La Saint-Valentin _ Ngày lễ tình nhân
_ Are you today's weather? Because you are so hot.
Mặt trời chưa kịp rọi những tia sáng đầu tiên qua cửa sổ tầng hầm ký túc xá Slytherin, tôi đã bị một bàn tay lạnh cóng nắm chặt vai lắc mạnh.
- Julie! Dậy ngay! Muộn mất thì tớ xiên cậu đấy!
Giọng Pansy Parkinson the thé vang lên ngay sát tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi vội kéo chăn trùm đầu, cố bám lấy giấc ngủ cuối cùng trong hơi ấm êm ái.
- Để tớ ngủ thêm năm phút nữa...
- Không thể! 
Pansy giật phăng chiếc chăn, khiến tôi co rúm người vì cái lạnh thấu xương.
- Chúng ta còn cả núi việc phải làm trước bữa sáng! 
Ánh đèn lung linh bật sáng, và tôi choáng váng khi thấy cả một bàn nguyên liệu bừa bộn: những túi bột cacao nhập từ Pháp, sữa đặc loại ngon nhất, lọ mứt dâu tươi hái từ vườn nhà Parkinson, caramel vàng óng, hạt hạnh nhân,... thậm chí còn có một chai rượu elf nhỏ xíu được đóng dấu từ xưởng rượu nổi tiếng.
- Cậu... định làm gì với đống này? 
Tôi ngồi bật dậy, tò mò sờ vào chai rượu quý. Pansy khoanh tay, nở nụ cười đắc chí:
- Tự tay làm sô-cô-la Valentine, đương nhiên rồi! Món quà tự làm mới thể hiện được tấm lòng. 
Tôi chậm rãi nhấc chai rượu lên xoay trước ánh đèn, những giọt chất lỏng màu hổ phách lấp lánh như mật ong.
- Và cậu định cho thứ này vào sô-cô-la? 
Tôi nhướng mày 
- Thầy Slughorn sẽ treo cổ chúng ta lên tường phòng thuốc nếu phát hiện ra.
Pansy cười khúc khích, đôi má ửng hồng:
- Chính vì thế mới phải làm sớm thế này. Với lại... 
Cô bạn hạ giọng thì thầm 
- Rượu elf này có phép ngụy trang, uống vào chỉ thấy hương thơm dịu nhẹ thôi. 
Tôi chợt hiểu ra ý đồ của cô bạn, mỉm cười ranh mãnh:
-  À... thế ra đã có đối tượng cụ thể rồi nhỉ? Nào, kể tớ nghe xem là ai nào?
Pansy lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, vội vàng xắn tay áo bắt đầu trộn bột:
- Im đi! Cậu cũng phải làm cùng tớ đấy!
Chúng tôi bắt đầu công việc trong tiếng cười khúc khích. Pansy dùng đũa phép đun cách thủy hỗn hợp sô-cô-la trong nồi bạc nhỏ, trong khi tôi tỉ mỉ cắt những miếng dâu thành hình trái tim tí hon. 
- Tớ nghĩ ra ý này. 
Pansy hào hứng nói:
- Chúng ta sẽ làm sô-cô-la hai lớp, bên ngoài là vỏ sô-cô-la đen, bên trong là nhân mứt hoặc caramel. Còn vài viên đặc biệt... 
Cô bạn liếc nhìn chai rượu 
- ... sẽ có chút gia vị bất ngờ.
Tôi gật đầu tán thưởng. 
- Blaise Zabini chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây. 
Pansy suýt làm đổ cả nồi sô-cô-la, mặt đỏ bừng:
- Đừng có nói to thế! Và... và cậu cũng phải làm cho ai đó chứ! 
Chúng tôi mất gần hai tiếng để hoàn thành những viên sô-cô-la nghệ thuật. Có viên hình con rắn bạc uốn khúc tinh xảo, viên hình chiếc chổi bay được Pansy khắc tỉ mỉ bằng dao phù thủy, và đặc biệt nhất là những viên hình trái tim có nhân rượu elf - loại chỉ dành tặng người đặc biệt.
- Xong rồi!  
Pansy thở phào nhìn thành quả.
- Giờ chỉ cần đóng gói nữa thôi.
Cô bạn lôi ra từ hòm đồ một tập giấy bạc sang trọng có in họa tiết rắn bạc, cùng những dải ruy băng lụa xanh lá. Tôi chọn những tờ giấy bóng màu đen bạc, điểm xuyết bằng ruy băng xanh thẫm.
