Famille _ Gia đình
_ I'm lost. Can you give me directions to your heart?
Buổi sáng cuối tháng 6, tôi tỉnh giấc không phải bởi tiếng động quen thuộc, mà bởi một mùi thơm lạ lùng len lỏi vào từng giấc mơ. Mùi bánh mì nướng, mùi trứng chiên thoang thoảng, một thứ mùi ấm áp và chân thật khác hẳn mùi độc dược và sách cũ thường ngày của giáo sư Snape. Mở mắt, tôi nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn – 8 giờ sáng. Căn nhà im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích, gõ nhè nhẹ lên mái hiên.
Tôi bước xuống cầu thang, bước chân nhẹ bẫng trên từng bậc gỗ cũ. Cảnh tượng trong bếp khiến tôi sững sờ. Bàn ăn gỗ sồi đã được trải một chiếc khăn trắng tinh tươm, phẳng phiu. Trên đó, mọi thứ được bày biện có phần lúng túng nhưng đầy cẩn thận: một đĩa trứng ốp la, hơi cháy xém ở rìa nhưng vẫn vàng óng; vài lát bánh mì nướng giòn rụm phết mứt dâu tây ngọt ngào – chính xác là loại mứt tôi yêu thích; và một ly sữa ấm vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Bên cạnh đĩa thức ăn là một tờ giấy nhỏ, viết vội vàng bằng nét chữ nguệch ngoạc của thầy. Lần này không còn quá lạnh lùng: "Ta ra ngoài có chút việc. Đừng tò mò về thứ ánh sáng xanh lấp lánh trên kệ bếp. – S.S."
Tôi bật cười, một nụ cười thật lòng. Trứng cháy một bên, bánh mì nướng thì chỗ giòn chỗ mềm, nhưng mùi thơm của chúng lại vượt qua tất cả. Tôi ngồi xuống, nâng ly sữa ấm áp lên và nhấp một ngụm. Vị sữa ngọt ngào, ấm nóng lan tỏa trong vòm miệng, xua đi cái lạnh của buổi sáng mưa. Tôi từ từ thưởng thức từng miếng bánh mì, từng miếng trứng. Bữa sáng này tuy đơn giản, nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ bữa tiệc xa hoa nào.
Tôi ngồi bên cửa sổ, tay nâng ly sữa ấm áp, mắt dõi theo những giọt nước lăn dài trên khung kính, xóa nhòa hình ảnh khu vườn xanh mướt. Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, như trút hết nỗi buồn của đất trời xuống. Nó gợi tôi nhớ về những ngày sinh nhật ở trại trẻ mồ côi Wools. Đó thường là những ngày mưa tầm tã, nhưng chẳng có mùi bánh mì nướng hay ly sữa ấm. Chỉ có bữa tối đạm bạc với mẩu bánh mì khô cứng và chút súp loãng tanh. Tôi thường trốn trong góc phòng, cố gắng làm lơ những giọt nước mắt chực trào. Thỉnh thoảng, một vài đứa bạn lén lút tặng tôi một mẩu kẹo hay một món đồ chơi cũ, nhưng đó vẫn là những ngày cô đơn đến vô vọng.
Giữa lúc tôi đang miên man, con rắn bạc Drew bỗng chui ra khỏi tay áo, khẽ trườn lên cổ tôi, vòng một cái nhẹ nhàng và siết nhẹ như một cái ôm ấm áp. Tôi cảm thấy hơi lạnh, nhưng hơi ấm từ Drew lan tỏa khiến lòng tôi dịu lại. Nó khẽ rúc vào tóc tôi, như đang thì thầm bằng ngôn ngữ của riêng nó: Chúc mừng sinh nhật, chủ nhân.
Một tiếng cửa mở đột ngột kéo tôi về hiện tại, xé tan màn sương ký ức. Thầy Snape bước vào, áo choàng đen ướt sũng, tóc mái bết lại trên trán. Ông không cầm ô, và tôi có thể thấy những giọt nước mưa còn đọng trên khuôn mặt vốn đã khắc khổ.
