Điệu Waltz dưới ánh trăng
Câu chuyện này diễn ra trong bối cảnh Hugo và Lycaon đã làm lành. Tuy chưa chính thức xác định lại mối quan hệ yêu đương nhưng có thể khẳng định cả hai đều còn tình ý với nhau. Như shipdom hay đùa là mối quan hệ " người yêu cũ ".
Giờ thì chúc mọi người một ngày tốt lành và một trải nghiệm đọc tuyệt vời ~
Truyền thuyết Thiren từ lâu lưu truyền rằng: vào lúc trăng tròn treo giữa bầu trời, là lúc một số bản năng di truyền trong dòng máu Thiren sẽ thức tỉnh. Mặc dù nguồn thông tin xưa cũ này chưa từng được khẳng định tính chính xác nhưng mỗi người chúng ta đều nên cẩn thận. Cẩn tắc vô áy náy ~
Thủ đô New Eridu, một đêm trăng thanh gió mát, đúng là thời tiết thích hợp cho những tên trộm ma hành hiệp, đặc biệt là loài Chim Nhạn . Thật trùng hợp làm sao, nhân vật chính nói trên của chúng ta đang đứng trên nóc đài thiên văn với dáng vẻ nhàn nhã, trông không chút nào giống người vừa thực hiện một phi vụ triệu đô từ buổi triển lãm còn đang náo loạn ở bên kia thành phố.
Hắn cầm trên tay viên huyết ngọc tuyệt đẹp mang tên Lacrima Vinrouge. Nhìn xuyên qua viên đá ta có thể thấy nó đang phản chiếu lại đôi đồng tử dị sắc của hắn. Điểm đáng chú ý ở đây là màu đỏ trên một bên mống mắt hắn và viên đá có vẻ không hoàn toàn giống nhau dù cả hai đều mang sắc đỏ. Lúc hắn đưa viên đá soi dưới ánh trăng, bỗng nhiên một hình bóng màu trắng xuất hiện. Tên trộm ma trông không hề bất ngờ, cất tiếng chào vị khách to lớn " không " mời này:
- Chào buổi tối cộng sự cũ, có vẻ anh đang chăm chỉ làm công việc của một con chó săn nhà Mayflower nhỉ.
Bóng trắng kia nhẹ nhàng đáp xuống gần chỗ người vừa phát ra câu nói đầy mùi ngứa đòn kia, trong mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ:
- Buổi tối tốt lành Hugo, tôi đến đây vì nhận được bức thư thông báo anh đã gửi. Mong anh vui lòng trả lại vật mà anh vừa đánh cắp cho chủ nhân của tôi.
Hugo nhếch mép cười nhạt, đáp lời:
- Được rồi, tôi không đùa nữa. Quý ngài phó tế Lycaon vĩ đại đây liệu có biết lí do tôi mời anh ngắm cảnh đêm ở nơi này không ?
Lần này vị quản gia người sói không mất quá nhiều thời gian, trả lời với thanh âm trầm ấm:
- Như giao kèo trước đó của chúng ta, đêm nay nếu tôi có thể tìm thấy anh ở nơi bãi săn ánh trăng màu bạc thì xem như tôi thành công bảo vệ viên ngọc Lacrima Vinrouge. Nhưng bản thân tôi vẫn còn một thắc mắc mong được anh giải đáp.
Lần này tên trộm ma người dơi lai quay bước tới gần bóng dáng cao lớn hơn kia, trên mặt treo một nụ cười nom vô cùng tự tin:
- Chà, tôi chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rất tiếc phải nói rằng thắc mắc trong lòng anh vô tình là một bí mật mà tôi chưa muốn giải đáp. Chỉ là có phải anh quên mất việc tôi mời anh đến đây ngắm cảnh trăng đêm không Lycaon. Vị phó tế rơi vào im lặng, trong đầu chạy qua hàng loạt suy đoán.
Đêm nay công ty Victoria Housekeeping nhận đơn hàng nhờ bảo vệ buổi triển lãm đá quý " may mắn " được băng trộm Chim Nhại gửi thông báo ghé thăm. Vị khổ chủ này có lí lịch trong sạch, kinh tế không quá dư dả, nguồn gốc của viên đá càng không có vấn đề. Vì lẽ đó Lycaon mới không hiểu được động cơ đánh cắp của người bạn cũ. Hugo còn đặc biệt chuyển cho Lycaon một lá thư mời " hẹn hò " riêng. Từ những lời lẽ hoa mỹ quen thuộc trong bức thư, người sói quản gia nhà Victoria Housekeeping cảm giác Hugo có mục đích gì đó còn đang che giấu. Gượm đã " mặt trăng ? " trực giác của Lycaon mách bảo Hugo cố tình nhấn mạnh điều này.
Nhìn vẻ mặt suy tư rồi dần thông suốt của tên Thiren trước mặt, thủ lĩnh băng trộm ma khét tiếng dường như không bận tâm, hắn tiến lên vài bước và tiếp tục nói bằng chất giọng đầy từ tính quen thuộc:
- Tôi không rõ điều gì đang diễn ra trong bộ óc tây lang nhân của anh, nhưng tôi gợi ý chúng ta nên tiếp tục ngắm mặt trăng treo lên cao hơn trên bầu trời đêm nay ở một nơi khác. Chắc anh cũng không từ chối đâu nhỉ, người quen cũ của tôi ~
Đối tượng đã thoát khỏi suy ngẫm được một lúc nghe được lời này liền ho nhẹ, Đứng ở vị trí đối diện anh hoàn toàn thu lại hình ảnh tên bán dơi kia lộ ra chiếc rang nanh trắng, nổi bật trên đôi môi mỏng trông đầy mê hoặc. Dưới ánh trăng soi chiếu, giữa cả hai dường như không tồn lại khoảng trống, cặp bóng chồng chéo lên nhau.
Như đã hài lòng với câu trả lời phản chiếu trong sắc đỏ nơi đáy mắt vị quản gia kia, Hugo xoay người nhảy đến nóc nhà bên cạnh. Động tác của hắn không nhanh cũng không chậm tựa như một chú dơi tinh nghịch. Còn chàng sói trắng bị chú trêu đùa thì vừa kịp hoàn hồn mà cất bước theo sau. Nếu đêm nay ai vẫn đang thao thức, họ sẽ vô tình nhìn thấy hai bóng người nhẹ nhàng khiêu vũ lướt qua những tòa nhà... vốn dĩ đang yên giấc dưới màn đêm New Eridu.
Tu bi còn tình iuヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com