Murmure dans la nuit _ Tiếng thì thầm trong đêm
_ Are you a magician? It's the strangest thing, but every time I look at you, everyone else disappears.
Đại sảnh đường Hogwarts ngập trong ánh nến vàng cam, những quả bí ngô biết cười nhảy múa trên bàn, phun ra những tia khói tím kỳ ảo quyện vào không khí ngọt ngào của kẹo bí đỏ và bánh phủ kem. Tôi ngồi giữa nhóm bạn Slytherin, tay nâng chiếc đĩa bánh nhỏ, đang say sưa thưởng thức hương vị quế thơm lừng hòa quyện với vị béo ngậy của kem tươi.
Draco ngồi bên cạnh bỗng chạm nhẹ cùi chỏ vào tay tôi, khiến miếng bánh trên dĩa xê dịch.
- Cậu ăn miếng thứ ba rồi đấy.
Cậu nói, giọng lạnh lùng nhưng đôi mắt xám lại ánh lên vẻ gì đó khác thường.
- Đồ ngọt không phải là bữa chính đâu.
Tôi cười khúc khích, cố tình cắn một miếng thật to, để lại vết kem trắng trên khóe môi.
- Draco Malfoy quan tâm đến chế độ ăn uống của tớ ư?
Tôi chầm chậm liếm đi vết kem, thấy cậu có chút bối rối, ánh mắt dán chặt vào khóe môi tôi.
- Hay là cậu đang muốn tớ chia phần đây? Nếu cậu nói ngọt ngào hơn một chút, có khi tớ sẽ cho cậu nếm thử đấy
Pansy bên kia bàn bỗng phì cười, huých mạnh vào vai Blaise khiến anh suýt sặc nước ép.
- Merlin ơi, nhìn hai người họ kìa.
Cô thì thầm đủ lớn để cả bàn nghe thấy.
- Nhìn họ cứ như hai con cú đang ve vãn bằng cách mổ nhau ấy
Blaise nhẹ nhàng lau miệng bằng khăn lụa, nụ cười tinh quái nở trên môi.
- Tôi cá 20 Galleons hai người này sẽ hẹn hò trước năm tư. Ai tham gia?
Cả bàn bật cười ầm ĩ. Crabbe và Goyle cười lớn đến mức làm rung chuyển cả bàn ăn. Mấy người quanh bàn cũng bắt đầu tham gia, hò reo ồn ào như vừa tìm thấy một trò vui mới.
Draco đỏ mặt đến tận mang tai, ném một quả nho vào đầu Blaise với độ chính xác đáng kinh ngạc.
- Câm miệng lại!
Giọng cậu vỡ ra một chút ở cuối câu khiến tôi không nhịn được cười. Tôi khẽ huých tay Draco, nói nhỏ:
- Đỏ mặt rồi kìa, Draco.
Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi má vẫn còn ửng đỏ.
- Tôi chỉ không muốn cậu lãng phí thời gian vào những trò đùa vô nghĩa của Blaise thôi.
- Đấy không phải là đùa đâu.
Blaise nói vọng sang.
- Là sự thật hiển nhiên.
Nhưng tiếng cười của tôi chết ngay trong cổ họng.
- KÍNH CHÀO CÁC EM THÂN YÊU!
Giáo sư Lockhart xuất hiện như một cơn lốc màu tím, chiếc áo choàng lấp lánh dưới ánh đèn chùm khiến mọi người phải nheo mắt. Ông ta đứng trên bục cao, tay cầm đũa phép vung lên một cách kịch tính.
- Hôm nay, thầy sẽ biến bữa tiệc này thành một dạ hội ma quái không thể nào quên!
Cây đũa phép vung xuống - và thảm họa ập đến. Cả trăm con dơi giấy từ trần nhà lao xuống như mưa đen. Một con bay thẳng vào mặt Ron Weasley, mắc kẹt ngay giữa mũi đỏ ửng của cậu ta.
- CÁI QUÁI GÌ THẾ?!
Weasley hét lên, tay vùng vẫy như đang đánh nhau với một con ghoul. Cả bàn Slytherin cười rộ lên. Pansy cười đến nỗi ngã vào lòng Blaise, nước mắt chảy dài trên má.