- Thưa thầy! Thầy ướt hết rồi! tôi thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
- Không quan trọng. 
Ông đặt một chiếc túi giấy ướt sũng lên bàn, từ đó thoang thoảng mùi giấy ẩm.
- Đừng mở ngay. Và nhớ, không được gây ồn sau chín giờ tối.
Tôi ngơ ngác:
- Sao lại chín giờ ạ? Có chuyện gì sao thầy?
Ùm!
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ cửa trước, kèm theo tiếng loạng choạng. Tôi quay lại, mắt mở to kinh ngạc khi thấy Pansy đứng chết sững ở ngưỡng cửa, mái tóc đen ướt dính bết vào mặt, nước nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Kế đó là Blaise, lóng ngóng ôm một hộp quà bọc giấy bạc đã nhũn nước, vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Và cuối cùng là Draco – áo khoác ngoài ướt sũng, tay giơ cao một chiếc bánh sinh nhật bé xíu, đã hơi méo mó nhưng vẫn lung linh vài ngọn nến. Phía sau họ, Crabbe và Goyle đứng nép mình, cũng ướt như chuột lột, mang theo vẻ mặt lúng túng.
- SINH NHẬT VUI VẺ, JULIE!
Cả nhóm đồng thanh hét lên, tiếng nói lẫn trong tiếng nước mưa từ người họ rơi lộp độp xuống sàn nhà. Khuôn mặt họ tái xanh vì lạnh, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ niềm vui và sự háo hức.
Thầy Snape thở dài một tiếng, đôi mắt đen láy đảo qua một lượt đám học trò ướt nhẹp. Ông vung đũa phép, một luồng khí nóng tỏa ra làm khô sàn nhà ngay lập tức, khiến hơi nước bốc lên nghi ngút.
- Tôi đã nói các em không được gây ồn sau chín giờ.
- Nhưng bây giờ mới tám giờ tối, thưa giáo sư! Pansy cười toe toét, giọng đầy vẻ tinh quái.
Căn bếp nhỏ bỗng chốc tràn ngập tiếng cười, tiếng trêu ghẹo và một sự ấm áp khó tả. Draco lóng ngóng cố gắng thắp nến trên chiếc bánh, nhưng chỉ làm cháy xém một góc nhỏ. Blaise thì kể lại "cuộc phiêu lưu" của họ: họ đã phải đi bộ hơn hai dặm dưới cơn mưa tầm tã vì không bắt được Chuyến Xe Knight Bus nào, còn Crabbe và Goyle thì chỉ biết gật đầu lia lịa xác nhận. Pansy tặng tôi một lọ mực tím tự chế, thứ khiến giáo sư Snape khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Đến lượt quà của ông. Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc kính thiên văn thu nhỏ, được làm bằng đồng thau sáng loáng, với những chi tiết khắc tinh xảo như chòm sao và dải ngân hà. Khi tôi áp mắt vào, tôi có thể thấy một phần nhỏ của bầu trời đêm thu nhỏ lại bên trong, lấp lánh như thật.
- Nó sẽ giúp trò nhìn rõ hơn những vì sao. 
Ông giải thích ngắn gọn, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại sâu thẳm một cách lạ thường.
- Hãy dùng nó để khám phá những điều chưa biết.
- Còn đây là của tôi. 
Draco đẩy về phía tôi một chiếc hộp nhỏ khác, bọc giấy cẩn thận.
Bên trong là một đôi bông tai bạc hình con cú, một chiếc khắc chữ "J" tinh xảo, chiếc còn lại khắc chữ "D" đầy ẩn ý. Tôi ngước nhìn Draco, thấy cậu ta hơi đỏ mặt.
- Như... như là một người bạn thân. 
Cậu vội nói thêm, giọng lắp bắp một cách hiếm thấy.
Pansy lập tức hét lên, làm thầy Snape giật mình:
- Hết nhẫn đôi giờ còn bông tai nữa à?
