Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Les solitaires _ Những kẻ cô đơn

_ Are you a top shelf? I'm trying to reach out to you.

Gió đông lạnh buốt thổi qua sân ga 9¾, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc dưới chân. Tôi đứng nép vào một góc nhìn mọi thứ xung quanh, các học sinh đang tíu tít bên gia đình, tiếng cười nói rộn rã khiến lòng tôi thắt lại.  "Chỉ một tháng thôi, rồi mọi người sẽ quay lại mà." Tôi tự nhủ, nhưng sao khoảnh khắc này lại đau đến thế?

Pansy đột nhiên chạy đến, nắm chặt tay tôi.
- Nhớ viết thư cho tớ đấy nhé! Mỗi ngày luôn!
- Tớ hứa.
Tôi cố mỉm cười, nhưng giọng nói run run.
- Và cậu phải hứa sẽ không ngồi một mình trong thư viện suốt kỳ nghỉ đâu đấy!
Pansy nhíu mày, giọng đanh lại, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khác thường.
- Tớ sẽ cố.
Draco đứng từ xa, khẽ gật đầu với tôi. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đủ khiến tôi hiểu:"Ở lại an toàn nhé."

Blaise vỗ vai cô, đặt vào tay tôi một gói nhỏ bọc giấy bạc.
- Bánh socola Pháp. Đừng ăn hết một lần đấy.
- Cảm ơn cậu.
Tiếng còi tàu vang lên. Pansy ôm tôi thật chặt trước khi chạy vội lên toa. Cửa sổ tàu, những khuôn mặt thân quen vẫy tay chào tôi. Tôi đứng đó, nhìn theo cho đến khi đoàn tàu biến mất trong làn sương mờ.

Tôi co người trong chiếc ghế bành cạnh lò sưởi Phòng sinh hoạt chung Slytherin, nghe tiếng gió rít qua những ô cửa kính phủ đầy sương giá. Lâu đài Hogwarts mùa này vắng lặng đến đáng sợ. Những bước chân cuối cùng của các học sinh cũng đã rời đi từ sáng nay, để lại tôi - đứa trẻ mồ côi không có nhà để về - một mình với bốn bức tường đá lạnh lẽo.

Tay tôi siết chặt tách trà hoa cúc đã nguội ngắt. Lại một mùa giáng sinh cô đơn khiến tôi nhớ đến chị ấy. "Tại sao chị lại bỏ em mà đi chứ?"
Những dòng kí ức cũ ùa về khiến mắt tôi cay xè. Đặt vội li trà xuống, tôi đi tìm khăn giấy.
Lướt qua cây thông giáng sinh, tôi chợt khựng lại. Con rắn Drew đang trườn bò xung quanh những hộp quà được gói ghém cẩn thận. "Thích ghê, ước gì mình cũng có..."

Tôi lại gần, toan bê con rắn đi vì sợ nó làm hỏng các món quà thì chợt khựng lại. Trên những món quà ở đây, dưới phần gửi tặng đều là "Julianna Riddle". Tôi bất ngờ dụi mắt vài lần, sợ mình ngồi lâu quá gây ảo giác. Nhưng sau khi nhìn kĩ lại, mọi thứ vẫn vậy.

Tôi phấn khích ngồi xuống sàn nhà, mặc dù nền gạch lạnh thấu xương. Drew giờ đã trườn lên cổ, quấn quanh một vòng như thể muốn giữ ấm cho tôi.
Lấy hộp quà đầu tiên, nó vuông vức và được bọc trong giấy lụa đắt tiền.
"Ăn xong nhớ súc miệng kẻo sâu răng - D.M"

Tôi bật cười, mở nắp hộp quà, một mùi socola và dâu sữa ấm áp phả lên mặt.
- Nhiều thứ quá!
Tôi không khỏi bất ngờ mà thốt lên.
Trong hộp quà được lấp đầy bởi những thanh chocolate từ các hãng nổi tiếng khác nhau, những viên kẹo dâu sữa được đặt ngay ngắn ở 4 góc. Chính giữa hộp quà là một tách trà màu hồng nhạt - màu tôi yêu thích nhất " Đọc sách nên uống kèm với thứ gì đó."; một quyển sổ tay bìa da "Pansy nói cậu thích vẽ trang phục." và cuối cùng là một chiếc bút thủy tinh khắc tên tôi " Tôi có nhiều vest đen rồi, hy vọng cậu có ý tưởng khác."
Nước mắt tôi chỉ trực trào rơi ra, không ngờ cậu ấy lại để ý tiểu tiết đến vậy.