Khi đồng hồ điểm 8 giờ, chúng tôi đã có trước mặt hàng chục gói quà xinh xắn được chia thành nhiều túi nhỏ. Pansy cẩn thận đặt túi quà đẹp nhất - gói trong giấy bạc ánh kim với nơ xanh lục - vào một hộp gỗ nhỏ.
- Cho ai thế? 
Tôi cố giữ nét mặt nghiêm túc. Pansy cắn môi, giọng nhỏ như muỗi vo ve:
- Blaise... nhưng cậu đừng nói gì nhé.
Tôi gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch riêng. Tôi chọn ra một túi nhỏ bọc giấy đen, buộc ruy băng bạc đơn giản nhưng tinh tế. 
- Tớ ra ngoài chút. 
Tôi nói với Pansy 
- Cậu xuống đại sảnh trước đi. 
Hành lang lúc này còn vắng lặng. Tôi men theo con đường quen thuộc đến văn phòng phụ trợ môn Độc dược. Gõ cửa ba lần, tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc từ bên trong. Cánh cửa mở ra, giáo sư Snape đứng đó với vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt đen huyền như thường lệ.
- Julie? Trò làm gì ở đây từ sớm thế?
Tôi giơ chiếc túi nhỏ lên:
- Em làm sô-cô-la Valentine. Muốn tặng thầy một ít để cảm ơn thầy vì thời gian qua ạ. 
Đôi mày thầy Snape nhíu lại, ánh mắt chạm vào túi quà rồi lại nhìn tôi.
- Tôi không ăn đồ ngọt.
- Nhưng đây là loại đắng 70% cacao.
Tôi nhanh nhảu đáp:
- Em biết thầy thích vị đó. Và... 
Tôi hạ giọng:
- ... có chút bạc hà, loại thầy hay dùng sau giờ lên lớp. 
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi bất ngờ, bàn tay gầy guộc của thầy đón lấy túi quà.
- Cảm ơn. 
Giọng thầy trầm xuống, không còn sắc lạnh như thường ngày.
- Nhưng lần sau đừng...
- Em biết, đừng đến sớm thế này nữa. 
Tôi cắt lời thầy, nở nụ cười 
- Chúc thầy một ngày Valentine vui vẻ!
Tôi vội vã rời đi trước khi thầy kịp từ chối thêm lần nữa, nhưng không quên bắt gặp ánh mắt thoáng dịu dàng hiếm hoi của thầy khi nhìn xuống túi quà. 
Đại sảnh Hogwarts ngập tràn sắc hồng và đỏ khi tôi bước xuống. Những bông hoa hồng ma thuật bay lượn dưới trần nhà, rải cánh hoa óng ánh xuống các bàn ăn.
- Julie! 
Marcus Flint, đội trưởng đội Quidditch Slytherin gọi tôi. Từ sau trận đấu được gọi là "thế kỉ" ở Hogwarts, đội Quidditch và tôi cũng dần thân hơn.
- Có quà gì cho anh không?
Tôi cười, ném cho anh một túi nhỏ:
- Sô-cô-la em tự làm đấy.
Flint bắt lấy túi quà, mở ra ngửi thử:
- Có rượu trong này à? 
Anh nháy mắt: 
- Con bé này nguy hiểm đây. Nhưng mà... 
Flint cười hềnh hệch:
- Em còn nhỏ quá, đợi vài năm nữa anh mới dám yêu!
Tôi huých anh ấy, nhưng không giấu nổi nụ cười khi thấy các thành viên đội Quidditch xúm lại chia nhau những viên kẹo.
Khi tôi bước đến bàn Slytherin, Pansy đã ngồi sẵn cạnh Blaise, hai người đang trò chuyện rôm rả nhưng ánh mắt cứ liếc nhau rồi lại vội quay đi. Draco ngồi thẳng lưng, tay cầm ly nước ép lê, nhưng mắt lại đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Tôi mỉm cười, rút từ trong túi ra hai gói sô-cô-la đã chuẩn bị từ sáng. Một gói nhỏ màu xanh đậm, gói còn lại được bọc giấy bạc lấp lánh, buộc nơ bạc tinh tế.
- Blaise, bắt lấy!
Tôi ném gói nhỏ về phía cậu ta. Blaise giật mình nhưng vẫn kịp đón lấy, nhìn gói quà với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Cho tớ á? 
Cậu ta cười, lật qua lật lại gói sô-cô-la.
- Ừ, ăn thử đi, Pansy và tớ làm cả sáng nay đấy. 
