Foyer _ Mái ấm
_ Want a raisin? No? How about a date?
Sương mù buổi sáng quấn quanh những toa tàu đỏ rực như dải lụa, hòa vào không khí tưng bừng của sân ga 9¾. Tôi đứng giữa tiếng ồn ào của những lời chia tay và tiếng cười đùa, ngón tay siết chặt chiếc vali cũ kỹ - người bạn đồng hành duy nhất từ trại trẻ mồ côi đến thế giới phù thủy này. Nó là thứ duy nhất gợi nhắc về một quá khứ mà tôi đã trốn thoát, nhưng cũng là minh chứng cho hành trình của tôi.
Pansy ôm chặt lấy tôi đến nghẹt thở, không chút e dè, giấu đi sự bướng bỉnh thường ngày của mình. 
- Cậu phải viết thư cho tớ mỗi tuần! Tớ sẽ gửi lại bằng... 10 lá thư có tẩm nước hoa!
Blaise khoác vai tôi, cười đầy tinh quái.
- Nếu Draco làm cậu buồn, cứ nói. Tớ sẽ gửi cho cậu ta một con bọ xít bằng bạc. Nó sẽ chui vào áo choàng của cậu ta và gặm nhấm sự kiêu ngạo của cậu ta.
Ánh mắt tôi lướt qua đám bạn và dừng lại ở Draco, người đang đứng cách đó vài bước, vai áo khoác ngoài phất phơ trong gió. Cậu ta không nhìn tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu, như một thứ phép thuật vô hình kéo tôi lại gần.
Khi tôi bước đến, cậu bạn quay lại:
- Đừng quên lời hứa đấy, Julie. 
Cậu nói, giọng trầm ấm hơn bình thường. 
- Một bức thư mỗi tuần. 
- Ừ, nếu cậu không ngại đọc chữ xấu của tớ.
Tôi đáp lại, cố giữ giọng điệu bình thản dù lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, như có hàng nghìn con bướm đang bay lượn trong bụng.
Cậu ta nhíu mày, như thể muốn nói gì đó, ánh mắt dán chặt vào tôi. Cứ như có một sợi dây vô hình đang kéo chúng tôi lại gần nhau. Nhưng rồi, cậu ta lại thôi, chỉ đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ bọc giấy bạc, được thắt bằng một sợi ruy băng màu xanh lục.
Bên trong là một con cú bạc tinh xảo, đôi mắt khảm đá sapphire lấp lánh như đang sống.
- Để gửi thư.
Cậu nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt xám không giấu được vẻ mong chờ. 
- Đừng dùng mấy con cú già của Hogwarts, chúng bay chậm như rùa.
Tôi cầm con cú lên, cảm nhận đường vân kim loại mát lạnh dưới ngón tay. Lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. 
- Cảm ơn.
Tôi đáp lại, cố giữ giọng điệu bình thản. 
- Nhưng tớ vẫn thích cú của trường hơn - ít ra chúng biết đường về nếu cậu không trả lời thư.
Cậu bạn nhếch môi, đôi mắt xám lấp lánh sự tinh quái. 
- Thử xem.
Cậu ấy thách thức, nhưng không phản bác. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng, lời nói đó không phải là một sự nghi ngờ, mà là một lời hứa ngầm.
Tôi bước ra khỏi ga tàu, hơi nóng mùa hè xộc thẳng vào mặt. Chiếc vali cũ kỹ đập nhẹ vào chân mỗi bước đi, như lời nhắc nhở về những mùa hè cô độc trước đây.
- Về trại trẻ ư? Không đời nào.
Tôi nghĩ đến quán rượu Cái vạc lủng , biết đâu ông Tom cần người phục vụ. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, một bóng đen cao lêu nghêu đột ngột chắn trước mặt.
- Julianna.
Một bóng đen cao lêu nghêu đột ngột chắn trước mặt. Giọng nói trầm đục như tiếng gió lùa qua kẽ đá, mang theo một sự lạnh lẽo quen thuộc. Giáo sư Snape đứng đó, hai bàn tay khoác sau lưng, áo choàng đen phủ kín người như một bức tường di động, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của tôi.
- Đi theo tôi.
- Thưa giáo sư?
Tôi giật mình, tay siết chặt quai vali. 
- Chúng ta... sẽ đi đâu ạ?
- Về nhà.
Ông quay người, áo choàng xoắn nhẹ một vệt. 
- Nhà của ta. Dumbledore cho rằng trò cần sự giám sát đặc biệt trong hè.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo mùi thảo dược đắng và thuốc chế từ tà áo thầy. Tôi đứng chôn chân, tim đập thình thịch.
Nhà.