Pansy gửi từ Ý cho tôi một lọ tinh dầu hoa nhài - "Để cậu đỡ ngửi mùi ẩm mốc trong thư viện", Blaise tặng một chiếc đèn bàn hình rồng - "Đọc sách khuya mà không làm hại mắt", thậm chí đến hai cậu bạn Crabbe và Goyle cũng gửi tôi 2 túi kẹo dẻo nặng trĩu.

Tôi vui vẻ cắn một miếng chocolate, để lại món quà mọi người lại trong hộp, lòng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả, thật ấm áp và dễ chịu. Rồi tay tôi đụng trúng một gói quà được gói cẩn thận trong giấy gói bạc, trên túi chỉ độc một chữ "Gửi J.R".

Tay tôi run rẩy mở nó ra. Một làn hương cỏ dại và mật ong thoảng nhẹ. Bên trong là chiếc khăn choàng lụa trắng tinh, mềm mại như mây. Khi cầm lên, tôi phát hiện ở góc khăn có thêu một ký hiệu lạ - vòng tròn nhỏ bao quanh ba ngôi sao xếp thành hình tam giác, tất cả được thêu bằng chỉ bạc lấp lánh.
Một mảnh giấy nhỏ rơi ra:
"Gửi cô bé mùa đông,
Hãy giữ ấm cho trái tim.
Rồi một ngày, những ngôi sao sẽ dẫn lối."

Tôi khó hiểu nhìn bức thư cùng kí hiệu kì lạ. Drew từ lúc nào đã trườn xuống tay tôi rồi cuộn tròn cơ thể trong chiếc khăn như thể đã quen từ lâu.


Hành lang lâu đài vắng lặng đến rợn người. Tôi bước từng bước chậm rãi, tiếng giày vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tôi không về ký túc xá Slytherin – nơi giờ chỉ còn những chiếc giường trống trải – mà đi về phía thư viện.

Nhưng khi tôi mở cửa, một thứ ánh sáng đỏ lờ mờ phát ra từ góc khuất nhất. Một cuốn sách bìa da đỏ thẫm, tựa đề "Lời thì thầm của những kẻ bị lãng quên", đang rung nhẹ như có ai vừa chạm vào. Tôi tiến lại gần, ngón tay lướt trên bề mặt lạnh lẽo.
"Kẻ mồ côi sẽ tìm thấy câu trả lời."
Dòng chữ hiện lên rồi tan biến.

- Trò nên cẩn thận với những cuốn sách tự dưng phát sáng, nhất là vào đêm Giáng sinh.
Tôi giật mình quay lại. Thầy Snape đứng ngay sau lưng tôi, ánh mắt đen thăm thẳm nhưng không hề lạnh lùng như thường ngày.
- Thưa thầy, em... em chỉ muốn tìm sách để đọc ạ.
- Vào lúc này?
Thầy nhếch môi, nhưng không phải vẻ mỉa mai thường thấy.
- Hogwarts không thiếu những thứ kỳ lạ, nhưng không phải thứ gì cũng an toàn để khám phá một mình."

Tôi cúi đầu, nhưng không phải vì sợ hãi – mà vì một cảm giác kỳ lạ. Thầy Snape chưa bao giờ nói chuyện với tôi ngoài giờ học ngoại trừ buổi đầu tiên.
- Em không có nơi nào để đi, thưa thầy.
Một khoảng lặng. Rồi giáo sư khẽ thở dài, như thể đang đấu tranh với điều gì đó.
- Trò Riddle...
Thầy chậm rãi nhấc cuốn sách lên, xem xét nó với ánh mắt pha lẫn thứ gì đó tôi không thể nhận ra.
- Cuốn sách này không dành cho những người thiếu kiên nhẫn.
- Nhưng nó đã gọi em.
Tôi ngước lên, giọng nói nhỏ nhưng kiên định.
- Nó nói em là 'kẻ mồ côi'.
Thầy Snape đóng sầm cuốn sách lại, nét mặt thoáng chút căng thẳng.
- Theo tôi.

Căn phòng ấm áp hơn tôi tưởng, mùi thảo dược và mực viết quyện vào nhau. Thầy chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
- Ngồi xuống.
Tôi vâng lời, nhưng mắt không rời cuốn sách trên tay thầy.
- Thầy cũng từng thấy nó ạ?
Snape im lặng một lúc, rồi đặt cuốn sách lên bàn.
- Nó chỉ hiện hình với những người không có gia đình. Và chỉ những người đó mới đọc được nội dung bên trong.
- Vậy... thầy cũng...?
- Đủ câu hỏi rồi.
Ông ngắt lời, nhưng giọng không hề gay gắt như trên lớp. Thầy rót một tách trà nóng đẩy về phía tôi.
- Uống đi. Trò trông như một con ma.