- Hôm nay nhiều trò vui thật chứ.
Nhưng khi tôi quay sang Draco, tim tôi bỗng thắt lại. Cậu không cười. Đôi mắt xám lạnh đang dán chặt vào tôi với một biểu cảm kỳ lạ - như thể vừa chứng kiến một phép thuật bí ẩn, hay vừa giải được một câu đố hóc búa.
- Cậu... nhìn gì thế?
Tôi khẽ hỏi, bỗng thấy hơi nóng bừng lên hai má. Draco chớp mắt vài cái, như thể vừa thoát khỏi cơn mê.
- Không có gì.
Cậu lẩm bẩm, giọng trầm hơn bình thường. Nhưng ánh mắt ấy để lại trong tôi cảm giác không yên, như thể có điều gì đó chưa được nói ra.
Đêm Halloween lạnh hơn năm ngoái, sương mù bủa vây lâu đài như một tấm màn the xám. Tôi và Draco bước qua những vệt trăng loang lổ trên nền đá, hơi thở phả ra thành làn khói trắng mỏng manh. Buổi họp đội Quidditch vừa kết thúc, để lại trong tôi cảm giác bồn chồn khó tả.
- Anh Marcus đặt chỉ tiêu khá cao.
Tôi phá vỡ sự im lặng, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- 125 điểm trước khi Seeker đụng đến Snitch.
Draco khẽ cười, âm thanh ấm áp trong đêm lạnh.
- Cậu lo lắng à?
Ánh trăng vẽ những đường bạc lên sống mũi thẳng của cậu, khiến gương mặt kiêu căng trông dịu dàng lạ thường.
- Không hẳn.
Tôi dừng lại bên khung cửa sổ, để ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt.
- Tớ đang nghĩ... nếu chúng ta thử chiến thuật song công? Tớ sẽ dẫn bóng về phía cột nhà, đánh lừa Keeper của họ, còn cậu—
—bay ngang qua như một bóng ma trong khoảnh khắc họ mất cảnh giác.
Draco hoàn thành câu nói của tôi, giọng trầm ấm khác thường.
- Khiến Wood phải phân tâm và mất phương hướng.
Chúng tôi nhìn nhau, một sự đồng điệu kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi. Trong ánh trăng mờ ảo, đôi mắt xám của Draco như hai viên bạch kim lấp lánh, và tôi thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
- Tớ tin cậu sẽ bắt được Snitch trước khi họ kịp nhận ra.
Tôi thì thầm, bất giác bước gần hơn. Draco cũng tiến lại, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp đến mức tôi có thể đếm được từng sợi mi bạch kim của cậu. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai tôi khiến da gà nổi lên khắp người.
- Julie...
Cậu cúi đầu xuống, giọng nói khẽ khàng như một lời thú nhận.
- Cậu có biết không... đó là lý do tôi thích làm việc cùng cậu.
Cậu đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào má tôi, nơi vệt kem đã được lau sạch.
- Và cậu có biết không? Nhìn cậu cười với chiếc bánh kem kia... trông cậu thật đẹp.
Tim tôi đập thình thịch, mạnh đến nỗi gần như lấn át cả... tiếng sột soạt kỳ lạ.
Chúng tôi giật mình quay lại. Hàng trăm con nhện đen đang bò ra từ các khe tường, di chuyển thành dòng về phía cuối hành lang với tốc độ đáng sợ.
- Đi theo chúng.
Draco nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng bất ngờ.
Và rồi chúng tôi thấy nó. Dòng chữ máu loang lổ trên tường đá ẩm ướt, ánh đuốc chiếu vào khiến chúng trông như đang nhỏ giọt:
"PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ MỞ CỬA. HÃY COI CHỪNG, KẺ THÙ CỦA KẺ THỪA KẾ."
- Cái quái...
Tôi thốt lên, tay siết chặt lấy Draco.
Cậu gõ nhẹ vào vai tôi, chỉ sang bên cạnh - Mrs. Norris, con mèo của Filch, bị đóng băng cứng đờ, treo lơ lửng như một bức tượng kinh dị, đôi mắt vàng mở to đầy khiếp sợ.
- Julie, chúng ta cần....