Cái từ ngắn ngủi ấy bỗng trở nên xa lạ mà ấm áp. Cả đời tôi chưa bao giờ có một nơi gọi là nhà. Tôi từng ngủ trong nhà kho, trên gác xép, hay trong những căn phòng tập thể lạnh lẽo ở trại trẻ mồ côi - nhưng chưa bao giờ có một nơi thuộc về mình.
- Ta hy vọng trò không có thói quen làm ồn buổi sáng.
Ông nói mà không ngoảnh lại, bước đi dài như đang xua tan sự ngượng ngùng của chính mình.
- Và đừng động vào lọ pha lê màu xanh trên kệ sách.
Tôi vội bước theo, bất chợt nhận ra chiếc vali của mình đã tự động bay lơ lửng sau lưng thầy, di chuyển theo từng bước chân. Phép thuật không lời. Những viên đá lát đường dưới chân rung nhẹ theo từng bước chân thầy, như đang dẫn lối về một thế giới mới.
- Thưa thầy...
Tôi lí nhí.
- Con có cần... làm bài tập hè không ạ?
Snape khẽ quay đầu, ánh mắt đen hút thoáng hiện tia gì đó khó hiểu, như một nụ cười ẩn giấu.
- Trò tưởng ta là giáo viên dạy Biến hình hả? 8 giờ tối nay, phòng chế thuốc. Mang theo sách Độc Dược Cấp Cao.
Ngôi nhà số 12 Spinner's End hiện ra trước mắt tôi như một con mèo đen nằm co ro giữa dãy phố cũ kỹ, tối tăm. Bức tường gạch phủ đầy dây thường xuân, những ô cửa sổ hẹp lấp loáng ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong.
Giáo sư Snape mở cánh cửa gỗ ọp ẹp. Mùi thảo dược khô, sáp ong và mực viết xộc thẳng vào mũi tôi - một mùi hương kỳ lạ mà sau này tôi sẽ nhận ra là mùi của ông.
- Đây sẽ là phòng của trò.
Thầy chỉ vào căn phòng nhỏ trên gác xép.
Căn phòng khiêm tốn nhưng ấm cúng hơn bất cứ nơi nào tôi từng ở. Chiếc giường gỗ nhỏ có chăn len màu xanh lá, bàn viết cũ kỹ với ngọn đèn đồng, và - điều khiến tôi sửng sốt nhất - một kệ sách đầy những cuốn sách ma thuật cũ. Trên tường treo một bức tranh nhỏ vẽ cây liễu rủ bên hồ nước.
- Ta hy vọng trò không có thói quen thức khuya đọc sách.
Ông nói, nhưng tôi nhận ra ngay chiếc đèn trên bàn được bố trí ở vị trí hoàn hảo nhất cho việc đọc đêm, và những quyển sách trên kệ dường như đã được sắp xếp lại.
Càng khám phá ngôi nhà, tôi càng nhận ra Snape là một người có một cuộc sống tối giản và ngăn nắp đến kinh ngạc. Mọi thứ đều được đặt đúng vị trí của nó, không một chút lộn xộn. Phòng khách nhỏ chỉ có một chiếc ghế bành cũ, vài cuốn sách và lò sưởi. Mọi ngóc ngách đều có mùi thảo dược và độc dược, một mùi hương vừa nồng nặc vừa bí ẩn.
Nhưng nơi đặc biệt nhất chính là căn hầm. Đó là một phòng chế thuốc khổng lồ, được lấp đầy bởi những kệ gỗ cao chất đầy lọ thủy tinh đủ mọi kích cỡ, chứa đựng những nguyên liệu và độc dược kỳ lạ. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu lấp lánh trên vô số chiếc lọ, phản chiếu những chất lỏng có màu sắc từ đỏ tươi như máu cho đến xanh lục phát sáng. Mùi hương ở đây nồng nặc đến nghẹt thở, phức tạp hơn bất kỳ phòng độc dược nào ở Hogwarts. Có mùi cây bách xù khô, mùi rễ cam thảo, và mùi của một thứ gì đó khó tả, vừa ngọt ngào vừa đắng chát.
Tôi đặc biệt chú ý đến một chiếc kệ nhỏ ở góc phòng, nơi những chiếc lọ pha lê được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Mỗi chiếc lọ đều được dán nhãn cẩn thận bằng chữ viết tay của thầy: Nước mắt của phượng hoàng, Lông chim tử thần, hay thậm chí là Hơi thở của rồng.
Vào 8 giờ tối, tôi mang theo cuốn Độc Dược Cấp Cao xuống hầm. Ánh sáng từ cây đèn lồng của tôi chỉ đủ soi sáng lối đi, nhưng khi tôi bước vào phòng, thầy Snape đã bật đèn, và cả căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng ma mị. Mùi hương ở đây nồng nặc và phức tạp đến nghẹt thở, phức tạp hơn bất kỳ phòng độc dược nào ở Hogwarts.
- Bắt đầu đi.
Thầy ra lệnh, giọng vẫn lạnh lùng. 
