Halloween
- My biggest fear is never observing your smile ever again.
Tôi bước vào Sảnh Đường Lớn, mắt mở to không chớp. Những chiếc đèn bí ngô lơ lửng như đang nhảy múa, chiếu ánh sáng vàng cam khắp nơi. Một đàn dơi giấy bay lượn trên đầu, còn những con nhện bạc khổng lồ treo lủng lẳng trên tường. Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi bánh táo nướng thơm lừng. 
- Trời ơi... 
Pansy đi bên cạnh, cười khúc khích trước phản ứng của tôi.
- Sao hả? Có hơn chỗ ở trước của cậu không?
Cậu ấy nói, giọng đầy kiêu hãnh. Tôi chỉ biết gật đầu, lòng tràn ngập cảm giác khó tả.
- So sánh gì khập khiễng vậy chứ. Thứ duy nhất tớ nhận được vào ngày này là bánh mì cũ và trứng luộc mà họ ăn không hết.
Hai đứa len lỏi qua đám đông ồn ào, tiến về phía bàn Slytherin. Từ xa, tôi đã thấy Draco và Blaise ngồi sẵn ở đó, hai chỗ trống được chừa ra rõ ràng là dành cho chúng tôi. Draco ngẩng lên, ánh mắt xám lạnh bất chợt sáng lên khi thấy tôi. 
- Cuối cùng cũng đến.
Cậu ấy lườm tôi một cái, nhưng khóe miệng lại giật lên.
Tôi cười, thả mình xuống ghế bên cạnh cậu. 
- Xin lỗi vì để cậu phải chờ, Draco.
Cả bàn đột nhiên im bặt. Pansy trợn mắt, Blaise nhướng mày, còn Crabbe và Goyle ngớ người  nhìn tôi như thể tôi vừa gọi bố tôi bằng tên thật.
- Ồ? Giờ cô bé Julie đã thân thiết đến mức gọi Draco bằng tên rồi hả?
Blaise cười toe toét.
Có chút đỏ mặt, tôi vẫn cố tỏ ra bình thản đáp:
- Thì sao? Cậu ấy bảo tớ gọi thế mà.
Draco đang uống nước bỗng sặc sụa, nước trào ra cả khóe miệng. 
- J..Julie! Cậu đang bịa chuyện gì thế?!
Cậu ấy vội lau miệng bằng tay áo, mặt giờ như trái cà chua chín.
- Lại giấu đầu lòi đuôi. Chối mà còn gọi biệt danh người ta ngọt sớt thế?
Pansy phải bịt miệng để không cười phá lên, còn Blaise thì huýt sáo một tiếng dài.
Phát hiện mình nói hớ, mắt Draco nảy lửa nhìn tôi, miệng cậu mấp máy:
- Tại cậu nên mới thành ra như này đấy!
Tôi nhún vai, nháy mắt tinh nghịch:
- Đằng nào họ chả biết, trước sau gì cũng vậy mà.
Cậu ấy tính nói gì đó nhưng lại thở dài, đầu quay sang chỗ khác:
- Ôi Merlin... cậu sẽ giết tôi mất...
Pansy lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, vỗ vai tôi một cái. 
- Tớ chưa bao giờ thấy ai khiến Draco như thế này. Cậu thực sự có tài đấy, Julie.
Những tuần qua, tôi và Draco đã dành nhiều thời gian bên nhau trong những buổi tập Quidditch riêng. Là một người chơi điêu luyện, Draco ban đầu chỉ muốn khoe khoang, nhưng sau vài lần bị tôi bắt bóng trước mũi, cậu bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác – vừa tức tối, vừa nể phục. Tôi không sợ thách thức cậu, thậm chí còn chế nhạo cậu khi cậu tỏ ra kiêu ngạo. Và Draco, thay vì tức giận, lại thấy thích thú.
Tôi bật cười, trong lòng tràn ngập niềm vui chiến thắng. Nhưng khi nhìn Draco ngẩng đầu lên, đôi má vẫn còn ửng hồng, ánh mắt vừa tức giận vừa có chút gì đó dịu dàng khó tả, tim tôi bỗng đập loạn nhịp. Cảm giác gì vậy chứ?
- Cậu biết không...
Draco bỗng nghiêng người về phía tôi, giọng thì thầm. 
- Tôi đã định mời cậu đi dạo một vòng quanh hồ sau bữa tiệc. Nhưng giờ thì thôi.
- Ồ? 
Tôi giả vờ thất vọng. 
- Vậy tớ phải đi một mình vậy. Tiếc thật, tưởng được ngắm ánh trăng với Draco cơ.