Tiếng bước chân vội vã cắt ngang lời Draco. Harry, Weasley và Hermione xuất hiện từ cuối hành lang, khuôn mặt tái mét khi nhìn thấy dòng chữ máu.
- Các người!
Weasley hét lên, chỉ thẳng vào chúng tôi.
- Chính họ đã làm chuyện này!
Harry đứng như trời trồng, ánh mắt xanh lục chuyển từ dòng chữ máu sang tay tôi và Draco đang nắm chặt nhau. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, nét mặt thoáng chút gì đó khó hiểu - có lẽ là sự ngạc nhiên, hay thậm chí là... khó chịu?
- Chúng tôi vừa tới đây.
Draco lạnh lùng nói, nhưng không buông tay tôi.
- Nếu muốn đổ lỗi, ít nhất hãy dùng não của mình, Weasley.
Hermione nhanh chóng phân tích tình hình:
- Họ không có lý do gì để làm chuyện này. Và nhìn kìa.
Cô bạn chỉ vào đàn nhện đang bò đi.
- Ngay cả những con nhện cũng đang chạy trốn.
Harry vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu dưới cái nhìn đó, như thể cậu đang cố gắng hiểu điều gì đó giữa tôi và Draco.
Đúng lúc đó, Filch xuất hiện với tiếng thét kinh hoàng:
- CON MÈO CỦA TA! CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT NÓ!
May mắn thay, thầy Dumbledore và các giáo viên nhanh chóng xuất hiện. Sau khi kiểm tra hiện trường, hiệu trưởng ra lệnh cho tất cả về ký túc xá. Khi rời đi, Draco quay lại ném cho Harry câu nói đầy thách thức:
- Kẻ thù của kẻ thừa kế ư? Cẩn thận nhé, Potter.
Nhưng tôi không còn tâm trạng để ý đến cuộc đối đầu đó nữa.
- Julianna...
Một tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên ngay sau gáy tôi, khiến tóc gáy dựng đứng. Tôi quay phắt lại - hành lang trống trơn, chỉ còn tiếng gió rít qua những ô cửa kính.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Dòng chữ máu, con mèo bị đóng băng, và nhất là tiếng gọi đó. Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, tôi thiếp đi trong mệt mỏi.
Tôi đứng trong một căn phòng tối, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Những bức tường đá phủ đầy rêu xanh, tỏa ra mùi mốc meo của hàng thế kỷ bị lãng quên. Trên tường chính, một bức phù điêu khổng lồ hình con rắn bạc đang cuộn mình, đôi mắt đỏ như hai hòn than rực cháy.
- Julie...
Giọng nói vang lên từ mọi hướng, dịu dàng nhưng khiến da tôi nổi gai ốc.
- Ta xin lỗi... vì tất cả...
Bóng người hiện ra từ trong tối - một chàng trai trẻ với mái tóc đen gọn gàng, gương mặt điển trai nhưng xanh xao. Một người con trai. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy vẻ cầu khẩn.
- Họ giam cầm ta... ở nơi này...
Cậu ta giơ tay về phía bức tường rắn.
- Chỉ người thừa kế thực sự mới có thể giải phóng ta.
Tôi bước lùi lại.
- Tôi không hiểu...
- Cậu phải hiểu!
Giọng nói đột ngột trở nên gấp gáp.
- Tìm cuốn nhật ký... tìm ta... trước khi quá muộn!
Căn phòng bắt đầu rung chuyển. Bức tường rắn nứt ra, từ những kẽ nứt, hàng ngàn con nhện đen bò ra.
Tôi giật mình tỉnh giấc. 3:33 sáng. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trên bàn học, quyển sổ phác thảo mở sẵn, một dòng chữ nguệch ngoạc bằng tiếng Parseltongue:
- Hãy tìm ta... trong những trang giấy đã mất...
Con rắn Drew của tôi cuộn tròn trên bàn, phát ra tiếng rít cảnh báo, mắt không ngừng nhìn về phía góc phòng tối om. Và dưới cổ chân trái, vết sẹo hình đầu lâu đang đỏ rực lên như bị thiêu đốt, đau nhói đến mức tôi phải bật khóc. Có thứ gì đó trong lâu đài này đang gọi tôi.
Và nó không còn là giấc mơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com