- Hôm nay, ta sẽ pha chế độc dược An thần. Một loại độc dược đòi hỏi sự cân bằng tinh tế và... một cái đầu lạnh.
Buổi học không giống bất kỳ tiết học nào ở Hogwarts. Không có tiếng la hét hay những lời mỉa mai, chỉ có tiếng kim loại cọ vào vạc, tiếng chất lỏng sôi sùng sục và giọng nói trầm ấm của thầy hướng dẫn tôi từng bước. Thầy không còn là giáo viên khó tính trên bục giảng nữa, mà là một người thầy tận tâm, kiên nhẫn chỉ cho tôi cách khuấy thuốc, cách đong đếm nguyên liệu và cách kiểm soát nhiệt độ.
- Ta muốn trò cắt rễ valerian thành từng lát mỏng, mỗi lát phải dày đúng 1/16 inch.
Ông hướng dẫn, giọng đều đều.
Ngón tay tôi di chuyển thoăn thoắt, cảm giác như chúng được sinh ra để làm điều này. Mỗi nhát cắt đều chính xác tuyệt đối. Giáo sư đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen chăm chú dõi theo từng cử động của tôi. Không một lời khen, không một lời chê bai. Nhưng tôi cảm nhận được sự hài lòng ẩn giấu trong ánh mắt đó.
Đến bước thêm bột moonstone nghiền, một bước cực kỳ quan trọng. 
- Chỉ một nhúm nhỏ, không hơn không kém. Thêm quá tay, nó sẽ biến thành một liều thuốc mê, trò hiểu chứ?
Tôi cẩn thận cầm nhúm bột, chuẩn bị rắc vào vạc. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ trong vạc... một cảm giác trực giác mà tôi chưa từng có khi ở trường. Tôi dừng lại, nhìn vào chiếc vạc, lưỡng lự.
- Có chuyện gì sao?
Giáo sư Snape hỏi, giọng không có chút cảm xúc.
- Con... con nghĩ vạc vẫn chưa đủ nóng, thưa thầy.
Tôi nói nhỏ. 
- Nếu con cho vào bây giờ, sẽ bị phản ứng ngược.
Thầy nhìn tôi, đôi mắt đen thăm thẳm. Một giây, hai giây... rồi thầy khẽ gật đầu, một cái gật đầu gần như không thể nhận ra. Đó là sự chấp thuận.
Tôi đợi thêm vài giây nữa, cho đến khi cảm thấy nhiệt độ vừa phải, rồi mới nhẹ nhàng rắc bột vào. Lập tức, khói tím bốc lên, nhưng không có sự bùng nổ như những gì tôi tưởng tượng. Thay vào đó, nó tan ra, và chất lỏng trong vạc từ màu tím oải hương chuyển sang hồng nhạt, rồi thành màu xanh lam trong suốt như nước biển mùa hè.
Hoàn hảo.
Snape im lặng nhìn vào chiếc vạc, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra. 
- Không tồi, Julie. 
Thầy nói, rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình.
Tôi đã học được rất nhiều trong những buổi học đó. Không chỉ là cách pha chế độc dược, mà còn là cách sống. Tôi học được cách quan sát, học được cách kiềm chế cảm xúc, và học được cách hiểu một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có một tâm hồn sâu sắc và phức tạp.
7 giờ sáng, tôi bước xuống nhà bếp, quyết tâm phụ giúp. Căn bếp nhỏ khiến tôi sững sờ - tủ lạnh gần như trống rỗng, chỉ vài quả trứng, mẩu bánh mì khô và vô số chai thuốc.
- Thưa thầy... thầy thường ăn gì ạ?
Ông ngước lên từ tờ Nhật báo Phù thủy, mắt nheo lại: 
- Bữa sáng là thứ xa xỉ không cần thiết.
Nhưng đến trưa, khi mùi súp bí đỏ thơm lừng lan tỏa, tôi thấy thầy xuất hiện trước cửa bếp với vẻ mặt khó hiểu.
- Trò biết nấu ăn?
- Dạ, con từng phụ trong bếp trại trẻ.
Tôi đưa cho thầy bát súp còn bốc khói. 
- Thầy thử xem có quá mặn không ạ?
Thầy Snape nếm thử, mặt vẫn lạnh như tiền nhưng khóe mắt hơi giãn ra.
- Chấp nhận được.
Từ đó, một thói quen mới hình thành. Sáng tôi chuẩn bị bữa sáng đơn giản cùng trà hoa cúc, trưa cùng thầy dùng bữa trong im lặng, tối là giờ học Độc dược. Những ngày hè ở nhà Snape không hề nhàm chán như tôi tưởng. Chúng trôi qua một cách yên bình, ấm áp, và dần dần, tôi cảm thấy mình đang tìm thấy một gia đình, một ngôi nhà thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com