Cả Blaise, Crabbe và Goyle đều cười khúc khích, để lại Draco với khuôn mặt đỏ lựng.
Sau khi ăn bánh và nhận quà, Pansy đề xuất:
- Hay mình chơi Truth or Dare đi. Để tăng thêm không khí!
Mọi người hào hứng đồng ý. Blaise là người bắt đầu, xoay chai nước bí ngô rỗng. Chiếc chai dừng lại ở Draco.
- Truth.
Draco lập tức nói, vẻ mặt có chút thận trọng.
Pansy nheo mắt cười đầy ẩn ý.
- Được thôi. Draco, nói thật lòng, ai xinh hơn, tao hay Julie?
Mặt Draco lập tức đỏ bừng, liếc nhanh về phía tôi rồi lại nhìn Pansy. Cậu ta ngập ngừng, đưa tay vuốt mái tóc bạch kim của mình.
- Ừm... tao... tôi luôn thích những mái tóc dài. 
Cậu bạn nói lắp bắp, nhưng ánh mắt lén lút nhìn về phía tôi lại rõ ràng hơn bao giờ hết, ám chỉ mái tóc dài của tôi trái ngược với mái tóc bob ngắn của Pansy.
Cả Pansy và Blaise đều phá lên cười, còn tôi thì cảm thấy hơi ấm lạ lùng lan trên má. Giáo sư, đang đọc một cuốn sách trong góc, khẽ hắng giọng, nhưng tôi thấy khóe môi thầy khẽ nhếch lên.
Chiếc chai tiếp tục xoay và lần này dừng lại ở Pansy.
- Truth hay Dare, Pansy? 
Goyle hỏi, giọng ồm ồm.
Pansy nheo mắt. Cô bé nhìn Blaise, rồi lại nhìn tôi.
- Dare!
Goyle nhăn mặt suy nghĩ.
- Tao thách mày... hãy buộc tóc của Blaise thành hình... một cái nơ bướm và Blaise phải để nguyên như thế cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Và mày phải khen Blaise đẹp trai nhất trong số các Slytherin nam.
Blaise lập tức kêu lên:
- Cái gì?! Có cái...
Pansy cười phá lên, hai mắt sáng rỡ.
- Ha! Thử thách này tao thích!
Cô bạn nhanh chóng rút đũa phép, lẩm nhẩm bùa chú và dùng một dải ruy băng màu xanh lá cây nhỏ. Với vài đường đũa phép điêu luyện, mái tóc đen mượt của Blaise nhanh chóng được buộc gọn gàng thành một cái nơ bướm lớn, vểnh lên trên đỉnh đầu. Trông Blaise vừa buồn cười vừa đáng yêu đến lạ.
- Rồi Blaise.
Pansy nói, ghé sát vào tai cậu ta,
- Mày... mày Blaise Zabini... là người đẹp trai nhất trong số các nam Slytherin mà tao biết. Đấy, được chưa?! 
Cô nói to đủ để cả bọn nghe thấy, giọng điệu hơi càu nhàu nhưng đôi má lại ửng hồng.
Cả bọn lại được một phen cười vỡ bụng, Blaise thì đỏ mặt tía tai cố gắng gỡ chiếc nơ nhưng không được vì phép thuật đã cố định nó.
Chiếc chai quay mạnh, và lần này, nó dừng lại, hướng thẳng vào... thầy Snape.
Cả phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía giáo sư Độc Dược. Snape từ từ hạ cuốn sách xuống, đôi mắt đen láy quét qua từng khuôn mặt học trò đang căng thẳng.
- Truth... or Dare, thưa giáo sư? 
Pansy thì thầm, giọng run run.
Ông nhíu mày. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, nặng nề đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. 
Cuối cùng, thầy lên tiếng, giọng trầm thấp và không chút cảm xúc.
- Truth.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng sợ rằng thầy sẽ chọn Dare và họ sẽ phải nghĩ ra một thử thách gì đó thật "khó đỡ" cho thầy.