Tôi liếc nhìn Pansy, thấy cô bạn đỏ mặt, cắn môi nhìn Blaise mở quà.
Draco nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút thắc mắc. Tôi cười, bước tới đặt gói còn lại trước mặt cậu bạn.
- Còn cái này... cho cậu.
Tôi hơi cúi đầu, giọng nhỏ hơn một chút.
Draco chớp mắt, nhìn gói quà rồi lại nhìn tôi. Cậu ta từ từ kéo nó về phía mình, ngón tay chạm vào dải ruy băng bạc.
- Tớ tự làm đấy
Tôi nói thêm: 
- ...nhân caramel và một chút bạc hà.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Draco. 
- Cảm ơn.
Giọng cậu bạn trầm xuống.
Blaise bỗng cười phá lên, đẩy gói sô-côla của mình về phía Pansy. 
- Nè, Pansy, cậu thử xem, tớ sợ bị bỏ bùa mê rồi.
Pansy hất tóc, giả vờ lạnh lùng: 
- Không ăn thì trả lại đây!
- Không, không, tớ đùa thôi! 
Blaise vội mở ra, cắn một miếng rồi tròn mắt. 
- Ôi, ngon đấy! Nhân mứt dâu à?
Pansy gật đầu, mặt vẫn đỏ lên. 
Draco nhìn hai người họ rồi quay sang tôi, khẽ hất cằm: 
- Cậu cũng ăn thử đi.
Tôi lắc đầu.
- Tớ làm cả buổi, ngửi mùi sô-côla đã ngán rồi.
Đúng lúc đó, tiếng cánh chim vỗ rộn ràng vang lên từ trần đại sảnh. Mọi người ngước lên, thấy những thiên thần nhỏ bằng pha lê trong suốt bay lượn, tay cầm những gói quà nhỏ. Chúng thả xuống từng món quà trước mặt các học sinh, tạo nên tiếng reo hò khắp nơi.
Một gói quà rơi xuống trước mặt tôi, bọc giấy tím nhạt, thắt nơ vàng. Tôi nhặt lên, ngạc nhiên: 
- Ai gửi nhỉ?
Draco bỗng trở nên im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào gói quà trong tay tôi. Blaise cười khúc khích: 
- Chắc là fan của 'tầm thủ vàng Slytherin' rồi.
Tôi lườm cậu ta, nhưng chưa kịp mở quà thì hàng chục gói khác bỗng rơi xuống như mưa trước mặt tôi. Tôi giật mình lùi lại, nhìn đống quà chất đống với ánh mắt choáng váng.
- Merlin! Julie được nhiều quà thế?
Pansy tròn mắt.
Blaise khoanh tay, giọng châm biếm: 
- Sau trận Quidditch năm ngoái, cô nàng trở thành ngôi sao rồi còn gì. "Bông hồng nhà rắn" kia mà.
Draco mặt đen lại, tay siết chặt ly nước. Blaise liếc nhìn cậu ta rồi cười.
- Draco này, cậu cũng có nhiều đối thủ ghê nhỉ?
Cậu bạn lạnh lùng. 
- Câm mồm, Blaise.
Tôi lúng túng nhìn đống quà, không biết phải làm gì. Bỗng, tôi thấy Draco đứng dậy, bước tới đống quà của cậu ta—một đống còn lớn ngang ngửa tôi. Nhưng cậu ấy chỉ cầm một gói màu bạc, còn lại đẩy hết về phía Goyle và Crabbe.
- Hai người ăn hết đi.
Draco nói, giọng không chút quan tâm.
Goyle và Crabbe mắt sáng rực, vồ lấy như thể sắp được ăn cả thế giới.
Draco chỉ giữ lại một gói.
Gói quà tôi vừa tặng cậu ta.
Pansy và Blaise nhìn nhau, cùng phá lên cười. Tôi đỏ mặt, cắn môi nhìn Draco, nhưng cậu ta chỉ nhếch mép cười, giơ gói sô-côla lên như một lời cảm ơn thầm lặng.
Blaise khoác tay qua vai Pansy, cười: 
- Valentine năm nay thú vị đấy, nhỉ?
Pansy đẩy cậu ta ra, nhưng không giấu nổi nụ cười.
Và tôi, tôi chỉ biết cười ngượng ngùng, trái tim đập nhanh hơn một nhịp khi thấy Draco từ từ mở gói quà của tôi ra, cắn một miếng rồi gật đầu, ánh mắt không rời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com