn là hiện tại anh kiểm soát bản thân mình khá tốt, sau vài giây suy nghĩ Lycaon trả lời:
-Tôi không sao. Anh không cần lo lắng. Chúng ta có thể bắt đầu.
Nghe được lời này, Hugo tỏ vẻ khá hài lòng. Tên trộm ma vươn tay lấy chai bôi trơn cất trên tủ vứt cho Lycaon, vừa tiếp tục trêu đùa vị phó tế:
-Hương hoa hồng yêu thích của anh này, khó mà tin được cái mùi này lại bán chạy đến thế.
Người sói chụp cái chai, nếu không nhờ vào bộ lông dày che đi thì Hugo đã sớm thấy mặt Lycaon có màu cà chua chín. Thiren trắng nhanh chóng bình tĩnh lại, chuyên tâm làm công việc khuếch trương. Một rồi hai rồi ba ngón tay lần lượt được Hugo nuốt trọn, kèm theo vài âm thanh nhóp nhép quen thuộc. Cảm thấy đã ổn, Thiren tóc vàng liền đẩy Lycaon xuống, quyết tâm giành thế chủ động.
Hậu huyệt xinh đẹp chẳng hề kiêng nể mà cắn nuốt hung khí màu trắng dưới thân, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Hắn duy trì việc dùng cây gậy kia như đồ chơi hình thú một lúc rồi dừng lại, dường như không vừa lòng nên tỏ vẻ bất mãn. Từ đôi môi mỏng ấy, giọng điệu đùa cợt quen thuộc lại vang lên, mang ý lười nhác:
-Này Lycaon, bản năng của anh thành chó nhà nuôi nhốt rồi à, sao nãy giờ không nhúc nhích thế.
Vị quản gia bảo trì yên lặng từ đầu kia thật ra trong thâm tâm không hề lặng yên như vẻ bề ngoài. Lời khiêu khích của tên bán dơi vừa dứt, anh liền đảo khách thành chủ, lật người hắn lại, động tác có phần thô bạo. Cự vật đột ngột thúc vào sâu tới tận cùng, rồi lại lần nữa rút ra, đâm vào đều đặn tựa piston, không hề khách khí mà khai phá chiếc lỗ mềm mại. Như mang theo hết nhẫn nhịn từ đầu đến giờ của Thiren người sói. Điểm G ở vị trí quen thuộc nhanh chóng bị chạm tới, dương vật của thủ lĩnh băng trộm ma lập tức bị dụ cho bắn ra.
Hugo lần này thật sự không kịp trở tay, nhưng hắn cũng không ngoan ngoãn xuôi theo tên sói trắng trước mặt, vừa thở dốc vừa tìm đến miệng Lycaon đòi một nụ hôn. Cái chạm môi này không hề nhẹ nhàng, cả hai như đấu tranh xem ai mới là kẻ chiến thắng. Kết quả chung cuộc Hugo thua trong gang tất trước ánh mắt thích thú của phó tế Thiren ( theo như lời vị thủ hạ bại tướng, chắc chắn do đối thủ lén lút học tập thêm nên anh mới vuột mất thắng lợi )
Cuộc làm tình dữ dội này kéo dài đến tận hai giờ sáng. Bấy giờ cơ thể cả hai đã đầy những dấu hôn, vết cào trên lưng Lycaon và vết răng sói trông không hề khách sáo đánh dấu trên vai Hugo.
Lần cuối cùng ( thứ n ) Lycaon thắt nút bên trong cái lỗ màu đỏ diễm lệ thì Hugo đã thấm mệt, hắn bày ra vẻ mặt không thèm quan tâm đến con chó điên trước mặt nữa.
Vị quản gia Thiren hứng tình khoác lên lớp áo đạo đức giả trong miệng tên trộm ma kia thì làm việc chăm chỉ, đúng chức trách. Dọn dẹp giường nệm, xếp gọn quần áo và tẩy rửa sạch sẽ, đảm bảo ai kia không còn cơ hội phàn nàn lần nào nữa. Sau đó thì sao, còn sao nữa, tất nhiên là lên giường ôm " cộng sự cũ " đi ngủ rồi ~
- Tobe continue -
Zzz (*゚∇゚)ヾ( ̄▽ ̄*) zzZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com