Cậu ấy trừng mắt, nhưng không giấu nổi nụ cười. Pansy thở dài nặng nề.
- Trời ạ, hai người làm tôi phát ốm.
Mùi bí ngô nướng quyện với kẹo đường ngọt lịm
Tôi hít một hơi thật sâu, để hương vị Halloween đầu tiên trong đời thấm vào từng giác quan. Những chiếc đèn lồng bí ngô nhảy múa trên không trung, chiếu những đốm sáng cam rực rỡ lên khuôn mặt háo hức của lũ học sinh. Đột nhiên -
- Á!
Một dòng súp bí đỏ nóng hổi đổ ụp từ sau lưng, chảy dọc theo bờ vai trái tôi. Chiếc áo choàng Slytherin xanh đen lập tức nhuộm màu cam đỏ.
- Merlin! Xin lỗi, tôi không cố ý!
Một cô bé Gryffindor tóc đỏ mếu máo nhìn tôi.
Pansy ngồi cạnh lập tức đứng phắt dậy, giọng đanh lại: 
-  Patricia! Cậu mù hay sao mà...
- Không sao đâu Pans... 
Tôi ngăn bạn lại, nhăn mặt nhìn vết bẩn. 
- Tớ ra nhà vệ sinh rửa một chút là được.
Draco đột nhiên nắm chặt tay tôi: 
- Tôi đi với cậu.
- Không cần đâu.
Tôi lắc đầu, thấy tai mình nóng lên khi Blaise đang nháy mắt với Pansy. 
- Tớ tự xử được.
Nước lạnh xối lên tay, tôi cố gắng chà xát vết súp bám trên vải, nhưng nó chỉ loang ra thêm. 
- Dơ quá.
Tôi lẩm bẩm, nhìn mình trong gương. Khuôn mặt tôi ửng hồng vì bực bội, mái tóc đen dính vài sợi bí ngô. 
"Hức... hức..."
Tiếng nức nở vang lên từ phòng vệ sinh cuối cùng. Tôi dừng tay, lắng nghe.
- Có ai đó không?
Không ai trả lời, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi bước nhẹ nhàng, gõ cửa: 
- Mình có thể giúp gì không?
Cánh cửa mở hé, và tôi nhận ra Hermione Granger - cô gái thông minh nhất nhà Gryffindor - đang co ro trong góc, mắt đỏ hoe, tóc xù bông.
- Granger?
Cô ấy ngẩng lên, giật mình: 
- R-Riddle? Cậu làm gì ở...
- Súp bí đỏ tấn công
Tôi chỉ vào áo, cố nở nụ cười. 
- Còn cậu?
Granger bỗng bật khóc nức nở: 
- Ron nói... nói tớ không có bạn bè! Harry cũng chẳng bênh vực tớ!
Dù chưa bao giờ thân thiết, nhưng nhìn cô ấy run rẩy, tôi chợt nhớ đến những đêm trong trại trẻ mồ côi. Tôi ngồi xuống bên cạnh: 
- Hai đứa đó đúng là lũ ngốc. Nhưng này, tớ ở đây mà.
Granger ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Tôi cứng người, nhưng rồi từ từ vỗ nhẹ lưng cô ấy.
- Tớ... tớ chỉ muốn giúp thôi mà.
Cô bạn nghẹn ngào.
- Tại sao họ lại ghét tớ?
- Vì họ sợ. Sợ rằng cậu thông minh hơn, giỏi giang hơn. Nhưng đó không phải lỗi của cậu.
Tôi an ủi cô bạn.
Trái ngược với sự yên tĩnh nơi đây, phía sảnh trường lại vô cùng ầm ỹ với tiếng la hét của đám phù sinh. Lý do cho sự kiện này là vì trong lúc đang ăn, một giáo sư với chiếc khăn tím quấn quanh đầu chạy vào giữa sảnh:
- Quái vật! Quái vật khổng lồ ... hầm ngục... trốn thoát!
Rồi ông bất tỉnh.
Hiệu trưởng phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ Dumbledore ra lệnh:
- Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.
Thấy cậu bạn vẫn đứng không nhúc nhích, Pansy liền kéo tay Draco:
- Đi thôi! Về phòng chung Slytherin ngay!
Draco quay lại nhìn chỗ ngồi trống của tôi, mặt tái đi:
- Julie! Cậu ấy vẫn ở nhà vệ sinh!"
- Malfoy, đừng có điên! 
Blaise cố kéo lại. 
- Giáo sư sẽ xử lý!
Nhưng Draco đã giật tay ra, lao vào đám đông hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com