Tôi cầm lấy, hơi ấm lan tỏa qua đôi bàn tay lạnh cóng.
- Nó có nguy hiểm không ạ?
- Mọi thứ đều nguy hiểm nếu ta không hiểu nó.
Thầy chậm rãi nói.
- Nhưng cuốn sách này... nó là một phần của Hogwarts. Một nơi để những kẻ không thuộc về đâu tìm thấy nhau.

Ông nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút đồng cảm.
- Trò không phải đứa trẻ duy nhất cảm thấy lạc lõng ở nơi này.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
- Em không muốn làm phiền thầy...
- Nếu tôi coi đó là phiền toái, trò đã không ngồi ở đây.
Snape khẽ nhíu mày.
- Nhưng đừng hi vọng tôi sẽ dỗ dành ngươi như Pomfrey hay McGonagall.

Một sự im lặng khác. Rồi thầy đứng dậy, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa nhỏ.
- Đây là chìa khóa phòng thuốc cá nhân của tôi. Nếu trò cần một nơi yên tĩnh... hoặc tránh những câu hỏi tò mò, hãy đến đó.
Tôi cầm lấy, lòng tràn ngập một thứ cảm xúc lạ – như thể tôi vừa tìm thấy thứ gì đó đã mất từ lâu.
- Cảm ơn thầy.

Ông gật đầu, quay lại bàn làm việc.
- Giờ thì về đi. Và lần sau, nếu thấy sách tự phát sáng, hãy gọi một giáo sư thay vì tự mình mở ra.
Tôi đứng dậy, nhưng dừng lại ở cửa.
- Thưa thầy... em có thể quay lại đây vào ngày mai không ạ?"
Một khoảng lặng dài. Rồi ông thở dài.
- Nếu trò mang theo trà.

Tôi cầm trên tay khay trà nhỏ, cẩn thận giữ thăng bằng khi bước qua những bậc thang lộng gió dẫn đến phòng làm việc của thầy Snape. Tôi đã mất nửa tiếng thuyết phục bà Rosmerta ở phòng bếp bán cho mình gói trà hoa cúc nhập khẩu từ London – thứ duy nhất tôi nghĩ có thể phù hợp với vị giáo sư khó tính.

Khi tôi gõ cửa, tiếng "Vào" vang lên khô khan. Ông đang ngồi sau bàn, tay phải cầm một lọ thuốc màu tím sẫm, nhưng mắt thầy dán vào một vật nhỏ nằm khuất trong ngăn kéo mở hé.
- Em mang trà đến ạ.
Tôi đặt khay lên bàn, cố không nhìn vào ngăn kéo.
- Hoa cúc?
Ông nhướng mày, nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu.
- Không tệ.

Thầy đẩy nhẹ ngăn kéo đóng lại, nhưng không đủ nhanh để tôi không kịp thấy tấm ảnh lóe lên trong khoảnh khắc – một cô gái tóc đỏ rực cười bên cạnh một cậu bé gầy gò, nét mặt quen đến lạ.
Lily Evans.
Tôi biết ngay đó là ai – bức ảnh từng xuất hiện trong bài báo về Harry Potter mà tôi từng đọc được. Nhưng tại sao thầy lại giấu nó đi?

- Em có thể rót trà không ạ?
Tôi hỏi, cố ý phá vỡ sự im lặng.
- Tùy ngươi.
Ông đẩy chiếc cốc về phía tôi, ánh mắt thoáng chút cảnh giác.
- Trò đã đọc tiếp cuốn sách đỏ chưa?
- Chưa ạ. Em... em sợ nó.
Tôi thành thật.
- Nó khiến em cảm thấy như có ai đó đang xem trộm suy nghĩ của mình.
Thầy chậm rãi đặt lọ thuốc xuống.
- Trò đúng. Cuốn sách đó không chỉ đọc được bằng mắt thường.

Một ánh lửa xanh lóe lên trong lò sưởi, chiếu bóng hai người lên tường như những hồn ma dài lê thê.
- Nếu trò thực sự muốn tiếp tục, tôi sẽ dạy trò Occlumency.
Tôi suýt làm đổ cốc trà.
- Phép... bảo vệ tâm trí ạ?
- Đúng.
Giáo sư nhìn tôi chằm chằm.
- Nhưng đừng mong nó dễ dàng. Sẽ rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com