- Thưa giáo sư.
Blaise cẩn trọng hỏi,
- Điều gì... khiến giáo sư... mỉm cười thực sự lần cuối cùng?
Câu hỏi của Blaise khiến tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy thầy cười thực sự. Khuôn mặt thầy luôn chỉ có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc, hoặc đôi khi là châm biếm, nhiều nhất là những nụ cười nhếch mép.
Giáo sư nhìn chằm chằm vào Blaise. Không một âm thanh nào vang lên. Không ai dám ho he. Cả phòng nín thở chờ đợi. Tôi cảm thấy sự căng thẳng tăng lên tột độ.
Rồi, một điều bất ngờ xảy ra. Khóe môi thầy khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận ra, và biến mất ngay lập tức. Đôi mắt đen của thầy thoáng ánh lên một tia sáng, như thể một ký ức xa xăm vừa lướt qua.
- Đó là một bí mật.
Ông nói, giọng vẫn đều đều, nhưng có một chút gì đó khác lạ, không còn lạnh lùng như thường lệ. Thầy lại nâng cuốn sách lên, tiếp tục đọc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng, chiếc chai dừng lại ở tôi. Tôi nhìn Pansy, Blaise, rồi nhìn Draco.
- Dare.
Tôi nói ngay, không chút do dự. Truth thì nhạt nhẽo quá - tôi muốn thứ gì đó kịch tính hơn
Pansy cười ranh mãnh, đưa mắt nhìn Draco.
- Tớ thách cậu... cầm tay Draco trong suốt mười phút tiếp theo, không được buông ra, kể cả khi nói chuyện với người khác.
Mắt Draco mở to. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, rồi nhìn bàn tay tôi. Một thoáng do dự hiện lên trên khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày, nhưng cuối cùng, cậu ta cũng vươn tay ra. Bàn tay cậu ta lạnh ngắt và hơi run rẩy khi chạm vào tay tôi. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay tôi sang tay cậu, và tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Draco hơi gấp gáp. Pansy và Blaise thì được phen ồ lên trêu chọc, nhưng không ai dám nói gì thêm khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Draco.
Trò chơi tiếp tục với những câu hỏi và thử thách khác, nhưng tâm điểm vẫn là bàn tay của tôi và Draco. Cậu ta vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy cậu ta siết nhẹ tay tôi một cái, hay khẽ vuốt ngón tay cái lên mu bàn tay tôi. Những cử chỉ nhỏ bé đó khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút, và tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó. Mỗi lượt chơi đều mang lại tiếng cười sảng khoái, khiến khoảng cách giữa chúng tôi dường như xích lại gần hơn.
Khi bữa tiệc nhỏ tàn, mưa vẫn rơi lất phất ngoài cửa sổ, gõ nhè nhẹ như một lời tạm biệt. Snape bất ngờ đề nghị:
- Tôi sẽ đưa các em về bằng Bột Floo.
Cả nhóm reo lên sung sướng, vội vàng chào tạm biệt tôi trước khi biến mất trong ngọn lửa xanh lục của lò sưởi.
Trước khi bước vào lò sưởi, Draco ngoái đầu lại, nhìn tôi và nói nhỏ, giọng đầy vẻ quyết tâm:
- Năm sau, sinh nhật cậu sẽ được tổ chức ở Trang viên Malfoy. Tôi hứa.
Bàn tay cậu ta khẽ siết chặt tay tôi một lần cuối rồi mới buông ra khi cậu bước vào lò sưởi.
Tôi nhìn theo bóng lưng thầy Snape đang lẳng lặng dọn dẹp những đĩa bánh còn sót lại, lòng đầy ắp một cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng trải nghiệm. Có lẽ, đây chính là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu được "gia đình" có nghĩa là gì – không phải là nơi bạn sinh ra, mà là nơi bạn tìm thấy những người quan tâm và yêu thương bạn, theo cách riêng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com